Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái của 5 năm trước và cô gái của 5 năm sau

Nhật Nam đã đi được một đoạn nhưng những hình ảnh và lời nói của cô ấy vẫn không thể nào xoá khỏi đầu anh. Anh biết suốt 5 năm qua thì Diệp Mỹ anh chưa thể nào quên và tình cảm vẫn khá sâu nặng. Song thời gian gần đây, anh không hiểu sao người anh luôn coi là phiền phức, bị anh ghét bỏ lại trở thành gánh nặng với anh. Anh chú ý nhiều hơn tới những hành động của Thu Linh, suy nghĩ nhiều hơn tới lời nói của cô, để tâm hơn tới những lời quan tâm của cô và mọi thứ xung quanh cô. Có khi nào anh đã có tình cảm với Thu Linh hay đúng hơn là yêu rồi? Không! Không thể nào đâu. Anh hiểu rõ mình mà. Người con gái anh yêu chỉ có Diệp Mỹ thôi.

Nhật Nam dừng chân bên một quán cà phê, tại đây cho anh một cảm giác yên bình nhất là nơi con tim này. Bản nhạc dao hưởng trong quán phát đến tai anh. Diệp Mỹ rất thích bài này nhưng Thu Linh cũng rất thích. Hai cô gái này, một người anh yêu và một người yêu anh, hai người đã xáo động cuộc sống của anh ngày ấy và cả bây giờ.... Mùi hương cà phê nồng nàn, từng giọt nhỏ xuống. Khung cảnh êm đẹp là thế mà sao tâm hồn con người cứ rối loại. Anh biết quá khứ đã qua thì không nên níu kéo. Anh cũng không biết mình có thể quên người con gái 5 năm trước đã bỏ rơi anh hay không? Cái cảm giác yêu thương xưa vẫn cứ len lỏi qua từng ngón tay...từng hơi thở của anh. Hễ cứ nhắm mắt lại là giọng nói trong trẻo đó, đôi mắt sáng đáng yêu, đôi môi chúm chím luôn mỉm cười lại hiên lên trong đầu anh. Diệp Mỹ luôn là một vết sẹo trong lòng anh, dù 5 năm trôi qua vẫn không thể chữa lành

- Hazz... Hazz... Hazz

Nhật Nam lắc đầu cố thoát khỏi những suy nghĩ của mình về người con gái của 5 năm trước.

Keng!!! Tiếng cửa của quá mở ra tập trung mọi sự chú ý về nó. Lại là Thu Linh. Sao cô luôn muốn xuất hiện trước mặt anh là cuộc sống của anh đảo lộn.

Đôi mắt của cô vô hồn, chân bước đi lững thững, trên tay còn có những vết xuớc, máu vẫn ứa ra. Do anh làm sao?

- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi có thể ngồi đây chứ? Đây là chỗ tôi hay ngồi.

Ahóa ra cô là khách quen ở đây! Thảo nào, vừa nãy khi cô bước vào, các nhân viên đều nhận ra và gọi hẳn tên cô. Cũng đúng thôi với một vẻ ngoài thân thiện và đáng yêu của cô, ai cũng sẽ yêu mến cô và đến cả anh, có vẻ đang thay đổi vì cô.

- Tùy cô! Đây cũng không phải là ghế của tôi, cô muốn làm gì thì làm.

Anh hờ hững nói với cô, khác hẳn với những gì anh muốn thể hiện ra.

- Nếu như tôi làm phiền giám đốc thì thôi! Tôi ngồi chỗ khác cũng được.

Cô vội vàng quay đi nhưng anh biết cô đang khóc. Giọt nước mắt trong veo như ngọc trai rơi xuống nền nhà lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: