Chapter 1: Tỉnh dậy ở một nơi xa
_ Tôi mong là cô sẽ không bao giờ tìm được The Shroud, bởi vì cô chả hề biết nó có thể làm được những gì đâu.
_ Vậy thì nói tôi nghe xem.
_ Không.
Ý thức dần rời bỏ Lucy, hình ảnh của nữ sát thủ trước mặt cứ thế mờ dần khi mọi thứ lần lượt biến mất khỏi tầm mắt, cảm giác cuối cùng mà cô có thể cảm nhận được là từ bàn tay đang nắm chặt kia. Thì ra đây là cái chết sao? Thật là tiếc. Cô vẫn chưa tìm ra The Shroud, vẫn chưa thấy được động cơ đốt trong mà Pearl Attaway đã luôn khoe khoang về nó, tương lai của con người đang gần ngay trước mắt nhưng cô lại không thể tồn tại để chứng kiến.
Lucy nhìn thấy một thành phố phồn hoa tuyệt đẹp bị chôn vùi sau một trận động đất kinh hoàng. Tiếng la hét thất thanh từ những người phụ nữ đang vật lộn giữa mớ đổ nát để tìm con, tiếng lũ trẻ than khóc bên cạnh xác của hàng tá người lớn khác... Giống như những gì mà cô đã được đọc về vụ thảm họa xảy ra ở Haiti và Lisbon vào những năm giữa thế kỷ thứ mười tám... Một bàn tay của ai đó nắm lấy và kéo cô ra khỏi đống tro bụi của những bức tường đang dần sụp đổ.
"Chả lẽ mình đang nằm mơ?" Lucy tự vấn bản thân, nhưng rồi cô sớm tìm được câu trả lời khi cơn đau từ phía sau lưng ập đến. Vậy là mình chưa chết ư? Nhưng đây là đâu?
Nặng nề ngồi dậy, cô nhìn quanh nơi mình đang nằm, một căn phòng khá cũ nhưng lại có vẻ ngăn nắp gọn gàng cùng với những thiết bị kì lạ, và bộ đồ hở hang đến quá đáng này là thế quái nào??
"Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi" Một chất giọng phụ nữ chứa đầy sự ngạc nhiên và vui mừng cất lên "Ông Thomas!! Cô ấy tỉnh rồi này" rồi bà nhìn về phía Lucy "Cô ổn chứ cô gái? Lúc hai vợ chồng tôi tìm thấy cô chúng tôi tưởng cô đã chết, vết thương sau lưng nhìn rất sâu, nó đâm hẳn vào phổi và dù máu đã ngừng chảy nhưng có lẽ là đã mất một lượng khá thấm đó! Thật kì diệu là cô vẫn sống. Tạ ơn Trời Phật!"
Thomas xuất hiện, mái tóc bạc, gương mặt có phần nghiêm nghị với bộ đồ đã chai sờn vì mưa nắng, một người đàn ông đã bị thời gian làm cho hao mòn.
"Từ từ đã nào bà, bà phải để cô ấy nói chứ" ông Thomas vịn vai bà vợ và nói.
"Xin lỗi nhưng hai người là ai? Tôi đang ở đâu?"
"Tôi tên là Thomas và cái mồm không ngơi nghỉ này là vợ tôi, Nancy, bà ấy là người đã chăm sóc cô từ lúc chúng tôi tìm thấy cô từ hai tuần trước. Và đây là thành phố Cocoon." Vừa nói, ông Thomas vừa chỉ tay vào bà vợ để giới thiệu với Lucy.
"Thành phố Cocoon?" Lucy nói, với một bên lông mày nhếch lên vì bối rối.
"Vâng! Cocoon là một đô thị được thành lập và quản lí bởi tập đoàn Abstergo, đây gần như là trung tâm công nghệ của thế giới, cô lại không biết đây là nơi nào sao?" người đàn ông có vẻ hơi thắc mắc.
Lucy lắc đầu, mặc dù đã có cơ hội đi theo các tàu buôn đến nhiều nơi, nhưng cô chưa từng nghe đến tên thành phố này và cả cái tập đoàn gì đó đứng đằng sau nó, cách ăn mặc của con người nơi này cũng tùy tiện và đơn giản quá rồi. Những bóng đèn sáng trắng, những thiết bị lạ kì, đây gần như không còn là thế giới mà cô biết nữa, London là một đô thị lớn, tưởng chừng như cô đã thấy mọi thứ kì lạ trong đời khi ở đó. Nhưng không! Chỗ này hoàn toàn khác biệt.
"Quên mất, cách cư xử của tôi đâu rồi, tôi là Thorne, Lucy Thorne, đến từ London vương quốc Anh..." Lucy vừa tự giới thiệu bản thân, vừa lấy hai ngón tay dụi mắt.
"Cô tới từ nước Anh à? Thảo nào, bộ đồ cô mặc lúc chúng tôi tìm thấy cô như từ thời Victoria ấy, ở Anh người ta ăn mặc hoài cổ như vậy á?" Người phụ nữ lớn tuổi hơn lên tiếng
"Thời Victoria? Hoài cổ?" sắc mặt của người phụ nữ tóc đỏ sẫm vì thế mà co lại.
Bà Nancy gật đầu: "Phải, thời Victoria, tôi nhớ không lầm là ở thế kỷ XIX phải không?"
Giờ thì Lucy trở nên bối rối hơn bao giờ hết, đồ cô mặc vô cùng thích hợp với thời đại, sao người này lại nói là hoài cổ, như thể đó là từ một thời gian xa xăm nào đó vậy?
....
"Rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu rồi? Hôm nay là ngày mấy?"
"Cô này mới tỉnh nên đầu óc chưa minh mẫn sao" Bà Nancy cười tít mắt "Hiện tại bây giờ trời mới vào hè, ngày 1 tháng 5 năm 2040"
"What the? Năm 2040????" Lucy hỏi bật lại, đôi mắt của cô mở to hết cỡ như thể bị những lời nói của bà Nancy đấm vào tai.
Không giấu được vẻ ngạc nhiên, cô nhớ rõ ràng chỉ hơn một giờ trước cô còn đang hấp hối tại tháp London năm 1868, và bây giờ lại là năm 2040. Mọi thứ như quay mòng mòng trong đầu, thông tin này có tác động mạnh mẽ đến mức khiến cô quên mất rằng có 2 người xa lạ đang chằm chằm nhìn vào cô trong bộ đồ thiếu vải này.
"Xin lỗi hai người nhưng ngoại trừ tên và nơi ở trước của tôi, tôi không nhớ một thứ gì cả. Đây là một nơi xa lạ." Lucy nghĩ, cô cũng không chắc có thể tin tưởng hai người trước mặt này hay không, có quá nhiều thứ cô cần phải kiểm chứng ngay lập tức, ở nơi xa lạ như thế này, cô không có một chút cảm giác an toàn nào cả.
"Ôi cô gái tội nghiệp, hãy nằm xuống và tiếp tục nghỉ ngơi một chút nữa, ta đang chuẩn bị nấu ăn và bữa tối sẽ xong sớm thôi" Rồi bà Nancy kéo tay ông Thomas ra khỏi phòng, bỏ lại Lucy đang cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ bòng bong vẫn đang nhảy nhót lộn xộn trong đầu của mình.
Ánh mắt Lucy nhìn xung quanh phòng, cố tìm thêm chút manh mối nào đó về nơi này, nhưng tất cả những gì cô thấy là một tủ quần áo cũ, một thứ đang nhảy số, và một bức hình trên đầu giường, trong hình là một cô gái trẻ đang mỉm cười, hai bên là ông bà Thomas và Nancy.
Chỉ nửa giờ sau, hương thơm của thức ăn lan tỏa đến nơi Lucy đang ngồi nghỉ, nó kích thích khiến cho Lucy chợt cảm thấy cồn cào, cũng phải, theo như hai vợ chồng kia nói thì có vẻ như hơn 170 năm rồi cô chưa được ăn gì cả, nhưng nếu như đã trải qua một thời gian quá dài như vậy, tại sao vết thương sau lưng cô do Evie gây ra lại vẫn đang nhức nhối.
.
Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, lần này Nancy xuất hiện với một khay đồ ăn nóng hổi, bà đặt nó phía đầu giường rồi nói với Lucy.
"Hãy ăn cho lại sức, cô bị mất nhiều máu quá nên ăn nhiều vào để bổ sung thêm."
Lucy gật đầu cảm kích, và bắt đầu ăn một cách vội vã, quả thật cô đang rất đói, mà đồ ăn nhìn lại ngon như thế, làm gì còn tí lăn tăn nào về tin tưởng hay không, đường nào cô chả chết một lần rồi.
Bà Nancy nhìn cô ăn một cách đầy thỏa mãn, cô gái này đúng là người Anh rồi, đến lúc ăn uống vội vã mà nhìn vẫn lịch sự như vậy. Lão già Thomas là một người khô khan và chả bao giờ để lộ một tí cảm xúc nào về đồ ăn bà nấu cả, đã lâu rồi bà không thấy ai ăn đồ ăn của bà một cách ngấu nghiến như vậy, kể từ lúc con gái của hai ông bà qua đời...
"Thế nào? Ăn ngon phải không?"
Lucy gật đầu đầy ngại ngùng.
"Ta biết là cô có nhiều chuyện muốn hỏi, nếu cô không nhớ được gì về trước khi cô bị thương thì khá là rắc rối đây, người đã gây nên vết thương có thể vẫn đang truy lùng cô, cho nên nhớ phải thật cẩn thận."
"Tôi không chắc về điều đó lắm" Lucy nghĩ thầm trong đầu "Nếu đây là năm 2040, thì con nhóc đó có thể đã về ở với tổ tiên của nó luôn rồi"
"Xin lỗi nhưng tôi có một vài chuyện cần hỏi, bà có thể giúp tôi giải đáp một số chuyện được không?" Lucy cất giọng
"Tất nhiên rồi cô gái..." người phụ nữ lớn tuổi nở nụ cười trên môi, trông bà ấy thật phúc hậu.
"Tôi tên là Lucy Thorne, cơ mà bà có thể gọi tôi là Lucy cũng được"
"Lucy, phải, tôi có thể giúp cô giải đáp một số chuyện về nơi này, nhưng nếu muốn biết rõ hơn thì có lẽ hơi khó, đầu óc của một bà lão già nua không thể bắt kịp mọi chuyện được nữa, tôi luôn nhờ ông nhà tôi ghi nhớ những điều khác cho tôi."
"Vâng, chỉ một chút chuyện là đủ rồi. Vậy thì chính xác đây là nơi như thế nào? Tôi muốn biết chi tiết."
"Thành phố này được thành lập cách đây hơn 20 năm bởi tập đoàn Abstergo, chồng tôi là một trong những người đầu tiên đến và xây dựng thành phố này, sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng cơ bản, ông ấy dẫn theo tôi và con gái chúng tôi đến đây để xây dựng cuộc sống."
"Con gái hai người không có nhà ư?" Lucy hỏi, và trong một thoáng, sự mất mát và buồn khổ hiện lên trong ánh mắt người phụ nữ lớn tuổi khiến cô chợt nhận ra mình vừa mới lỡ lời.
Nhận ra sự bối rối của Lucy, bà ấy lắc đầu tỏ ý không sao rồi nói
"Nó đã mất vì bệnh hơn 1 năm nay. Đây đã từng là một nơi yên bình nơi những nhà khoa học được tự do nghiên cứu và chế tạo những thiết bị phục vụ cho lợi ích của con người, cho đến khi cái chính phủ ngu ngốc này bắt đầu hào phóng với dân nhập cư thì mọi chuyện lại khác. Các chính sách nới lỏng an ninh và hoạt động quản lý khá tào lao đã khiến cho số vụ phạm pháp và cướp bóc tăng lên. Tiền thuế của dân đóng vào thì cứ thế bị trích ra nuôi cái bọn ăn không ngồi rồi mà lười nhác. Ông chồng tôi kể từ lúc đó bắt đầu ngán ngẩm cuộc sống ồn ào náo nhiệt và có phần khá loạn ở nơi ở cũ nên đã chọn cách dọn ra khỏi trung tâm thành phố và sống một cuộc đời yên bình. Nhưng cũng không được bao lâu, những người tìm kiếm cơ hội luôn cố gắng lục ra một chỗ đứng trong thành phố, nó trở nên đông đúc và khó kiểm soát, thành ra vùng ngoại ô cũng bắt đầu bị ảnh hưởng và giờ thì vợ chồng tôi ở đây, một khu dân cư khá nghèo nhưng cũng đủ sống với số lương hưu của 2 người hợp lại." Bà Nancy chậm rãi kể, trong giọng nói đặc rõ sự ngập ngừng vì bị cảm xúc len lỏi vào trong thanh quản.
"Vậy tôi có thể hỏi một số câu hỏi về những phát triển của thời đại này không?" Lucy nói, sau khi nhấp hết ly trà ấm áp.
"Thời đại này? Hmm... Kiểu cách cô nói chuyện có vẻ cũ thật đấy. Nhưng nếu cô muốn biết thì có thể hỏi ông nhà tôi, ông ấy biết rõ những thứ về công nghệ hơn tôi đấy, giờ hắn đang ở dưới nhà, tôi sẽ dẫn cô xuống gặp."
Lucy gật đầu rồi đứng dậy bước theo bà, rời khỏi tấm chăn, làn gió mát mẻ thổi qua da thịt khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn nữa về cái độ thiếu vải của bộ đồ này, quần thì chỉ ngắn đến đùi và áo thun thì dài đến bắp tay. Đã thế cô còn nhận ra là mình chẳng hề mặc áo ngực mà chỉ đang thả rông vô tư. Tần ngần một lúc thì Nancy dường như thấy được sự ngượng ngùng toát ra trên gương mặt cô, bà mới chợt nhận ra sự vô ý của mình.
"À quên mất, trong tủ có quần áo của con gái tôi, lấy mặc tạm đi nha, rồi mai chúng ta sẽ đi mua cho cô một ít quần áo khác. Đồ lót tôi cũng chỉ mua một vài bộ vì không rõ size, định là đến lúc cô tỉnh sẽ đưa cô đi mua thêm."
"Vâng, như thế là ổn rồi." Lucy gật gù trong sự ngại ngần đếm không xuể.
Lucy mở tủ quần áo, cô chọn bộ có vẻ như là lịch sự nhất mặc lên, một chiếc quần dài màu đen và cái áo sơ mi màu be. Mặc dù vẫn thấy nó quá đơn giản nhưng ít ra là đỡ hơn bộ đồ vừa nãy.
"Oh wow! Cô gái! Trông cô đẹp thật đấy" Bà Nancy thốt lên khi thấy Lucy trong bộ áo mới, trông rất giản dị nhưng nhìn khí chất ngời ngời, giống hệt mấy người mẫu trên trang bìa tạp chí. Nở một cười trên môi, bà lão tiến đến giúp Lucy cài lại vài cái nút áo ở cổ tay, xong rồi nhìn cô với vẻ tấm tắc: "Ngực của cô mà to hơn xíu nữa là đảm bảo đá văng hết mấy con nhỏ hoa hậu."
Vẻ mặt Lucy liền thay đổi: "Hoa hậu?"
"À thôi kệ đi, đừng để ý! Xuống đây với ta nào!" Bà ngoắc tay ra dấu để Thorne đi theo.
Rồi bà dẫn cô xuống nhà, nơi ông Thomas đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Bỗng dung cái kẻ trong chiếc cửa sổ đó chĩa một vật gì đó về nơi ông Thomas ngồi rồi một tiếng nổ vang lên khiến Lucy bất giác chạy tới kéo ông Thomas qua một bên khiến ông giật mình ngã chỏng cẳng. Đến khi nhìn kĩ lại, thì ra nó không phải là cửa sổ, nó giống như là một thiết bị nhốt con người vào trong vậy, có thể là một máy ảnh bắt được chuyển động chăng? Lucy nghĩ, một bên tay vẫn giữ ông Thomas đang bị đè xuống ghế.
"Xin lỗi" Lucy vội nói "Thứ kia trông có vẻ thật quá."
Hoàn hồn vì chuyện vừa rồi, ông lão nhìn Lucy ánh mắt kì lạ hơn bao giờ hết, còn bà Nancy thì đứng phía xa cố nhịn cười khi nhìn thấy cảnh đó.
"Đây là cái gì vậy?" Lucy nhìn vào những diễn biến trong đó một cách hiếu kì và hỏi.
"TV đấy! Cô không biết à? Họ sử dụng một chiếc máy quay để quay lại rồi phát lên cho mọi người xem, nó như là một kiểu diễn kịch thôi."
"Máy quay?" vừa nói, cô vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái màn ảnh to bự trước mặt.
"Là một cái máy ảnh chụp được liên tục nhiều khung hình rồi ghép chúng lại với nhau tạo thành chuyển động liên tục. Ngày trước người ta dùng cách đó, nhưng giờ thì công nghệ kĩ thuật tân tiến, họ có thể dàn dựng trên vi tính luôn."
Lucy kể từ lúc tỉnh lại bây giờ bắt đầu ngày càng tò mò về thời đại này. Rốt cục con người đã tiến xa được như thế nào rồi? Mấy cái thuật ngữ và ngôn từ kì lạ kia có ý nghĩa gì? Cô quyết định nói những ý nghĩ trong đầu trong ông Thomas nghe.
"Hiện tại bây giờ là giữa thế kỷ 21 rồi, có rất nhiều sự kiện lịch sử và phát minh để kể đến, nhưng nếu vậy thì sẽ rất mất thời gian. Tóm gọn lại thì thế giới trải qua 2 cuộc chiến đẫm máu, nhưng rồi mọi thứ cũng được sắp xếp lại, con người có được hòa bình sau nhiều năm chiến tranh, ít ra chúng ta có thể yên tâm là sẽ không có một cuộc chiến tranh tổng lực như thời xưa nữa."
"Tại sao vậy?" Lucy ngồi xuống bàn trà cùng ông lão.
"Nếu chiến tranh thế giới có nổ ra một lần nữa thì cái địa cầu này toang luôn chứ sao! Công nghệ hiện tại đã tạo ra những vũ khí nguy hiểm có thể quét sạch cả một thành phố chỉ trong tích tắc, đây là lí do mà chính phủ các nước quyết định ngồi xuống đàm phán trong hòa bình hơn là đánh nhau." Thomas giải thích một cách chậm rãi, và rót trà vào ly của cả hai.
Người phụ nữ 31 tuổi ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa, cái dáng vẻ quý tộc mà cô đã quen ở thì quá khứ và chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ bỏ. Đoạn, một tay cô chống lên cằm, trong khi ngón giữa thì day day thái dương như thể đang cố thu thập kiến thức cho bản thân. Thực sự cô rất muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ nữa nhằm thỏa mãn cái tánh ham học hỏi của mình. Vẻ mặt đăm chiêu của Lucy vì thế mà khiến người đàn ông lớn tuổi cảm thấy rất sẵn lòng để giúp đỡ.
"Con người nghĩ ra nhiều cách để khai thác nguồn điện phục vụ cho gần như mọi thứ, mà thành công nhất có lẽ là điện nhiệt hạch và năng lượng Mặt Trời, do sản lượng điện tăng cao và các vấn đề về môi trường khiến cho mọi người gần như từ bỏ những chiếc xe với động cơ đốt trong lỗi thời và chuyển sang những chiếc xe được chung cấp sức mạnh bằng điện, hiện tại bây giờ động cơ đốt chỉ sử dụng cho những phương tiện bay trên trời thôi."
"Bay trên trời luôn à?" Lucy hỏi, và liếc mắt lên nhìn trần nhà.
"Phải, con người cũng đã tìm được cách để có thể di chuyển trên không, quãng đường từ đây đến nước Anh nếu đi tàu biển ngày xưa mất khoảng hơn 4 tháng, hiện giờ chỉ mất có 7 giờ thôi. Và chúng ta bây giờ cũng đã có nhiều cách để kết nối với nhau nhờ internet, đấy là một mạng lưới giúp các máy tính, thiết bị di động và thu phát sóng được liên kết chung qua một hoặc nhiều server. Nếu rảnh tôi sẽ dẫn cô đến thư viện trong thành phố, trong đó sẽ giúp cô tìm hiểu chi tiết hơn, cô có vẻ là một người ham học hỏi, tôi nghĩ nó là nơi thích hợp đấy." ông Thomas xoa hai tay vào nhau và nhìn Lucy với đôi mắt bày tỏ sự ân cần, chu đáo. Người đàn ông lớn tuổi trong một khoảng lặng liền nhớ lại đứa con gái đã mất của mình, đứa con yêu dấu chỉ vừa bước qua tuổi 25, cũng rất ham học hỏi và nghiên cứu mày mò đủ thứ trên đời. Thanh xuân của con bé còn chưa trải qua hết thì Chúa đã gọi nó về bên Ngài... Trong đôi mắt màu nâu nhạt của ông bắt đầu ngấn lệ, nhưng bàn tay với nước da nhăn nheo đã dụi để che đi phút yếu lòng của mình. Ông hắng giọng.
"Bây giờ cũng đã trễ rồi, cô nên đi ngủ, sớm mai cô còn có việc phải theo bà Nancy đi mua sắm đồ ăn và những đồ cần thiết sắp tới. Ngủ ngon."
Thomas đứng lên, giơ tay chào. Lucy nhìn ông và gật đầu.
"Chúc ngủ ngon, ông Thomas."
Sau khi người kia đã lên phòng được một lúc, Lucy mới đứng dậy. Vết đâm trên vai vẫn chưa lành, và vì thế cử động vừa rồi làm cho cô nhói buốt đến mức phải cắn răng mình lại để nén cơn đau. Cô tiến lại gần cửa sổ và nhìn ra ngoài với một bên tay đang ôm lấy chỗ bị thương. Trời thì đã dần tối, nhưng bên dưới đường và cả trên bầu trời lại có những phương tiện sáng lấp lánh kì lạ vẫn đang di chuyển qua lại liên tục. Cô cứ đứng đó hơn 10 phút, rồi cuối cùng quay về phòng.
"Oh Lucy, cô mệt rồi à? Thế thì tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé, già cũng đi ngủ đây." Bà vợ ông Thomas níu tay Lucy lại chỗ cái công tắc trên tường rồi dặn dò các thứ.
"Này, công tắc mở đèn ở đây, khi nào ngủ hoặc ra khỏi phòng thì nhớ tắt để tiết kiệm điện nhé." Vừa nói bà vừa tắt mở đèn trong phòng để làm mẫu trước khi rời đi. Khi bóng của người phụ nữ dần khuất đi dưới cầu thang, Lucy sau đó liền ấn tay vào nút bấm theo lời chỉ dẫn của Nancy. Cô có vẻ thích thú với cái này nên cứ bật rồi tắt những 10 lần đến mãi một lát sau, người này bước đến cửa sổ gần chiếc giường ngủ của mình và nhìn ra ngoài một lần nữa trước khi kéo rèm lại.
"Interesting."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro