Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em nhà ở đâu thế?

Tút...tút...tút...

Viên cúp máy đột ngột khiến Hân chịu một cú cay không tả xiết, bàn tay nắm chặt vào điện thoại, mắt cô từ từ nhắm nghiền, thở dài một tiếng để cố không phát ra những lời chửi "thân thương" từ miệng mình.

"Em không giàu sang đi với anh trên cuộc đời
Em không bằng ai, nào thướt tha"

Sau vài giây kết thúc cuộc gọi trước đó, nhạc chuông điện thoại cô bỗng reo lên lần nữa, màn hình sáng kèm với tên người gọi là "Trí gấu ngốc 🐻" khiến cô đang tức giận trở nên vui hơn bao giờ hết, vì đây là lần đầu Trí chủ động gọi cho cô.

Không chần chờ gì thêm, ngón tay cô chạm vào nút màu xanh lá

- Dạ alo chị! Em xin lỗi vì lúc nãy em có hơi không lịch sự cho lắm khi cắt ngang cuộc gọi như vậy ạ!

- Không sao, không sao hết. Em mà xin lỗi một cái, là mọi lỗi lầm xoá bỏ hết, không sao đâu cưng!

- Dạ em cảm ơn chị!

Viên ngồi cạnh bên thấy màn cẩu lương như thế cái miệng cô cũng giựt giựt lắm rồi, mà thôi nể Trí đang ở đây nên cô không muốn làm lớn chuyện nữa. Lãng tránh ánh mắt sang chỗ cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh bầu trời ngoài kia.

- Trời hôm nay như cái l...lồng đèn khi không có Ly Huệ bên cạnh. Nhớ chị ấy quá!

Hạ Viên vừa dứt lời, tiếng tin nhắn từ điện thoại cô vang lên, không ai xa lạ, đó chính là Ly Huệ đã nhắn tin cho cô. Cô mừng rỡ, vội vàng ấn mở tin nhắn, tưởng đâu là những dòng hỏi thăm đầy ngọt ngào, nhưng mà sự thật như chó gặm, đó là một đoạn tin nhắn khiến cô đơ ra vài giây, vì hầu hết 90% là lời than thở, còn 10% còn lại là icon khóc lóc.
Hạ Viên kiên nhẫn đọc từng dòng một.

Koala cutephomaique 🐨

Đệnh mệnh em ơi!!!😭😭😭
Sáng có nhỏ kia dô mở hàng 😭😭😭mà ta nói nó xui khủng khiếp!😭😭😭
Con bé đó cứ đặt ba cái món ba láp ba xàm à 😭😭😭
Chị tức quá chị mới đuổi nó đi 😭😭😭
Rồi chị đốt phông lông nguyên quán 😭😭😭
Xong cái báo hiệu chữa cháy nó nhạy, nó thấy khói 😭😭😭
Nó xịt nước tùm lum 😭😭😭
Giờ quán ướt nhem😭😭😭
Nãy giờ lau muốn xỉu 😭😭😭
Em có thể ra phụ chị lau giúp được không?😭😭😭
Chị xin lỗi khi nhờ vã em ngay lúc em sắp vào tiết học vậy 😭😭😭
Thăng kìu èn so ry! 😭😭😭

Hạ Viên đọc xong tin nhắn chị bồ đã gửi cho mình, không chần chừ mà chạy thẳng ra khỏi lớp học, Minh Trí nhìn theo rồi vội nghĩ thầm chắc Hạ Viên bị tào tháo dí hay gì mà chạy dữ vậy, còn không nói câu nào với cô nữa.

- À mà em nè, chị nói cái này, em nhớ kỹ giúp chị nha! Em có đang bật loa ngoài không đấy?

Giọng của Ngọc Hân vang lên làm cắt ngang đoạn suy nghĩ ngắn ngủn vừa rồi, khiến cô phải tập trung lại với việc nói chuyện với chị ta.

- Dạ em không, chị cứ nói đi ạ!

- Em đừng chơi với cái bạn tên Viên đó nha, chị có linh cảm bạn đó không có tốt lành gì đâu.

Giọng nói bên kia máy có phần gấp gáp xen chút bực bội khiến Trí hơi bất ngờ, bởi lần này có vẻ cô nghiêm túc chứ không còn ten tẻn như mấy bữa nữa.

- Dạ, có gì để em hạn chế nói chuyện với bạn ấy!

- Tốt nhất là nên như vậy! Thôi bái bai em, học tốt nha, giờ chị đi công việc đây!

- Dạ vâng chị!

Mẫn Trí chủ động ấn nút tắt, đặt điện thoại xuống bàn học, khẽ thở dài một tiếng.

Bây giờ cô đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không biết nên đứng về phía nào, đây là câu hỏi khó cho cô lúc này. Nhưng thôi, có gì tối nay rồi tính sau, giờ cô cần phải chuẩn bị tinh thần để học.

Ngọc Hân bên này thì cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch "rình rập con mồi" của mình, nên đã tự mình đi bộ tới quán nước mới mở của chị họ cách trường một khoảng không xa.

---

7 giờ 30 phút sáng tại quán nước của Quỳnh Thơ

Quỳnh Thơ đang trò chuyện cùng với Trí Mẫn qua điện thoại, hiện tại cả 2 đều đang vắng khách nên tận dụng thời gian rảnh này để nói chuyện.

- Ưm...em hông chịu đâu, mai chị đi chơi với em đi.

- Trời ơi, chị bán xôi để chị kiếm tiền nữa em, đi chơi quài thì tiền đâu mà xoay sở sống đây em!

- Em nuôi chị được, chị đừng lo về chuyện tiền bạc!

- Em là đại gia hả em, sao em nói câu nghe tổng tài bá đạo vậy?

Thật tình từ lúc mới quen, Quỳnh Thơ chưa tiết lộ về gia thế thực sự cho Trí Mẫn biết, một phần vì sợ cô xấu hổ, sợ cô có cảm giác không xứng với mình.

- À thì ờ...em nói vậy thôi à, dị thui hông đi chơi cũng được.

Quỳnh Thơ cố đánh trống lãng sang chuyện khác

- Chị nói giỡn thôi! Em đừng giận chị, tối mai chị em mình đi chơi ở Nhà ma đi, chị tin chắc rằng em sẽ vui!

- Dạ vui ạ, hihi!

Ngọc Hân lúc này cũng đã tới quán nước của Thơ, nhìn thấy bà chị họ trước mặt đang cười tủm tỉm với bồ mà thấy tức.

- Trời đất ơi, làm gì khó coi dữ!

Thấy bị phát cẩu lương đến bội thực, cô liền muốn cắt ngang mạch đoạn này ngay lập tức.

Quỳnh Thơ lúc này mãi lo nói chuyện với người yêu, nên vẫn chưa biết được đứa em họ "báo" đã tới từ khi nào. Trong khi đó Ngọc Hân đứng trước cửa tiệm hai tay chống nạch ra vẻ khó chịu.

- CHỊ THƠ ƠI!!!

Quỳnh Thơ nghe được tiếng hét rừng xanh từ nhỏ em páo, cô giật mình xém tí nữa làm rớt cái điện thoại xuống đất, đến khi giữ lại bình tĩnh thì mới dời sự chú ý từ điện thoại sang nhỏ em. Mặt nó bây giờ nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

- Làm tao hết hồn! Quỷ nhỏ!

Ngọc Hân đi thẳng một mạch vào tiệm, cô muốn trao đổi một vài thông tin với chị họ của cô.

- Chị có biết con bé nào tên là Mẫn Trí không chị?

- Hỏi chi vậy? Định tán nó hả?

- Không phải! Em muốn tìm thêm đồng minh về công ty của em. Con bé đó là nhân tố đặc biệt, nếu nhỏ về công ty em, thì có khi công ty em nó nâng tầm quốc tế luôn chị ạ!

- Bớt ảo tưởng! Mày dẹp ngay công ty đa cấp cho tao. Mày bỏ cái công ty đó, về mà phụ giúp ba mẹ đi kìa, vớ va vớ vẫn!

- Còn nữa, tao không biết ai tên Mẫn Trí hết, nên làm ơn đừng hỏi tao! Tao bán nước giải khát chứ có đi cầm đồ đâu mà nhớ mặt nhớ tên chi từng người?

- Do em thấy nhỏ mua nước của chị nên em mới hỏi thôi mà! Nếu chị không nhớ thì thôi vậy!

Trí Mẫn bên kia điện thoại nghe loáng thoáng tên Mẫn Trí, cô cũng nhiều chuyện xen vào cuộc nói chuyện của hai chị em


- Mẫn Trí hả? Chị biết nè em, nhỏ đó là khách guột của chị á cưng.

- Ủa chị biết hả chị? - Cả hai chị em đều cùng đồng thanh nói

- Ừ đúng rồi, hình như hồi sáng chị có giới thiệu quán nước của em cho nhỏ Trí đó. Nhỏ nó đi học sớm lắm, chắc đúng lúc em mới dọn bàn ghế ra hay sao đó.

Quỳnh Thơ ở phía bên này như vừa mới nhớ ra được điều gì đó, liền vỗ bôm bốp vào vai của Hân, khiến em nhăn mặt chịu đựng

- À có phải con bé cao cao, để xoã tóc dài, mặc áo khoác gió, quần cargo kaki đúng không?

- Chính xác rồi em ơi!!! Là nhỏ đó, có một bộ đồ mà mặc quài thì chỉ có nhỏ Trí thôi!

Như trúng số độc đắc, đối với Hân lúc này mà nói cái kế hoạch nó lại tiến triển nhanh hơn so với dự định. Cô đang nghĩ có phải là do ông trời đang ủng hộ "tình chị em" giữa cô và Trí hay không? Mà thôi điều đó không quan trọng bằng việc bây giờ cô phải hành động.

- Dạ chị ơi, chị cho em hỏi là nhà của bạn Trí ở đâu vậy ạ? Tại vì em có một số "bài tập" cần trao đổi với bạn ấy trực tiếp cho dễ làm hơn đó ạ!

- À nhà nhỏ ngay cuối đường 319 đây này, cách quán nước của bay khoảng 200m ý, bay đi bộ tới cũng được, sẵn tiện ghé nhớ ủng hộ xôi của chế luôn nha, sáng nay bán hơi ế. Chế bán đầu hẻm nhà nhỏ Trí luôn nè.

- Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm lắm luôn! Tí nữa em ghé qua em ủng hộ chị.

- Trời ơi chế cảm ơn trước hahaha...

Ngọc Hân ngay khi tìm được thông tin địa chỉ nhà của Trí thì cũng cúi đầu cảm ơn không ngừng. Sau đó cô chào tạm biệt chị Thơ rồi bước ra khỏi quán nước.

Vừa đi được một đoạn, Hân nhớ là phải bàn lại kế hoạch cho nhỏ Huyền. Rút vội điện thoại, khẩn trương ấn vào số máy quen thuộc của đàn em, tiếng tút vang ngân dài khoảng độ 10 giây, phía bên kia liền có người nhấc máy.

- Eloen, ao á ị...oápppp (Alo, sao á chị)

Huyền bên này tranh thủ ngủ thêm một chút xíu tại phòng riêng trên công ty, mới chợp mắt độ khoảng 5 phút thì bị tiếng reo điện thoại làm cho tỉnh giấc.

- Alo? Mày dậy chưa á Huyền, tao có một số chuyện cần mày giúp này. Nếu đợt này thành công thì có thể lôi em ấy về công ty mình đó!

-Hả??? Thật á chị? Dạ em tỉnh ngủ rồi, chị có việc gì cần em giúp. Em sẵn sàng giúp đỡ chị tới cùng ạ!

- Lát nữa tầm 11h15 mày phải có mặt tại trước hẻm 319, tao cần mày giả thành cướp, giựt cái túi xách của tao, nghe rõ chưa! Còn nữa, mày phải canh lúc Mẫn Trí đi học về, phải cho nhỏ chứng kiến cái cảnh giật cướp đó mới thành công được, còn chuyện sau đó cứ để tao lo!

- Dạ ok bà già!

- Mày nói ai bà già? TRỪ LƯƠNG THÁNG NÀY NHA!

- Dạ em sorry vô cùng tận, em sorry chị, em giỡn, em giỡn mà chị ơi!!!

- Hứ! Liệu mà làm cho xong việc...

- Dạ dạ dạ...

Ngọc Hân cúp máy rồi đi bộ một mạch tới nơi chị Mẫn bán xôi trước hẻm 319, nơi có một chị gái mặc áo bà ba hường thắm không đụng hàng với ai trong nguyên cái xóm này.

- Dạ chị ơi em tới rồi nè! Em là em họ của chị Quỳnh Thơ đó ạ!

Hân đi bộ tới nơi chỗ của Mẫn bán xôi, cô nàng mặc áo bà ba màu hường hí hửng lấy ghế ra cho Hân ngồi.

- Ủa cưng tới rồi hả, ngồi xuống đây nè cưng!

- Dạ...

---

11 giờ 10 phút trưa tại lớp học của Trí

- Hôm nay chúng ta đã học về khái niệm truyền thông và truyền thông đa phương tiện là gì rồi. Các em có thấy hài lòng về tiết học của ngày hôm nay không?

- Dạ có ạ!

- Cảm ơn các em vì tiết học ngày hôm nay! Chúc các em có một ngày thật tốt lành, hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau!

Cả lớp đồng thanh vỗ tay, thật sự mà nói cô đã để lại ấn tượng rất tốt đối với mọi người.

Đối với Mẫn Trí cảm thấy môn này rất là vui và không hề đem đến sự nhàm chán như môn triết. Một phần là do cô dạy rất là cuốn, cô kể chuyện xen lẫn với kiến thức môn học, lấy ví dụ rất dễ hiểu. Một phần nữa là vì lúc nãy cô có nhắc đến chủ đề "đa cấp" nên cô mới nghe hết, không xót một câu nào.

Thôi, giờ Mẫn Trí phải về nhà trọ, cái bụng của cô biểu tình kêu đói lắm rồi.

---

11 giờ 15 phút trưa tại gánh xôi Trí Mẫn


Huyền lái chiếc xe ga lead đi theo định vị mà Hân đã gửi, cô đi chầm chậm tới nơi 2 chị em đang tám chuyện sôi nổi mà nguyên cả xóm cũng nghe.

- Ủa chị Mẫn bị lừa đảo hả?

- Đúng rồi á bé, chuyện nó là dầy nè, hôm trước tao đang ngủ trưa, cái tự nhiên có đứa nào á, đi xe đạp ngang qua nhà tao rao có bán mỡ trăn...

- Cái xong bán nhầm qua mỡ heo đúng không?

- Ủa sao cưng biết?

- Tại em cũng bị lừa, nghe bảo nó bị bắt vì tội lừa đảo rồi.

- Trời ơi dừa lòng tao lắm hahaha...

Huyền mặc đồ bảo hộ chống nắng che kín mít hết chỉ chừa lại phần con mắt ra, nên cả người cô giờ đây không nhân dạng được là ai. Cô cho xe dừng lại, rút chìa khoá rồi gạt chân chống xuống, đi bộ tới chỗ 2 con người kia tám chuyện.

- Chị Hân ơi! Em tới rồi nè!

Ngọc Hân và Trí Mẫn dừng lại cuộc trò chuyện rồi nhìn con người trước mắt, người gì mà cao ráo mà mặc bộ đồ nhìn ba chấm hết sức.

- Cái gì dạ bà nội? Ăn mặc sao giống ăn trộm vậy?

- Chứ chị bảo em vậy mà, giờ lại chê là sao?

- Tao quên được chưa! Tao quên!

- Xí...

- Mà thôi để tao gọi em Trí xem thử tới đâu rồi , để còn biết mà dàn cảnh nữa.

Mẫn Trí đi bộ tầm khoảng hơn 200m nữa là về tới nhà, dưới cái nắng oi ả cô đã thấm mệt, chân cô cũng bước đi loạng choạng nên cô đã tự tìm cho một chỗ để tạm nghỉ ngơi trước khi bị say nắng.

Đã tới giờ trưa, quán nước của Quỳnh Thơ cũng không nhiều người mấy, nên cô dự định tranh thủ ăn trưa một chút. Ai mà dè đâu, đang định đặt cơm thì Mẫn Trí tới...

- Ủa nhỏ Trí hả em? Em mới đi học về hả, ngồi xuống nghỉ ngơi tí đi em!

- Dạ vâng ạ, chị cho em một ly đậu xanh rau má ít đá ạ!

- Em uống ở đây hay mang về?

- Dạ em uống ở đây ạ!

- Đợi chị một chút nha em!

- Dạ vâng chị!

Quỳnh Thơ chạy khẩn trương đi làm liền ngay một ly đậu xanh rau má cho Mẫn Trí, chứ giờ nhìn nhỏ không còn một tí nào gọi là tươi tỉnh hết trơn.

Trí dự định chợp mắt một chút, nhưng nghỉ ngơi chưa được vài giây, thì tiếng nhạc chuông điện thoại cô reo lên inh ỏi, khẽ nhíu mày khó chịu khi khoảng thời gian yên tĩnh của cô bị đứt đoạn, đút tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra nhìn vào kẻ đã gọi cho cô mà khiến cô giật mình thót tim.

- Trưa rồi mà cũng không tha nữa, gì vậy trời, chị Hân ơi là chị Hân.

Tiếng Mẫn Trí càu nhàu vô tình bị Quỳnh Thơ nghe được, một suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong đầu Thơ, liệu hai cái đứa này nó có cái gì đó "mờ ám" với nhau hay không, vì ngoại trừ đứa em tên Huyền ra thì không ai chơi với nhỏ Hân cả, chuyến này có vẻ hơi căng thẳng.

Hay là nhỏ Trí bị Hân dụ vào công ty rồi???

Quỳnh Thơ thầm suy nghĩ như vậy trong đầu.

Nhưng sự nghi ngờ chỉ là phỏng đoán, chưa có tính xác thực nên cô phải tìm hiểu thêm.

- Đây, nước đậu xanh rau má ít đá của em này, chúc em uống ngon miệng nha!

- Dạ em cảm ơn!

Ly nước được Thơ đặt gọn trên bàn, cả hai đều nhìn nhau mỉm cười xả giao, sau đó Thơ đi nơi khác để Trí có không gian riêng nói chuyện.

Thấy Quỳnh Thơ vừa bước đi nơi khác, cô liền ấn nút gọi trên màn hình, một âm thanh ngọt ngào lập tức vang lên

- Em yêu ơi! Em đi học về chưa dọ?

- Dạ em chưa, em đang ở quán nước gần nhà.

Nghe thấy Trí đang ở quán nước gần nhà, cô liền bắt đầu suy nghĩ có phải Trí đang ở quán của chị Thơ hay không, nếu đúng vậy thì bây giờ là thời điểm thích hợp để dàn cảnh.

Ngọc Hân dơ tay ra hiệu cho Huyền chuẩn bị
dàn cảnh, Huyền cũng biết ý của chị đại nên cũng cúi đầu xin phép 2 bà chị đi trước.

- Vậy nhớ về cẩn thận nha em, chứ dạo này cướp giật nhiều lắm đó!

- Dạ em nhớ rồi, mà thôi giờ em uống tí nước đây!

- Uống ngon miệng nha, moah~~

Trí Mẫn mới uống một ngụm nước rau má  thì xém tí nữa bị sặc sau khi nghe bên kia nói ra những câu "sến súa" như vậy.

Tbc.



































Xin chào! Mình đã quay trở lại rồi đây!
Đồng thời mình cũng xin lỗi vì sắp tới mình có thể sẽ tạm ngừng viết một thời gian vì chuẩn bị cho kì thi cuối kì.
Mong mọi người thông cảm cho mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro