Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Một phần nội tâm

Lucy nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay của mình, 10 giờ 25 phút sáng. Nó không hẳn chỉ là một chiếc đồng hồ đeo tay bình thường mà còn chứa cả các tính năng của một cái điện thoại cảm ứng thông minh có thể điều khiển bằng giọng nói.

Thorne lướt tìm số liên lạc của "cô y tá thiện lành".

Bước sóng chiếu lên khoảng không trước mặt chiếc đồng hồ nhỏ, không quá lâu trước khi Evie bắt máy và hình ảnh gương mặt trẻ trung đó hiện lên.

"Hello Thorne? Xin lỗi vì bắt máy trễ, cô biết đấy, tôi đang trong ca trực."

"Ờm, tôi biết, xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé."

Phản chiếu qua hình ảnh tuy không rõ bằng người thật, nhưng Lucy có thể thấy nét mặt hơi tò mò và có chút bối rối của người kia. Tò mò, có lẽ vì không biết tại sao mình lại gọi đến. Bối rối? Tại sao?

"Không có gì đâu. Mà cô gọi tôi có chuyện gì không?" Evie nhẹ nhàng hỏi.

"Ờ, ờm... Tôi định hỏi là sau giờ làm cô có rảnh không, có một chút chuyện tôi muốn gặp để trao đổi." Lucy đáp.

"Wow, nghe có vẻ kì bí quá nhỉ? Không nói luôn bây giờ được à?" Evie nhếch một bên chân mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Thì... Thật sự là không tiện lắm vì chuyện này khá là dài và quan trọng, cô Frye."

Vài giây trôi qua trong sự im lặng, cuối cùng bị phá vỡ bởi giọng cười của cô y tá trẻ.

"Haha, thôi được rồi. Cô là tôi tò mò ghê á! Tối nay rảnh này, có gì lát nữa tan làm tôi sẽ gọi lại cho cô sau." Evie vừa nói vừa nở một nụ cười. Rất đẹp, đối với Lucy.

"Được, vậy gặp cô sau." Lucy chào rồi tắt máy, trong đầu vẫn còn khá lưu luyến nụ cười của người con gái ấy.

"Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Lucy? Tập trung chuyên môn nào." Lucy thầm đánh thức mình khỏi suy nghĩ xiêu vẹo đang dần thức giấc khi nhớ lại những gì mà ông Thomas đã nói hôm trước.

-----

Có tiếng gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Lúc Lucy ngẩng đầu lên khỏi trang sách cũng là lúc cô thấy Thomas đang đứng trước mặt mình, trên tay cầm một cái phong bì khá dày.

"Chào buổi sáng, ông Thomas."

"Ngày mới tốt lành, Lucy. Tôi có tin tốt cho cô đây. Không biết cô có hứng thú không nhỉ?"

"Ông làm tôi tò mò rồi đấy. Nào, nói đi." Lucy chỉ tay vào ghế ra dấu cho Thomas ngồi xuống.

Thomas thả người lên sofa, đoạn, ông xé chiếc phong bao ra. Trong đó là một cọc tiền.

"Tôi đoán là cô cũng không mấy thoải mái về một cuộc sống mà không có công việc bên cạnh đúng không? Đây, của cô." Thomas chìa xấp tiền ra trước ý như muốn người kia cầm lấy.

Lucy nhìn ông chằm chằm, cô tự hiểu điều này có nghĩa là gì. Mắt cô nheo lại rồi bằng một chất giọng chất một hàng dài ngờ vực, cô hỏi, "Vấn đề của ông là gì?"

Thomas nghe đến đây liền bật cười ha hả, ông lắc đầu nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ khoái chí, "Hm, cô quả là một người nhanh trí đấy. Ừ, đúng là có chuyện thật, nhưng mà là vì lợi ích của tập thể chứ không chỉ của riêng tôi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao ông ta đột nhiên lại muốn giao nó cho mình." Lucy ngẫm trong lòng, và cuối cùng cô gấp mép cuốn sách trên tay mình lại một cách nhẹ nhàng để đánh dấu trang, trước khi đặt nó lên cái kệ nhỏ đầu giường. Dẫu sao đi nữa thì trong cái thế giới hiện đại cô vẫn đang là một kẻ thất nghiệp và có phần "ăn bám" suốt cả tháng kể từ ngày được ông bà già cưu mang, để rồi sau đó hồn cô như đánh trống rộn ràng khi gặp một người đặc biệt mà cả cuộc đời thứ hai này chắc là cô sẽ chẳng bao giờ quên nổi, nên việc tạm gác liêm sỉ qua một bên để kiếm tiền và thôi làm phiền hai vợ chồng này là điều rất nên làm ở thời điểm hiện tại. Thế là cô bắt đầu nghĩ về một hướng đi mới cho mình.

"Ông Thomas, có thể tôi sẽ vui lòng giúp đỡ nếu ông cho tôi biết thêm về chi tiết về công việc này."

-----

Chiếc xe màu xanh dương từ từ hãm phanh và ngưng lăn bánh. Evie hạ cửa kính xuống rồi chồm mặt ra nhìn người bạn kia bằng một ánh mắt tròn xoe như thể mấy chú cún con hóng chờ chủ cho ăn. Ánh nhìn của hai người chạm nhau, khí chất bây giờ của cô gái này có phần thật là trong sáng và thánh thiện xen lẫn cảm giác ấm áp mang đến cho người đối diện. Và Lucy phải công nhận rằng Evie trông rất đáng yêu, đến mức làm cho đôi chân của mình giờ đây đứng trên mặt đất khá là không vững nữa rồi.

"Biết chọn chỗ đứng đấy bạn tôi ơi." Evie nở một nụ cười làm cho đầu óc người kia bắt đầu chệch hướng, cũng may mà chỉ là thoáng qua.

"What? Gì vậy?" cơ mặt Lucy giãn ra khi cô quay sang hai phía để xem xung quanh có gì lạ.

Evie bật cười khi thấy điệu bộ ngơ ngác của người phụ nữ đứng bên ngoài xe. Từ lúc quen biết nhau đến giờ cô thường chỉ thấy vẻ mặt có phần nghiêm túc và "hơi nhăn nhó" của Lucy, đây là lần đầu tiên Evie được diện kiến cái nét biểu cảm hiếm gặp kia. Đoạn, cô chỉ tay về phía tòa nhà sau lưng người đối diện.

"Từ xa chạy đến thấy cái này mà tôi cứ tưởng chuyện quan trọng cô muốn nói là đi vào khách sạn chứ!"

Lucy nhăn mặt, đầu óc lại nghĩ ngợi mấy chuyện không vào vấn đề.

"Thôi nào, vào xe đi."

.

Chiếc xe lăn bánh qua những con đường rợp bóng cây xanh với những đợt gió mát trong lòng thổi từ miền biển thân thương. Lucy hai tay khoanh trước ngực, ngẫm nghĩ điều gì đó bên trong ánh mắt đang hướng về phía xa xăm. Cô đang tự hỏi liệu mình có nên mở lời nói với "tài xế" điều mà sắp sửa trôi tuột khỏi miệng hay không.

Chần chừ mất mấy phút cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.

"Frye."

"Hửm?" Evie đảo mắt qua nhìn, tay lái vẫn giữ trên vô lăng, "Gì đấy?"

"Vết thương trên vai của tôi mà lúc trước cô phụ trách chữa trị ấy... Có dùng công nghệ đặc biệt gì không?"

"Công nghệ Nano. Nhưng mà do nó nặng hơn các vết thương thông thường ngoài da thịt nên là chỉ giúp được khoảng 2/3 tiến trình thôi. Phần còn lại thì như cô thấy rồi đó, vẫn phải áp dụng theo cách truyền thống.

"Thế à... Thomas nói với tôi là công nghệ mà các bệnh viện đang sử dụng được giới thiệu và phổ biến bởi tập đoàn Abstergo. Cô có biết họ như thế nào không?" Lucy tiếp tục hỏi.

"Abstergo? Hm, họ nổi tiếng lắm ấy, nhất là trong mấy lĩnh vực nghiên cứu và y khoa. Tôi có quen biết một người bạn đang làm việc ở đó. Sao vậy?" Evie kết thúc bằng một câu hỏi vẽ ra từ sự tò mò của mình.

"Tôi chỉ muốn hỏi xem liệu cô có thể đưa tôi đến chỗ của họ hay không. Ừ thì... đi nhờ xe một chút ấy mà." Lucy vuốt mũi để che đi sự ngại ngùng khi phải trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác. Cũng phải thôi, giờ cô chưa kiếm được việc, giấy tờ sổ sách thì mới làm xong cách đây có mấy ngày. Đối với một người không có tài sản gì trong tay thì việc "đi ké" cũng có thể chấp nhận được. "Vì Thomas muốn giới thiệu tôi vào đó để làm việc nên là... Tôi muốn diện kiến một chút."

"Oh well ~ Cô định bắt đầu ở lĩnh vực nào đấy?" Evie hỏi với một chất giọng ngạc nhiên.

"Hừm, có thể là làm việc tự do như lo liệu giấy tờ hay gì đó. Ông ấy cũng chưa nói rõ đó là gì nhưng có bảo rằng sẽ giúp tôi chuyện này."

"Ai chà chà! Thú vị ấy nhể? Cơ mà thế cũng tốt, nếu cô thích." Evie cười tít cả mắt lại rồi đánh lái về phía trung tâm thành phố, thẳng hướng sang khu công nghệ cao ở "Thung lũng Vàng".

Hai người họ băng băng qua những cây cầu lớn và hàng loạt tòa nhà cao vút chọc thẳng lên nền trời đêm của thành phố Cocoon. Bầu không khí tĩnh lặng trong xe bị phá vỡ khi Evie cất tiếng nói.

"Cô lái xe được không, Lucy?"

Lucy lắc đầu.

"Hm, thế hôm nào đó tôi dạy cô nhé?" nét mặt cô gái trẻ giãn ra kèm theo một nụ cười trong sáng.

"Làm phiền cô quá rồi."

"Awww!! Sao mà cô lạnh lùng thế?" cô y tá thiện lành chau mày nhưng môi thì nhếch lên như thể cảm thấy bị người kia từ chối phũ phàng.

"Chẳng phải cô còn nhiều thứ ở bệnh viện để lo liệu hay sao? Hãy tập trung chuyên môn của bản thân nhiều hơn đi, đừng có suốt ngày đi phân phát lòng tốt mãi thế. Rồi người ta sẽ lại ỷ lại thôi."

Lời nói của người phụ nữ ngồi cạnh khiến Evie cảm thấy chút gì đó khựng lại trong lòng. Cô biết rằng đôi khi người khác sẽ từ chối sự giúp đỡ của mình nhưng không rõ tại sao Lucy có thể nói một cách bén sắc như dao bổ như vậy. Và dường như người kia cũng nhận ra rằng mình có hơi quá lời nên đã im lặng lắc đầu mà không nói gì nữa.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô thôi." Evie nói khẽ.

"... Thôi được... Trong bao lâu?" Lucy hơi nhíu mày.

Gương mặt Evie ngay lập tức đổi sắc từ trầm ngâm sang cái gì đó tươi rói.

"Một hoặc hai tháng. Nếu cô tiếp thu nhanh thì thời gian sẽ ngắn hơn một chút. Mà quan trọng là thực hành kìa. Thế nào? Có muốn thử không?"

Lucy mở mắt liếc sang chỗ cô gái ngồi cạnh nhưng lại chẳng nhìn thẳng mặt người ta.

"Ừ."

-----

Cánh cửa phòng Chủ tịch mở ra, bước vào đó là hai con người, một đàn ông, một phụ nữ, một già, còn một kia thì vẫn còn khá trẻ. À vâng, "khá trẻ".

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đứng dậy, vòng qua phải rồi chậm rãi bước đến chỗ hai người kia và chỉ dừng lại khi chỉ còn cách họ khoảng vài ba bước chân. Hai tay ông chắp vào nhau đặt ở trước ngực còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia từ trên xuống dưới.

"Vậy ra đây là người mà anh đã nhắc đến?" ông ta hướng mắt về phía Thomas và hỏi lại như thể để xác nhận rằng mình đã đúng đối tượng.

Đó là một người đàn ông có thể đã ngoài năm mươi với một nước da ngăm như thể phơi nắng lâu ngày và bộ râu quai nón trùng màu với mái tóc ngả sang muối tiêu. Gương mặt ông ấy nhìn sơ qua có vẻ khá nghiêm nghị nhưng lại ẩn hiện đâu đó sự điềm tĩnh và thoải mái lạ thường. Lucy quan sát một hồi thì trong tiềm thức của cô lại liên tưởng đến hình ảnh của Crawford Starrick ngày trước, chỉ có điều người đàn ông ở trước mặt mình lúc này lại có những nét vui tươi và gần gũi.

Lucy khẽ gật đầu chào với ông, người mà vẫn chưa biết tên tuổi đang đứng trước mặt, và rồi cô nhẹ nhàng đưa tay ra, "Rất hân hạnh được gặp ông, ..."

"Juvio Sanchez, hiện tại tôi đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tập đoàn của Abstergo. Rất vui được gặp cô, Thorne." Nói rồi, Juvio gật đầu về phía ông Thomas, "Aveiro, tôi tin rằng anh đã tóm tắt những ý quan trọng với cô Thorne rồi đúng không?"

Thomas gật đầu.

"Một đổi một, Lucy. Tất cả những gì điền trong giấy tờ của cô ngoại trừ tên tuổi và ngày tháng năm sinh thì đều là do một tay tôi sắp sẵn. Ở đây Abstergo không quá quan trọng việc mọi người là ai và từng có quá khứ ra sao, chỉ cần họ sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển của nhân loại thì đều được chào đón."

"Giúp chúng tôi một vài việc." Juvio cắt ngang, "Nếu cô thực sự cần có được thứ mình muốn." Juvio hất cằm về phía chiếc phong bao trên tay Thomas.

Ba người họ đảo mắt nhìn nhau một lượt. Thomas khẽ gật đầu với Lucy như kiểu nhắn cô hãy đồng ý hợp tác.

Lucy thầm nghĩ trong đầu và rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hãy nói xem tôi cần phải làm gì."

"Dòng người nhập cư ở phía Đông Nam thành phố đang dần gia tăng và có tin đồn từ một nguồn tin cậy rằng nơi này đang trở thành địa bàn làm ăn của một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Chính phủ chưa thể kiểm soát hết được vấn đề này và vì thế Abstergo sẽ giúp họ một tay." Juvio nói.

"Vậy chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu lợi trong chuyện này?" Lucy hỏi lại.

"Họ sẽ nới lỏng một số thuế phí và kèm theo đó là đặc cách để Abstergo có thể nắm phần chủ đạo trong thị trường khu vực. Một món hời lớn từ các ông các bà ngồi chễm chệ trên cao cơ mà lại đang chật vật giải quyết mấy vụ nhập cư trái phép ngày ngày ghé thăm. Cái thành phố này không khéo là toang." Juvio liếc mắt thở dài ngao ngán khi nhắc đến chuyện chính sự ở Cocoon, "Quay lại vấn đề chính nào! Người của tôi sẽ gửi cho cô nhân dạng và địa điểm. Việc của cô là đến đó và tiêu diệt kẻ đứng đầu băng đảng này."

"Hừm, tại sao ông lại giao việc này cho tôi? Dân chuyên nghiệp làm tốt hơn chứ nhỉ?" Lucy không khỏi thắc mắc.

Juvio nhìn Thomas.

"Bởi vì khu vực đó tồn tại một cấu trúc bí ẩn dưới lòng đất và là nơi lưu giữ Hạt Precursor. Chúng tôi tin là cô sẵn sàng hi sinh vì nó." Thomas nói.

"Hạt Precursor? Đó có phải là một mảnh báu vật Eden dùng để giữ vững kết cấu của thế giới không? Làm thế nào các người biết nó đang ở đấy?"

"Thực ra chúng tôi chỉ mới tìm được bản ghi chép về nó cách đây không lâu và đang lên kế hoạch kiểm soát khu vực để đề phòng có người chạm tay vào. Nhưng việc giao một vùng rộng lớn cho một tổ chức tư nhân quản lý đòi hỏi khá nhiều "trao đổi" với chính quyền. Cuối cùng, họ đưa ra lời đề nghị mà ta đã nói khi nãy." Thomas giải thích

"Vậy giờ các ông muốn tôi vào đó đâm lén thằng đầu sỏ à?" Lucy hỏi.

"Không phải đâm lén, mà là nấp ở một nơi thật kín đáo và tỉa vào đầu hắn, sau đó rút lui." Juvio nói với chất giọng đanh thép và ghì chặt ánh nhìn về phía người phụ nữ kia, "Cô có sẵn sàng làm điều này không, Thorne?"

-----

Evie trở về nhà sau một ngày bận rộn với các bệnh nhân của mình. Cửa khóa trong, cho thấy em trai của cô đã về trước và hẳn là giờ này nó đang ngồi chễm chệ trên ghế vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim như một ông hoàng, hoặc cũng có thể nó đang nằm ườn trong phòng chơi game cho hết ngày quên cả cơn đói. Evie nhếch mép cười nhưng lại kèm theo cái thở dài và liếc mắt trước khi đưa tay lên chuông cửa gọi Jacob ra mở khóa.

Và rồi như một thói quen, cô lướt điện thoại xem giờ thì thấy tin nhắn từ "người bạn đầu đỏ" gửi đến cách đây vài phút. Tựa lưng vào bức tường, Evie vừa nhắn trả lời vừa cười khúc khích khi nghĩ về cô bạn già khó tính kia, mà chẳng biết tại sao mỗi lần nhắc hay nhớ đến Lucy thì mình cứ như thế mãi mặc dù mấy dòng tin của người kia thường nếu không ngắn ngủn cục súc thì cũng khá là thiếu muối. Và trong lúc Evie cắm mặt vào điện thoại cười tủm tỉm thì Jacob đã xuống tới nới từ lúc nào. Thấy chị gái yêu dấu vừa nhắn tin vừa cười, Jacob nheo mắt rồi khoanh tay đứng đó, anh ta định bụng sẽ đợi xem khi nào người kia nhận ra sự hiện diện của mình.

Cuối cùng Evie cũng xoay mặt qua. Thấy Jacob nhìn chằm chằm, cô giả vờ hắng giọng rồi nở một nụ cười.

"Hello Jacob, nay về sớm nhỉ?"

"Uhm huh, phải về chứ. Về để thấy người chị gái thường ngày nghiêm túc của em hôm nay lại vì một ai đó mà cười một mình rồi lại lẩm bẩm như người điên thế kia."

"Jacob!" Evie chỉnh mình lại cho nghiêm túc, nhưng lại chẳng thể che giấu nỗi cảm xúc loạn xạ trên mặt mình.

"Ai vậy?" Jacob cười mà mồm lên tận mang tai.

"Ai gì?"

"Ai mà có thể làm cho Evie Frye tương tư vậy nhờ?" cậu em nhướng mày rồi nghiêng đầu nhìn chị mình bằng một gương mặt đầy khoái chí và chẳng hề nghiêm túc tí nào.

Evie nhíu hai hàng chân mày rồi nhăn nhó nhưng thực chất mặt cô lại đang đỏ lên, "Jacob, chỉ là bệnh nhân cũ của chị thôi. Bạn ấy khỏe lại rồi và bọn chị vẫn hay trò chuyện qua lại lúc rảnh rỗi."

"Woooo ~ Bệnh nhân á. Chà chà chà!" Jacob chề môi rồi trợn mắt, đầu gật gật như thể ngộ ra điều gì đó sâu xa lắm.

"Sao?" Evie chống nạnh.

"Hmmm, giờ thì em thấy điều này lại hợp hoàn cảnh vl. Bệnh nhân được bác sĩ chữa trị tận tình xong rồi cảm kích các thứ, dần dần hai người trò chuyện này nọ, xong cuối cùng thành tình chim én luôn!" Jacob bắt đầu múa mỏ một cách khoái chí.

"Tình chim én?"

"Yeah! ~ Tức là người được chăm sóc có tình cảm với người chăm sóc mình á!" Mặt Jacob lộ rõ sự phấn khích, "Oh wow! Evie nhà ta có người crush rồi!"

"Cái thằng này, tao mệt mày quá..." Evie trợn ngược mắt rồi thở dài.

Thật lòng mà nói, cô nghĩ rằng mọi chuyện đang xảy ra theo hướng ngược lại mới đúng. Từ ngày đầu tiên tiếp xúc và nói chuyện với Lucy Thorne, cô đã thấy ở người đó có cái gì đó lôi cuốn thật sự. Từ mái tóc đỏ đặc biệt cho đến đôi mắt nâu đen hút hồn người ẩn sau vẻ ngoài có phần già dặn và chín chắn của một người phụ nữ đã bước sang tuổi ba mươi. Một nét đẹp của sự trưởng thành mà không nhiều người có được. Evie biết chẳng còn đường để chối, cô phải thừa nhận một sự thật rằng đầu óc mình mỗi khi dứt ra khỏi công việc thì lại nhớ đến gương mặt nghiêm túc kia. Liệu có phải Jacob đã nói đúng một phần hay không? Rằng cô đang dần có tình cảm với Thorne? Rằng cô bắt đầu có thể điên khùng một chút vì hình ảnh của người ấy?

Nhưng cô lại chưa biết rõ nó là gì.

Evie lắc đầu rồi đi vào nhà, Jacob theo sau với sắc mặt đùa cợt của mình. Cô rót một cốc nước và uống thật chậm rãi, trong khi đứa em vẫn nhây lì theo sát bên như thể đợi câu trả lời.

"Hey, Evie!"

"Đừng giỡn nữa, Jacob. Chị đã nói rồi, bạn bè với nhau thôi."

"Hm, thiệt hả?" Jacob hỏi lại.

"Ừ, thiệt." Evie gật đầu đáp.

Jacob để hai tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ, khiến cho Evie kêu lên một tiếng như thể mệt mỏi với mấy câu trêu đùa dai dẳng của thằng em cù nhây.

"Ô, ô kê! Coi như chị nói thật đi. Chậc chậc, linh cảm của em dạo này chuẩn lắm."

Evie lắc đầu rồi đi lên lầu, để lại Jacob mồm cười toe toét sau lưng. Cô biết là nó đang nói đúng phần nào đấy về mình, chỉ là không biết khi cô đóng cửa phòng lại, Jacob cũng quay đi với nét mặt chuyển hẳn từ vui cười sang trầm mặc. Cậu chống tay hai bên hông rồi lắc đầu cười nửa miệng, đoạn lại liếc mắt lên trần nhà rồi đá sang phía cầu thang dẫn lên chỗ chị gái.

Và rồi cậu chép miệng, "Ai cũng được, miễn là khiến chị ấy vui vẻ hạnh phúc, hơn là nhớ lại cái hồi ức khốn nạn kia."

-----

Lucy và Thomas nhìn nhau một hồi, người đàn ông lớn tuổi tốt bụng dặt một tay lên vai cô và gật đầu.

"Tôi đồng ý." Lucy ngắn gọn đáp lại.

"Tốt! Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Thomas sẽ hướng dẫn cô những kĩ năng cần thiết và quan trọng."

Lucy quay sang nhìn Thomas.

"Ông cơ á? Tôi cứ tưởng ông là một nhà nghiên cứu chứ nhỉ?"

Thomas khẽ cười trả lời, "Ừ thì đúng là vậy, nhưng đó là chuyện sau khi tôi đi quân sự gần 10 năm ở vùng chiến về thôi. Bom đạn rơi lả chả trên đầu lúc trước đã dạy cho tôi những bài học xương máu để biết quý trọng hòa bình, đó là lý do tại sao khi thành phố bắt đầu hơi loạn thì tôi lại dọn đi chỗ khác."

"Well, giờ mà anh muốn quay lại thì vẫn được đấy." Giọng Juvio có phần hóm hỉnh và vui vẻ khi nói với ông bạn già của mình.

"Thôi, để lớp trẻ nó thể hiện." Thomas cười trừ, và rồi nhẹ nhàng quay sang bảo Lucy, "Bắt đầu càng sớm càng tốt, Lucy. Cô sẵn sàng chưa?"

Người phụ nữ tóc đỏ gật đầu dứt khoát.

"Tốt."

-----

*Một tháng sau*

Chiếc Audi màu tím sẫm đỗ kịch bên trong một con hẻm nhỏ, người phụ nữ trong bộ đồ da màu đen bước tới phía sau mở cốp xe lấy ra một chiếc cặp vuông vức.

Có tiếng gọi bên tai nghe.

"Lucy, cô đã đến nơi chưa." Giọng Thomas cất lên.

"Tôi tới rồi đây. Giờ đang đứng trong một con hẻm nhỏ đối diện khách sạn mà mục tiêu đang lưu trú."

"Tốt." Thomas bảo, "Giờ nhiệm vụ của cô là tìm một địa điểm vừa cao vừa kín đáo nhưng có thể quan sát được toàn bộ cửa sau của khách sạn đó. Chúng ta không có nhiều thời gian dư giả nên hãy nhanh lên một chút."

"Tôi biết rồi ông già ạ. Hừm, tôi cứ nghĩ ông về hưu dưỡng già hưởng bình yên rồi chứ, ai dè vẫn còn hứng thú với chuyện đại sự hửm?" Lucy bật cười qua mic.

"Erm... Trước thì đúng là vậy, cơ mà giờ... thì khác." Giọng Thomas nhỏ dần, cảm xúc của ông giống như giờ đang dâng lên khi nghĩ đến những lời đó. Thực tâm ông không hề muốn thừa nhận rằng mình làm tất cả những điều này là vì thấy được ở Lucy hình ảnh của đứa con quá cố ngày trước... Dẫu biết đây là công việc có phần khó khăn và nguy hiểm nhưng đó có thể nói là cách duy nhất để ông gặp lại cái chất gì đó của Olivia, mạnh mẽ, kiên cường và đầy tham vọng, không ngần ngại đâm đầu vào thử thách để có được cái mình muốn. Và cũng có thể nói đây là việc làm cần thiết để Lucy đặt chân vào được Abstergo để tiến gần hơn đến những thí nghiệm mà cô muốn chứng kiến. Có lẽ chuyện ông vô tình đọc trộm được mấy cái ghi chép về báu vật Eden của Thorne lại là một điều tốt.

"Cơ mà chuyện đó không quan trọng đâu, tập trung chuyên môn đi cô gái." Ông nói.

.

Lucy nhìn quanh, có một cái thang dẫn lên sân thượng của tòa công trình đang xây dựng dang dở. Ngẫm trong đầu đây có thể là một cơ hội để nắm được góc nhìn tốt, cô nhẹ nhàng trèo qua hàng rào rồi đáp xuống bãi ngoài tòa nhà.

"Thomas, ông có thấy những gì tôi đang thấy không?"

"Có, rất rõ. Giờ khoan hãy lên cầu thang. Trong cặp có một cái kính hồng ngoại có thể dùng để phát hiện ra thân nhiệt của người và tín hiệu đồ vật. Dùng nó đi, quan sát kĩ vào."

"Tôi đeo vào rồi. Để xem nào." Lucy đeo cặp kính vào rồi ấn công tắc để nhìn quanh. "Ông già ạ, hình như chẳng có ai trong này, cơ mà có camera ở lối vào kìa."

"Lấy súng giảm thanh tiễn vong nó đi." Thomas ra lệnh, "Xong rồi thì lên tầng 3 ngay nhé, tôi thấy có mấy thùng gạch cũ xếp thành hàng, tận dụng chúng để ẩn nấp."

Lucy làm theo. Đến được lầu thứ 3 cũng là lúc cô bắt đầu cảm nhận được nhịp tim của mình đập như thể sắp đua xe đến nơi.

"Xây cái kiểu gì mà lắm bậc thế không biết!" Lucy cằn nhằn, giọng nói pha lẫn tiếng thở khiến cho Thomas không nhịn cười được.

"Rồi, giờ thì chỗ này nhìn thẳng ra cổng sau khách sạn được đấy. Cô biết phải làm gì chưa?"

"Tôi sẵn sàng rồi đây!" một bên khóe miệng Lucy nhếch nhẹ.

.

*15 phút sau*

"Mục tiêu là nam giới, tóc ngắn, có đính khuyên tai và thường hút thuốc. Chắc chắc là hắn sẽ có vệ sĩ đi cùng nên hãy nhắm bắn cẩn thận. Nhớ những gì tôi đã chỉ dạy đấy nhé." Thomas xác nhận lại một lần nữa qua mic và im lặng chờ đợi.

"Nghe rõ."

Lucy một tay đỡ lấy khẩu súng tỉa đen ngòm đậm chất sát thủ, tay còn lại đặt vào cò. Kiên nhẫn vốn không phải là thói quen của cô khi còn là một Templar, nhưng người ta hay bảo rằng "nhập gia tùy tục" nên giờ cách tốt nhất để bắt đầu công việc mới này chính là phải cố gắng tập làm quen với phẩm chất đó.

Từ phía cửa sau khách sạn bước ra một người đàn ông giống với những gì mà cô đã được nghe mô tả cùng với năm sáu tên thuộc hạ vây quanh, trên tay hắn cầm một điếu thuốc và mồm thì nhả khói như cái bát hương đến ngày giỗ. Cả đám ấy tiến về chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

"Hình như người bạn thân thiết của chúng ta xuất hiện rồi ông già ơi." Lucy cất giọng.

"Nó đó. Làm đi."

Lucy nheo mắt lại và ngón tay của cô mở khóa an toàn bên hông khẩu súng. Đạn đã lên nòng và sẵn sàng khai hỏa. Cô hít thở mấy hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim của mình đang chậm lại theo từng giây trôi qua trước mắt.

"Bóp cò giữa hai nhịp đập." Lời dạy của Thomas vang lên trong đầu cô cũng là lúc ngón tay áp chặt vào cò súng và từ từ siết lại.

Mục tiêu đã bị hạ.

"Oh shit!!" Lucy mở to mắt kinh ngạc khi chứng kiến những gì vừa xảy ra qua phát đạn chí mạng của mình.

"Sao thế?" Giọng Thomas có phần lo lắng khi nghe người kia vừa buộc miệng chửi.

"Cái quái gì đấy lão già? Ông có thấy những gì tôi mới vừa thấy không?"

"Thấy nào cơ?" Thomas nhướng mày thắc mắc, "Hắn chết rồi, xong nhiệm vụ."

Lucy nhăn mặt, cô nhìn lại một lần nữa qua chiếc ống ngắm của khẩu súng xem những gì đang diễn ra phía dưới kia và chề môi vẻ ghê sợ, "Thì đúng là vậy, nhưng mà... Sao ông không nói trước với tôi là hắn sẽ tung đầu luôn vậy?"

"Chuyện bình thường, lực bắn đã mạnh mà viên đạn còn vừa nhọn hoắc vừa xoay vòng vòng trong không khí nữa thì nó xé toạc mục tiêu ra thôi. Đây là tính chất công việc, Lucy." Thomas ân cần nhỏ nhẹ để hạ dịu người kia, "Giờ thì mau rời khỏi chỗ đó đi trước khi có người nhìn thấy. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại ở phòng khách của Abstergo."

"Được, hẹn ông ở đó."

.

Khoảng 30 phút sau, Lucy mở cánh cửa gian phòng lớn và bước vào.

"Wow, cô về rồi." Thomas đứng dậy khỏi ghế và chỉ tay vào phía đối diện bảo cô ngồi xuống, "Cảm giác thế nào khi ra tay giết người?"

"Erm... Trước khi bóp cò thì thú thật tôi chưa bao giờ làm việc đó." Lucy lộ vẻ bối rối.

"Đây là việc nên làm, Lucy. Để mấy thằng ấy sống thì xã hội sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghé. Đừng cảm thấy tội lỗi như thế nữa..."

Thomas nở một nụ cười hiền từ rồi móc điện thoại ra bấm bấm, xong lại hướng về phía người kia mà bảo, "Tiền đã được chuyển vào tài khoản cho cô. Khi nào có việc cần đến thì Juvio sẽ liên lạc."

Chiếc vòng tay rung lên. Có tin nhắn đến. Lucy ấn mở.

"$200,000 CC đã được chuyển vào tài khoản của bạn."

Lucy mở bừng mắt trước một số tiền lớn mà mình vừa mới được nhận, ông Thomas nhìn sơ qua đã thấy được vẻ ngượng ngùng ẩn hiện trong đôi mắt cô. Đoạn, ông nhẹ nhàng nói.

"Hi vọng là sẽ đủ cho cô trong khoảng thời gian sắp tới. Đừng lo, vẫn còn nhiều việc lắm. Sanchez thường bận rộn đủ thứ, nên thỉnh thoảng sẽ nhờ vả cấp dưới của mình. Tôi đã đánh tiếng với anh ta rồi, yên tâm nhé."

"Tại sao ông lại giúp tôi nhiều vậy?" Gương mặt Lucy hiện rõ mồn một sự biết ơn và bối rối hơn nữa khi nghe những gì mà người đàn ông kia vừa bảo.

"..." Người đàn ông lớn tuổi nuốt nước bọt, cổ họng có vẻ nghẹn ngào, nhưng rồi lại cố gắng giữ tâm bình tĩnh bằng cách giả vờ lấy tay vuốt mũi.

"Ông Thomas?"

"Bởi vì cô có cái gì đó giống con gái của tôi lắm." ông bảo mới một chất giọng hòa lẫn những cảm xúc vừa mang niềm vui hi vọng mà cũng vừa mang một nỗi sầu riêng ông luôn chôn giấu.

"Chào mừng đến với cuộc sống mới, Lucy."

Một khoảng lặng như nốt trầm giáng xuống giữa hai người. Thế rồi chẳng hiểu sao Lucy quay mặt đi chỉ để bước chậm rãi đến tấm cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố dưới chân mình. Có cái gì nặng trĩu trong lòng người phụ nữ này mà đến cô cũng khá là không rõ, "khá là không rõ". Liệu đây có phải là gia đình của cô hay không? Liệu những gì trước đây cô không nhận được từ cha mẹ đẻ giờ đang được những người dưng nước lã mang trao cho bằng cả hai tay?

"Lucy, con gái của mẹ. Tất cả những gì mẹ dạy sẽ là hành trang sau này để con có thể lấy được một người đàn ông có thể lo hết mọi thứ mà con cần. Rồi con sẽ sinh con cho anh ta, con sẽ trở thành một người vợ hiền, một bà mẹ tốt sẵn sàng quán xuyến tất thảy việc nhà trong lúc chồng bận làm ăn để nuôi gia đình nhỏ của mình. Lấy chồng rồi tức là cuộc đời con thuộc về người khác." Lời nói của người mẹ quá cố vang lên trong tiềm thức của Lucy, trong một thoáng nhỏ trôi qua cô bỗng dưng thấy điều đó giờ đây nó chẳng còn đúng nữa.

Cô nhớ lại những trang in ngày trước mình từng đọc, thẳm sâu trong cái ý nghĩa của nó dường như không hề nhẹ nhàng như cách mà mẹ đã từng nói. "Khi người đàn ông có nhà có cửa, việc gì mà không sắm luôn cho mình một cô vợ mới? Cứ coi cô ta như một món trang trí trong nhà hoặc để cho đứng chung với mấy thứ đồ nội thất kia cũng được."

Lucy đã làm một điều đúng đắn khi quyết định ở giá, để rồi từ khi bước chân vào Hội Order gặp được người phụ nữ tên là Pearl Attaway thì cô mới thực sự hiểu rằng phụ nữ vẫn có thể sống tốt sống khỏe mà không cần dựa hơi lũ đàn ông trịch thượng. Suốt 10 năm kề vai sát cánh cùng với những lý tưởng cao đẹp của Templar, cô chưa bao giờ nghĩ rằng rồi có một ngày mình sẽ phải làm lại từ đầu với những viên gạch đổ nát. Những điều kiện mà người ta muốn trao đổi với cô cũng không phải là không chấp nhận được, chỉ là nó đòi hỏi cô phải tước đoạt mạng sống của người khác hoặc làm những thứ mà trước đây cô không hề muốn nhúng tay vào. Có lẽ giờ cô đã ngẫm ra được một điều: Lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc sống là những lần bản thân giống như bị ép phải tự vấn chuẩn mực đạo đức của chính mình.

Cô có thể từ chối và bước ngay ra khỏi cánh cổng lớn, sau đó tìm kiếm một công việc bình thường như bao người khác để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, sống một cuộc đời như thời niên thiếu. Nhưng những điều đọng lại trong lòng Lucy lúc này lại là một thứ gì đó khác kể từ khi thấy Thomas tò mò đọc được những ghi chép dang dở của mình về báu vật Eden. Cô biết internet ngày nay rất phát triển và vì thế hầu như nó có mọi thứ tri thức của nhân loại, nó có cả hàng đống thứ ẩn trong Deep Web mà người ta hiếm khi biết tới. Phải mất khoảng hơn hai tuần kiên trì mò mẫm, cô mới vô tình đọc được những thứ bí mật bị ẩn khỏi bề nổi của các website thông thường và thề có Chúa là lần đó cô đã suýt sang chấn tâm lý khi thấy mấy trò tâm thần của loài sinh vật mang tên con người. May mắn làm sao khi cuối cùng cũng có một ghi chép đàng hoàng về sơ lược các mảnh nhân tạo mang tên Eden đang được cất giữ ở nơi nào đó.

Và nếu như Juvio không cố tình nhắc đến hai chữ "hạt Precursor" thì có lẽ giờ cô vẫn còn trăn trở về dấu hỏi trong đầu mình.

Cô xoay người lại, Thomas đang nhìn với gương mặt hiền từ phúc hậu dù những nếp nhăn kia có in hằn lên đó sự khắc nghiệt của thời gian. Một cảm giác ấm áp lạ thường mà đã rất lâu rồi cô chưa hề gặp lại. Khi người ta chôn cha mẹ của cô vào nấm mồ lạnh dưới đất, họ đâu biết rằng trái tim cô cũng xẻ mất một nửa đi theo. Lucy nhìn Thomas, cô nhớ về già Nancy. Có lẽ đây là định mệnh. Định mệnh đưa lối để cô có cơ hội gặp những người tốt bụng. Định mệnh dẫn cô đến gặp một nữ y tá trông giống hệt Evie mà đến giờ cô cũng chẳng biết có phải là người đó hay không. Định mệnh, vâng, nó chèo lái đưa cô đến với những nghiên cứu kia một lần nữa.

Để đóng góp sự tích cực cho xã hội, đôi khi bạn phải làm những điều tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro