Chap 3: Trở Về Nhà
Thu Linh quay lưng bỏ đi. Nước mắt của cô làm ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ xinh. Cô chạy, chạy rất nhanh, mà chẳng biết mình sẽ về đâu. Thu Linh đau khổ quá rồi, cô không chịu được nữa. Còn Nhật Nam, khuôn mặt ấy biến sắc nhanh chóng. Anh cũng đang khóc, anh yêu cô thật rồi. Anh như bị nhấn chìm trong kí ức mang tên cô, khiến anh quay cuồng, mất kiểm soát, mất đi luôn chính mình. Cô gái này bỏ bùa mê gì cho anh, ám anh kiểu gì mà bây giờ anh lại thế này. Nhật Nam bỏ đi, và điểm dừng chân của anh chính là quán Bar. Anh uống rất nhiều, như muốn dùng rượu để rửa sạch hình bóng cô.
_ Ngay lúc đó _
Thu Linh về nhà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô không muốn ở lại nơi này nữa. Cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những đứa trẻ trong cô nhi. Mẹ cô mở một cô nhi viện ở vùng ngoại ô, ba cô là bác sĩ kiêm người chăm sóc cho lũ trẻ. Thu Linh bắt chiếc xe sớm nhất để về nhà. Gia Đình luôn là tổ ấm, chỗ dựa vững chắc nhất cho cô ngày ấy và cả bây giờ. Xe đã lăn bánh được một lúc, trời thì cũng nhá nhem tối, cây cối nhuộm một màu vàng u buồn của hoàng hôn. Đến chỗ dừng, Thu Linh phải đi bộ mất 15 phút mới về tới nhà. Cô sẽ cố gắng gạt bỏ hình bóng anh khỏi mình và cố mỉm cười để cho mọi người an tâm. Vùng này khá xa thành phố, mọi thứ vẫn còn hoang vu, nhưng lại toát lên một vẻ gì đó quyến rũ. Con đường này lớn lên với tuổi thơ cô nhưng chưa bao giờ cô thấy nó dài rộng lòng người đến thế! Không còn sự háo hức, mong đợi như lần nào nữa mà chỉ thấy một sự lẩn trốn trong Thu Linh bây giờ. Trước mắt cô là một căn nhà khang trang, có vườn rộng và chiếc cổng sắt đã ngả màu gỉ đồng. Phía xa xa, bên tai có tiếng cười của lúc trẻ. Xốc lại tinh thần, cô mỉm cười bước vào ....
- A!!! Chị Thu Linh kìa!!! Chị Linh Linh kìa mẹ ơi!
Một cậu bé phát hiện ra cô, rồi gào rống lên với mọi người. Mọi hoạt động đều dừng lại, những ánh mắt đều hướng về phía cô. Phải mất một lúc đứng hình thì cô mới nghe thấy tiếng mọi thứ trở lại như bình thường. Bố mẹ chạy ra ôm lấy cô, hỏi han cô rất nhiều. Mẹ đã khóc nức nở lên. Cô bỗng thấy mình là một đứa con bất hiếu, đã không ở bên cạnh cha mẹ mình nhiều hơn.
- Bà này đừng khóc nữa! Con về nhà là vui chứ sao lại khóc!
Bố trách yêu mẹ. Dù hai người họ đã già nhưng tình cảm vẫn thăm thiết như ngày nào. Thu Linh cảm thấy ghen tỵ với ba mẹ mình rất nhiều. Cô tự hỏi liệu mình có được tình yêu như thế nữa không. Cô ra sao, có như thế nào cũng ở bên cha mẹ thôi là cô thấy hạnh phúc lắm rồi.
***
Trong một góc ở quán Bar, có hai anh chàng đang uống rượu với nhau. Hai người đó như khoác lên mình một vầng hào quang, xua tan đi bóng tối nơi đây, khiến cho mọi người phải ngước nhìn.
- Cậu làm sao vậy? Đừng uống nữa. Cậu đã uống nhiều lắm rồi!
Nhật Nam nhìn cậu. Cậu là người bạn thân của anh, bao nhiêu lần cùng anh vượt qua khó khăn. Anh chưa bao giờ dấu được điều gì qua đôi mắt của Khắc An. Đôi mắt ấy sắc bén, đen sâu, có thể nhìn thấu tâm can anh nhưng anh lại chẳng bao giờ hiểu Khắc An đang nghĩ gì.
- Cậu cứ kệ tôi đi Khắc An à! Cậu không hiểu được đâu. À mà đến tôi còn chẳng hiểu được nữa mà.
Cậu thở dài. Khắc An hiểu chứ, chỉ là cậu không nói ra mà thôi. Cậu hiểu rõ người bạn của mình, lúc nào cũng cố chấp không chịu thừa nhận hay nói ra cảm xúc của mình. Cậu cũng biết rõ về hai cô gái đó. Về chuyện tình tay ba này. Sống, suốt thời gian qua Nhật Nam đâu biết mình may mắn nhường nào khi người con gái yêu anh chính là cô gái trong lòng cậu. Khắc An yêu Thu Linh. Đó là một tình yêu thầm kín mà cậu sẽ giữ cho riêng mình. Cậu sẽ hy sinh bản thân để mong người bạn của cậu được hạnh phúc.
Nhật Nam gục xuống bàn. Anh say quá rồi. Việc gì anh phải uống nhiều như thế chứ? Để tờ tiền xuống bàn, Khắc An phủi quần rồi đưa anh về..
P/s : Kính gửi bạn Mai_Myn xinh đẹp ~ Em là Rinny và em đã viết + đăng lên hộ rồi. Cơ mà tớ cũng viết truyện đấy ^^~ ủng hộ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro