Đã có anh hai
" Em gái tôi năm nay tròn đôi mươi, em tôi chưa từng biết yêu 1 ai, em tôi hay ngại bước đi ra đường 1 mình. Em ngại cả thế giới này, vì với em, tất cả chỉ là sự yên lặng. Nhưng... em có biết, nụ cười của em chính là âm thanh và tiếng nói đẹp đẽ nhất thế gian này . Anh hai luôn muốn nhìn thấy em cười, vì mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, riêng chỉ có tình yêu thương là mãi mãi"
Nhà tôi có 2 anh em, tôi là người anh hai duy nhất trong nhà. Vì là anh hai nên tôi luôn phải lo lắng và chăm sóc cho em . Em gái tôi không may mắn như bao người, em tôi bị câm điếc từ nhỏ. Vì thế, mỗi khi đi học, em tôi thường hay bị bạn bè trêu chọc. Hồi đó, tôi chỉ biết viết ra tờ giấy và nói với em rằng :" Có ai chê cười hay chọc em, em cứ bảo anh". Lớn lên, tôi dần cảm thấy mình thật là vô dụng vì không làm gì bảo vệ được cho em gái mình. Tôi quý và yêu mến em gái mình lắm, vì ba mẹ hay đi làm và không có thời gian bên cạnh nên chỉ có tôi mới là người ở bên, chăm sóc và an ủi mỗi khi em buồn. Ba mẹ tôi cũng đã nói là nếu mà lỡ ba mẹ sau này mà già đi thì em cũng không biết em sẽ ở với ai, tôi chỉ nghĩ là đôi khi mà mình đi xa về, mình thấy em của mình ở nhà 1 mình , hay mặc cảm với mọi thứ và rất ít khi đi ra đường. Tôi chỉ muốn nói là để sau này mà em có như thế nào thì em vẫn có thể ở bên anh hai, anh hai sẽ lo cho em dù cuộc sống như thế nào.Tôi ra kí hiệu cho em hiểu và viết lên tờ giấy cho em biết những gì tôi muốn nói với em.Đối với tôi, em tôi chỉ cần mỉm cười thôi, đó đã là niềm vui của tôi rồi. Em tôi là người hay khóc, cũng rất dễ cười, mỗi lần tôi cho em quà là em gái tôi đều mỉm cười và ra hiệu lệnh cho tôi hiểu là em đang cảm ơn tôi.Cuộc sống vẫn cứ thế, ngày qua ngày, ai cũng quan tâm về hình thức hay danh vọng, em tôi đứng lui về sau và tô màu sắc cho hi vọng với những gam màu xanh ngát xanh bình yên. Bây giờ, em gái tôi đã tròn đôi mưa và vẫn chưa học xong lớp 12, mỗi khi buồn, em thường hay viết nhật kí. Đã có lần, tôi từng đọc qua nhật kí của em, em đã tự hỏi mình rằng : Tại sao mình không thể nghe và nói như bao người? Em ước 1 lần được tự hỏi tên em là chi...Chỉ 1 lần thôi, nhưng sao khó quá, khó quá... Đọc những dòng nhật kí của em , nước mắt tôi đã tự động tuôn trào và tôi chỉ biết ngồi, an ủi em " Đừng buồn em nhé, không sao mà, đã có anh hai đây". Em ơi, cố lên, hãy nắm lấy tay anh, lời của anh nói thay em.Giống như hồi xưa, ngoan nào, anh mua bánh cho em ăn nha...Tôi động viên và ôm thật chặt em...Hiện giờ, tôi đã hứa với em tôi rằng tôi sẽ tặng cho em gái tôi 2 món quà rất bất ngờ, món quà đầu tiên là 2 anh em tôi sẽ cùng nhau đi du lịch, món quà thứ 2 là 1 bài hát thay lời muốn nói của tôi dành tặng cho em... Hy vọng với bài hát này, sẽ không khơi đi phần nào được nỗi buồn mà chỉ 1 mình em hiểu và anh muốn nói với em : Không sao mà, đã có anh hai đây...
"Em tôi chưa học hết lớp 12
Em tôi chưa từng biết yêu một ai
Em tôi chưa từng bước đi ra đường một mình
Em tôi năm nay tròn đôi mươi.
Em vẫn hay thường viết trong nhật ký những câu hỏi
Sao em không thể nghe, không thể nói như bao người
Em ước một lần thôi có thể nói em tên gì
Ước mơ của em là chi.
[ĐK1:]
Ngày thơ bé, tôi thường bảo ai bắt nạt em bảo anh
Vậy mà lớn khôn lên rồi, tôi chẳng thể làm được chi
Chỉ có thể khóc cùng em, chỉ có thể ôm thật chặt em
Viết lên tờ giấy là không sao mà, đã có anh hai.
Khi lớn khôn cuộc sống không hề giống như mộng ước
Ai cũng bận tâm về hình thức hay danh vọng
Em đứng lùi về sau, tô màu sắc cho hi vọng
Những gam màu xanh bình yên.
[ĐK2:]
Ngày thơ bé, tôi thường bảo ai bắt nạt em bảo anh
Vậy mà lớn khôn lên rồi, tôi chẳng thể làm được chi
Cầm tay anh dắt em đi, lời của anh nói thay em
Giống lúc xưa thường khóc nhè, thôi ngoan nào, anh mua bánh em nghe
Viết lên tờ giấy là không sao mà, đã có anh hai."
{Thay lời CS Phạm Hồng Phước dành cho em gái của mình}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro