Uống nước rau má hơm?
5 giờ 35 phút sáng tại phòng ngủ của Trí.
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi từ chiếc điện thoại, làm cho con người vốn đang lạc vào chốn thần tiên trong mơ, bỗng trở về thế giới hiện thực cay nghiệt.
Trí gãi gãi đầu, khó chịu cầm lấy điện thoại trong tay, dứt khoát ấn tắt báo thức, sau đó từ từ ngồi dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc cơn đói đầu ngày tới, tiếng ọt ẹt từ bụng phát ra mang theo sự biểu tình muốn ăn dữ dội, nên Trí rót một ly nước ấm uống vào để làm dịu cơn đói lại một chút.
Sau đó cô phối cho mình một bộ bồ đơn giản gồm áo thun tay lỡ, quần cargo kaki, áo khoác gió.
Còn về mái tóc suôn dài của cô, cô quyết định chỉ dùng lược chải một chút cho gọn gàng, vậy là xong.
---
5 giờ 55 phút sáng tại trước sân nhà Trí
Trước khi đi học, cô đều luôn chú ý khoá cửa cẩn thận, kiểm tra lại đồ đạc đã mang đủ chưa rồi hẫng đi. Là một người có tính cẩn thận từ nhỏ, nên đối với cô, những điều này trở thành thói quen ăn sâu trong máu.
Trường học cách xa nhà trọ cô một quãng khoảng 500 mét, có thể đi bộ tầm 5 phút là tới. Xung quanh hai bên đường là những quán ăn được bày biện khắp làn đường, nào là bún bò Huế, bún thịt nướng, bánh mì, xôi,... Khiến cho Trí ngoái lại nhìn liên tục vì mỗi khi đi qua từng quán ăn, mùi hương từ thức ăn dường như níu giữ chặt cô lại.
Cuối cùng, Mẫn Trí dừng lại ở một gánh hàng xôi mà cô hay ăn thường ngày. Nơi đó cũng gần nhà cô, chỉ cần đi hết con hẻm là tới.
Cô đi chậm lại đến gánh hàng xôi, nơi có một chị gái mặc áo bà ba hồng cánh sen đang ngồi trên ghế đòn gỗ, chân thì bắt chéo lại, đầu búi tóc củ tỏi lên trông thật gọn gàng.
Dường như chị ấy đang mãi mê nhìn vào điện thoại, ngón tay cứ lướt liên tục mà không để ý tới xung quanh đang có người lại gần.
- Dạ chị Mẫn ơi! Bán cho em một phần xôi mặn thập cẩm như cũ nha chị!
Trí Mẫn giật mình, bởi giọng nói có phần quen thuộc kia. Ngước mặt lên, chị nhìn thấy cô bé quen thuộc trước mặt liền cất điện thoại, nở một nụ cười tươi rạng rỡ chào đón em.
- Trời đất ơi! Chị chờ cưng nãy giờ nè! Cưng lấy ghế ngồi đợi chị một xíu nha!
- Dạ vâng!
Nói xong, Trí lấy cái ghế đẩu gần đó ngồi xuống chờ đợi.
Người chị tóc búi tỏi dùng miếng vải dày đặt lên nắp xửng hấp, không nhanh cũng không chậm mở nắp xửng ra, khói nóng từ trong xửng cứ thế bay lan toả xung quanh, mùi xôi nếp thơm ngào ngạt bỗng làm kích thích vị giác của những người đứng gần nó.
- Trời ơi mới có xôi nếp không thôi mà cỡ vầy rồi, thêm toping nữa cỡ nào!!!
Trí Mẫn vừa nói vừa dùng muỗng gỗ xới đều cho tơi hạt nếp, rồi múc từng muỗng xôi nếp dẻo ra đĩa. Sau đó cô lại dùng loại muỗng cà phê, múc 1 muỗng pate nhà làm rồi phết lên trên bề mặt của xôi. Tiếp theo, cô dùng gắp inox gắp cho một nắm chả lụa được thái thành sợi mỏng, một nắm chà bông sợi, và thêm hai cái trứng cút, hai lát lạp xưởng đặt lên trên đó. À...và không quên rắc lên một nắm hành phi vào cho dậy mùi hương đặc trưng của món xôi mặn này.
- Xôi của em xong rồi này, tổng hết của em là 20 nghìn nghe!
Mẫn Trí lục túi áo khoác trên người lấy ra tờ 20 nghìn đồng rồi đưa cho Trí Mẫn, đồng thời em cũng đưa hai tay nhận lấy đĩa xôi nóng hổi từ tay chị, còn không ngừng cảm ơn chị vì trong lòng em bỗng vui khi sắp được ăn món mình thích.
Bỗng nhiên lúc này, chị Mẫn dường như nhớ ra chuyện gì đó rồi vỗ đùi mình một cái, sau đó kể chuyện cho Trí nghe.
- À chị quên kể với em chuyện này. Chị đây mới kết bạn được với nhỏ bán hàng nước gần đây nè, nhỏ tên là Quỳnh Thơ, mới có 24 tuổi thôi. Hôm qua chị khát nước quá có ghé qua quán nhỏ uống thử xem sao vì quán đó mới khai trương, thế là như thường lệ chị mới gọi ly nước rau má để uống giải khát. Mà đáng lẽ á, đâu đó tầm 2 đến 3 phút là xong mịa cái ly rau má của chị rồi, nhưng không em ạ, ly của chị làm tới tận 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ!!!
Nói tới đây Trí Mẫn vỗ vào đùi chép miệng mấy cái. Mẫn Trí đang ăn xôi nhìn bà chị trước mắt cảm thấy khó hiểu.
- Nhỏ cứ làm sai cái ly rau má đó quài. Nhỏ bảo là do quên bỏ đường vào, tại vì cái giọng của tao ngọt quá nên nó quên mất vị đường là như thế nào rồi! Trời má nó sến đậu luôn dị đó!
Trí Mẫn bình tĩnh hít thở sâu vào để kể tiếp câu chuyện
- Nhưng mà mày biết sao không, nhỏ nó giải thích với tao một câu đó là: "Vì em chỉ nhớ đến mỗi chị thôi, mong chị thông cảm nha!"
- HÁ HÁ HÁ HÁ...
Trí lắc đầu khó hiểu với bà chị 28 tuổi trước mặt mình đang cười hô hố chỉ vì được gái đẹp kém hơn mình 4 tuổi thả thính. Đúng là người ế lâu năm lần đầu biết yêu nó lại khác hẵn nhỉ?
---
6 giờ 15 phút tại gánh hàng xôi của Mẫn.
Cuối cùng Trí cũng ăn xong, cô đứng dậy rồi cũng chào chị Mẫn để đi sang quán hàng nước kia mà bà chị cô đã giới thiệu.
Quán nước chỉ cách gánh hàng xôi tầm 100 mét, nên chẳng mấy chốc, cô đã tới quán nước mà chị Mẫn đã giới thiệu cho cô.
---
6 giờ 18 phút tại quán nước của Quỳnh Thơ.
Tới nơi, Trí nhìn thấy chị gái màu tóc bạch kim đang bày bàn ghế ra sắp xếp gọn gàng, chị ta có dáng người nhỏ nhắn trông rất dễ thương, nhưng lại siêng năng và chăm làm đến lạ. Ắt hẵn chị ấy đã có quyết tâm lớn đối với công việc này, tại vì nãy giờ chỉ thấy mỗi chị ta làm, ngoài ra chẳng ai phụ giúp chị cả.
Trí lại gần chỗ chị ấy, cúi đầu lễ phép chào.
- Dạ em chào chị, em được chị Mẫn bán xôi gần đây giới thiệu quán nước này, nên em ghé sang đây em mua nước ạ!
- Chào em! Chị Mẫn đúng là nhiệt tình ghê, khách nào mua xôi của chị Mẫn đều qua quán nước này của chị hết trơn á! À mà em muốn chọn món nước gì nè, để chị lấy menu cho em chọn món nha!
- Dạ!
Chị Thơ đưa menu cho Trí, nhìn một lượt, cô cũng chả biết phải gọi món gì. Đang tình thế bí bách, cô lại nhớ đến câu chuyện nước rau má của chị Mẫn, thế là cô gọi thử một ly xem.
- Dạ chị cho em 1 ly nước rau má truyền thống nha chị!
- Em uống tại đây hay mang đi em!
- Dạ em mang đi!
- Oke em!
Dưới bàn tay của Thơ, kỹ thuật đo lường nguyên liệu làm rất thuần thục, nhìn chị ấy tập trung mà tôi chợt nhận ra lông mày của chị ấy tan biến đâu mất khi chị ta nhíu mày lại.
Chưa đầy 2 phút, ly nước rau má của Trí đã xong. Chứ đâu như chị Mẫn, mất tới một tiếng mới có được...
...nhưng người ta lời được một cô người yêu xinh đẹp, còn mình thì chẳng có gì ngoài ly rau má...nghĩ mà đau lòng!
- Nước rau má của em đây, tổng của em là 10 nghìn nha!
Trí rút ra một tờ 10 nghìn đưa cho chị, sau đó rồi cô cũng chào tạm biệt để đi tới trường học.
Nhưng khi cô vừa đi được mấy bước, chị Thơ đã gọi em lại.
- Em ơi, chị có chuyện muốn nói với em này!
- Dạ có chuyện gì vậy chị?
- Chị tặng em ly nước rau má này, hôm nay vẫn còn chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1.
- Dạ nhưng mà em...
- Đừng khách sáo, em có thể tặng cho người mà em thích mà!
Nói xong Quỳnh Thơ đưa em ly nước rau má rồi nháy mắt, Trí vừa nhận ly nước rau má, vừa đi lùi cúi đầu cảm ơn liên tục, xém một chút nữa là tông vào cây cột điện đằng sau cô.
---
6 giờ 26 phút tại sân trường đại học X.
Tới trường học, cô khoan vội vào lớp, vì giờ này còn sớm, với lại cô muốn ngắm cảnh buổi sáng, trông rất yên bình và mát mẻ. Cô quyết định chọn cái ghế đá gần chỗ bóng cây để ngồi. Đặt ly nước rau má còn nguyên bên cạnh
Cắm ống hút vào ly nước rau má, cô hút một ngụm, vị ngọt dịu nhẹ kèm xen lẫn với cái mát lạnh từ đá khiến cô chợt bừng tĩnh.
- Ngon vãi đạn trời ơi!!! Bảo sao chị Mẫn cứ khen quài. Mai mốt tới ghé mua tiếp mới được!
Trí đang vui vẻ chìm đắm trong thế giới riêng thì bỗng nhiên cô bị ai đó dùng hai tay bịt chặt mắt mình lại, cô định hét lên thì bỗng dừng lại vì nghe cái giọng quen thuộc cất lên.
- Hôm nay bé đi học sớm vậy!
Cái giọng ngọt lịm này từ Hân làm tôi trong thoáng chốc quên mất vị ngọt trong miệng là gì.
Hân gỡ hai tay ra, cười khúc khích như một đứa trẻ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trí, hỏi han vài câu.
- Hôm nay em đi học môn gì á? Mà sao lại đi học sớm vậy.
Trí hút một ngụm nước, sau đó từ tốn nhẹ nhàng trả lời.
- Dạ hôm nay em học nhập môn nghành Truyền thông! Còn về việc đi học sớm, nó là thói quen thường ngày của em thôi ạ! Em không thích lãng phí thời gian nào trong ngày, cho nên em dậy sớm để tận hưởng thời gian yên bình này đó chị.
- Woa...Chị rất thích những người có tính kỷ luật như em, nên em có thể về công ty chị làm việc được không?
- Dạ???
Trí ngớ người ra, bất ngờ vì lời đề nghị này của Hân, cái gì mà công ty chứ, cô còn chưa muốn làm nô lệ tư bản đâu.
Còn về phần Hân, sau khi biết mình bị hớ vì lỡ nói ra kế hoạch của mình, nên giờ cô động não tìm cách để bào chữa. Bất chợt cô nhìn thấy một ly nước rau má còn nguyên bên cạnh Trí, liền dở trò trêu chọc tên gấu ngốc này.
- A...ờm...chị nói giỡn á em, hahaha. À mà em cũng uống nước rau má hả, chị cũng thích nước rau má. Cho chị xin một ly được không?
Trí dường như ngập ngừng, muốn nói gì đó với Hân, tình cảnh lúc này khiến cô nhớ lại câu nói lúc nãy của chị Thơ.
Đừng khách sáo, em có thể tặng cho người mà em thích mà!
- Em không có thích chị nên em không cho chị đâu!!!
Trí mất bình tĩnh, liền nói tẹt ra suy nghĩ trong đầu, biết mình bị hớ nên vội dùng tay bịt miệng lại, quay người sang hướng khác, không dám nhìn lại Hân.
- Nhưng chị thích em, vậy em cho chị ly này được không?
Hân được nước làm tới, không mời được nhỏ này vào công ty, thì cũng phải khiến cho nhỏ này mê mệt mình, cái đó người ta gọi là "mỹ nhân kế".
- Được không béeee...
Hân cố tình ngân dài câu nói, để mong rằng Trí sẽ xiêu lòng trước những lời nói mang tính sát thương kẹo đường này của cô.
Trí lúc này chịu không nổi nữa, cô quyết định xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này
- Chị lấy ly nước đó đi, nhưng em nói lại là em không thích chị đâu!
Trí không nói gì nữa, đứng dậy và bỏ đi vào lớp trước sự ngỡ ngàng của Hân.
- Vãi đạn, con bé này sao có thể miễn nhiễm với đòn tấn công ngọt ngào này từ mình chứ???
Tức giận là thế, nhưng cô vẫn cầm ly nước rau má mà uống. Lấy điện thoại từ trong túi quần, cô nhấn vào dãy số trên màn hình, tiếng tút cứ thế ngân dài cho đến tầm vài giây sau đã có người bắt máy.
- Huyền ơi, tao có chuyện này muốn nhờ mày!
- Có chuyện gì á bà chị? Mới sáng sớm mà gọi em chi vậy? - Huyền nói với giọng ngái ngủ.
- Mày giúp tao chuyện này được không?
- Không...
- Tin tao trừ 50% lương tháng này của mày không?
- Dạ dạ chị cứ nhờ em đi ạ, em sẽ cố gắng hết sức giúp chị ạ!
- Tí nữa tầm 11h trưa, mày đứng trước cổng trường theo dõi nhỏ Trí giúp tao, xem thử nhà nó ở đâu để tao dễ dàng hành động. Rõ chưa!
- Dạ em hiểu rồi!
- Tốt! Có gì xong nhiệm vụ tao sẽ có quà cho mày!
Nghe tới quà tặng, Huyền tỉnh hẵn người, bật ngồi dậy mừng như được mùa.
- Dạ ok chị! Để em chuẩn bị đi liền! Ủa mà nay chị không đi làm à chị?
- Nay tao hơi buồn nên không đi làm, nói nhân viên nay hát đỡ "bài ca đa cấp" đi! Còn tao sẽ đề ra kế hoạch tiếp theo để kéo Trí về công ty mình.
- Vâng chị!
Gọi xong, Hân liền ấn tắt cuộc gọi, cô cầm ly nước lên vừa uống nước rau má, vừa ngắm cảnh buổi sáng ban mai.
Chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, chị nhất định sẽ kéo em về công ty của chị, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro