Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 62: Tận thế đến..

Không thể nói sớm trước một ngày sao?"

"Không thể."

Nghe vậy, khoé miệng của y không nhịn được cong lên.

"Nhưng mà ở bên em, tôi cảm thấy rất thoải mái, thực sự trước đây chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái đến như vậy."

Tròng mắt của Atus mở to. "Cứ mỗi lần lại gần em là tôi không nhịn được muốn trêu em thêm một chút."

Vừa mới cảm động vì lời nói của hắn, y tự dưng lại thấy cảm lạnh ngang, rất muốn đập cho hắn một trận nhưng không còn sức lực để làm nữa rồi.

"Có thể chúng ta sẽ chết đó. Anh vẫn còn tâm trạng đùa được à, anh Sinh?"

"Chết cùng em cũng không tệ đâu."

...

Lại tiếp tục 3 ngày trôi qua, nước ngọt vẫn đủ dùng, hai người lại không có gì bỏ bụng. Nguyễn Song Luân quá khác người, dù đã hơn 10 ngày mắc kẹt nhưng cơ thể của hắn không những không được ăn đầy đủ mà còn đang tiến vào trạng thái kì lạ. Giống như một chiếc điện thoại sắp hết pin, hắn đang ở trạng thái siêu tiết kiệm năng lượng.

Ở trạng thái này, tốc độ phản ứng, mức độ cơ bắp, các giác quan đều được thuyên giảm đáng kể. Đổi lại, hắn chỉ cần ăn uống rất ít hoặc không ăn, đồng thời thời gian ngủ dài hơn, nếu không phải bồi bạn với Atus thì hắn có thể tiến vào giấc ngủ 20 tiếng một ngày.

Chắc mẩm, nếu không thoát khỏi trạng thái, cứ tiếp tục như vậy thì hắn có thể kiên trì thêm 15 ngày nữa. Nếu thoát khỏi trạng thái, dù không trở lại được tối ưu, cơ thể hắn vẫn có thể hoạt động cường độ cao một thời gian, tùy thuộc vào năng lượng còn sót lại.

Atus thì nghiêm trọng hơn nhiều, y đã rất yếu ớt, vết lở loét trên người mặc dù đã được Nguyễn Song Luân xử lý qua nhưng có vẻ không hiệu quả mấy, mùi thối từ vết thương không ngừng bốc lên. Có thể kiên trì đến giờ, thực sự là một kỳ tích.

Tính mạng của y như ngọn đèn trước gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. 3 ngày trôi qua cứ thế miên man không tỉnh, uống nước đều là Nguyễn Song Luân bón miệng cho y.

Bỗng dưng một ngày Atus tỉnh lại, như là hồi quang phản chiếu, y liền vung tay sờ soạng khắp nơi, đến khi sờ được tay hắn, mới yên tâm, thở ra một hơi, thều thào khó nhọc.

"Em không còn sống được bao lâu nữa, anh Sinh. Nếu như em chết đi mà nước chưa rút thì hãy ăn thịt em nhé, vậy thì anh có thể kiên trì được một khoảng thời gian. Dù cho lúc ở bên anh rất ngắn, nhưng thực sự những giây phút cuối cùng có anh ở bên, em rất vui. Anh hãy sống tiếp nhé. Tạm biệt anh.. và cảm ơn anh, Vincente.."

Atus sức cùng lực kiệt, buông khỏi tay hắn.. cứ thế mà rời đi...

Khoảnh khắc y buông thõng tay xuống, nước mắt của hắn trào dâng. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu, tại sao lại có cảm giác khó chịu đó khi mới lần đầu gặp y, tại sao quen biết chưa được bao lâu mà y lại biết tên thật của hắn.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu, tại sao lại không tìm ra y suốt mấy năm trời. Hoá ra, hoá ra từ đầu vốn đã chẳng có Trần Lam Anh nào cả..

Đều là Atus.. là Bùi Anh Tú trước mặt hắn.

Hắn cảm thấy như trời đất sụp đổ, vội áp tai lên ngực người kia, nhưng không nghe thấy nhịp tim nữa. Hắn dận ngực, hô hấp nhân tạo cho y, làm đủ mọi cách để xác nhận, nhưng vô vọng rồi, y đã chết.

Tại sao? Đây chỉ là một chuyến đi như thường lệ, tại sao lại thành ra như thế này?

Tại sao, khi hắn vừa mới biết được thân phận thật sự của y, y lại chết?

Nguyễn Song Luân không khống chế được bản thân, khuôn mặt hắn ta trở nên vô cảm, hai mắt đỏ bừng, nước mắt thi thoảng từ hốc lại chảy ra. Miệng không ngừng lẩm bẩm,

Như thể đã phát điên,

"Tại sao? Tại sao lại là lúc này?"

Hắn thét dài một tiếng, sau đó giống như mất trí, ánh mắt hiện lên miên man. Sau một lúc, thần trí trở lại bình thường, Nguyễn Song Luân không mảy may để ý đến khoảng thời gian bị hổng này, ôm lấy cái xác của Atus khóc rống lên, ánh mắt vẫn đỏ bừng như thế, mang theo một tia điên cuồng.

"Đồ ngốc, bé dỗi, anh làm sao nỡ ăn thịt em chứ, cùng lắm là cả hai cùng chết thôi.. Đúng, em chưa chết đâu! Em chỉ là đang đói quá mà thôi!! Chờ anh chút, anh lấy thức ăn cho em.."

Nói rồi hắn không chút do dự rút ra thanh dao nhỏ luôn mang theo bên người, đưa tay đến trước miệng Atus dùng dao rạch ra một đường thật sâu, đến nỗi máu tuôn ra như suối, cứ thế bóp miệng cho chảy vào.

Bị thương, trạng thái siêu tiết kiệm của hắn bị thoát ra, vết thương trong nháy mắt lành lại. Hắn lại không chút do dự không để ý đến đau đớn mà lại dùng dao rạch ra, ánh mắt càng lúc càng điên cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Em... em chỉ là... đang đói quá mà thôi... Ăn.. ăn.. rồi sẽ sớm khoẻ lại.."

Máu chảy càng lúc càng nhiều, sắc mặt hắn cũng tái nhợt đi, vết thương vừa lành lại bị dao rạch cho ra, khá là kinh dị. Nói cũng kỳ, người chết cổ họng tắc cứng, khoang miệng lại nhỏ, máu chảy ra nhiều như vậy đáng lẽ phải giàn giụa khắp nơi.

Nhưng không, máu của hắn sau khi tiến vào khoang miệng của Atus, giống như là trực tiếp thấm vào vậy, rót mãi không thấy đầy.

Nguyễn Song Luân chảy nhiều máu quá, làm cho vết thương không thể tự lành, nhưng chẳng mảy may để ý, không biết đã trôi qua bao lâu hắn liền kiệt sức, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, choáng đầu rồi bất tỉnh, gục sang một bên.

Số 6...

Hết chương 62.

Lần này là end quyển 1 thật, sắp tới chap 63-66 sẽ là ngoại truyện về cuộc phiêu lưu của Trần Đăng Bống và nỗ lực để gặp Trần Minh Hiếu của anh ta. Quyển 2 bắt đầu từ chap 67, nơi định mệnh bắt đầu.

Đọc đến đây thì chắc anh em cũng biết rồi, nhân vật chính là: Anh Xái, anh Sinh, Hiếu, Dương, và người còn lại cũng đã xuất hiện trong truyện, là phản diện, anh em tự đoán.

Vẫn nguyên tắc cũ khi sang quyển 2, anh em ship thì cứ ship, còn cho đến với nhau không thì phải tùy tao. Các nhân vật đều đã có couple, truyện 1x1, HE. Quyển 2 chắc chắn sẽ vui hơn quyển 1 (tao nghĩ thế, bởi vì trông bên Hiếu có vẻ đông vui hơn bên ông Tài.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro