Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 60: Mắc kẹt

Atus bây giờ là một trận đầu óc quay cuồng, tuy lời phàn nàn của hắn có hơi chút khó nghe nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Với tính cách của y rõ ràng là muốn mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng biết từ khi nào thốt ra đã là lời trêu chọc trở lại.

"Anh nghĩ ai cũng trâu bò như anh sao, anh Sinh. Anh đúng là không phải người mà."

Hắn nghe vậy thì càng tức.

"Em nói ai không phải người? Đồng đội ngốc, nói cho em biết, tôi đã cứu mạng em!"

"Thì tôi cũng nói anh trâu bò."

"Em! Còn dám mắng tôi trâu bò? Ý em, tôi là súc vật hả? Biết vậy đã không cứu."

Atus nhìn điệu bộ này của hắn không nhịn được làm một trận cười lớn. "Anh Sinh đừng có nghĩ nhiều."

Trải qua vài câu bông đùa, tinh thần căng thẳng của hai người đã dịu đi không ít. Nhưng mà không được bao lâu, khi cả hai phóng tầm mắt về phía xa xa, xung quanh chỉ toàn là nước biển một màu đen kịt, điên cuồng nhấp nhô, dù cho có là Nguyễn Song Luân trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận hãi hùng khiếp vía.

"Đây là cấp độ sóng thần gì?"

Phải biết bọn hắn đang ở trong nội địa, chiều cao so với mặt nước biển là khoảng 100 mét, cộng thêm đứng trên sân thượng toà nhà 30 tầng tổng cộng đã cao xấp xỉ 200 mét, vậy mà nước ngập cứ cao lên dần cho đến tầng 25 mới chịu dừng lại.

"Thật khủng khiếp." Ông trời phù hộ, căn nhà mà cả hai leo lên khá chắc chắn, sau từng đợt nước biển trùng kích, phần khung vẫn còn sót lại kiên cường chống chọi lấy, hai người bọn hắn mới có hi vọng sống.

Đến tận bây giờ Nguyễn Song Luân mới biết, mình có cảm giác kì quái kia là dự cảm có nguy hiểm sắp đến. Biết vậy hắn đã ở lại căn cứ Z cho rồi.

Nguyễn Song Luân thầm nghĩ, tính luôn cả tường rào, căn cứ Z cao hơn mặt biển cả 300 mét, sóng thần bên kia đi chăng nữa, có tường rào che chắn, bọn họ cũng an toàn hơn rất nhiều. Hai người bị mắc kẹt ở đây rồi.

Vừa suy nghĩ đến đây, tay hắn đã bị Atus kéo lấy, hắn theo hướng nhìn lại thấy Atus há hốc mồm đưa tay run run chỉ về phía đằng xa kia. Trong sóng biển trập trùng, một con vật giống như là Kraken đang chìm nổi, vẫy sóng theo dòng nước hướng về sâu trong đất liền, mà cụ thể hơn là phía căn cứ Z.

Nhìn thấy phân nửa thôi nhưng cũng có thể xác định, nó to như toà nhà 30 tầng, xúc tu tua tủa, phải có vài chục cái đang vẫy động, nhìn khủng bố dị thường.

Cả hai đều có cảm giác như mình đang lạc vào thế giới khác, thế giới này, nơi mà bọn hắn đang sống bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ xa lạ. Anh Xái từng nghĩ trong tận thế Zombie là tồi tệ nhất rồi đến thiên tai. Nhưng bây giờ xem ra, anh sai rồi. Tận thế còn có thêm cả quái vật, con người nhỏ bé như vậy làm sao có thể tự mình sinh tồn?

May quá, toà nhà cao ốc này không nằm trong hướng đi của nó, nếu không, phải chết là điều không thể nghi ngờ. Nguyễn Song Luân vừa mới hối hận vì đã rời đi căn cứ Z, lúc này đã không còn thấy tăm hơi. Trong lòng hắn âm thầm cảm tạ ơn cha ở trên trời đã chiếu cố.

"Thật may là mình chạy sớm, nếu không đã không có ai làm "ông già" của anh Xái rồi. Không biết căn cứ Z thế nào, có chống đỡ nổi không, loại quái vật như này.." Hắn trong lòng nghĩ thầm.

Sóng thần, thường thì nước sẽ rút đi rất nhanh nhưng lần này không giống, nước biển dù không dâng lên cao nữa nhưng cũng không thấy rút xuống. Bầu trời mây đen kéo đến, rất đậm đặc, ánh sáng yếu ớt đi thấy rõ. Trên trời sấm chớp lăn lộn rất nhiều, báo hiệu một trận mưa to sắp tới.

Nhìn xuống nước biển phía dưới, lại ngước nhìn lên trời, chân mày của hắn không tự chủ được nhíu chặt. Đã một ngày một đêm rồi mà nước vẫn chưa rút. Bầu trời có dấu hiệu mưa nữa, lại còn mưa thật to, vượt ra khỏi dự liệu.

Đồ vật hắn và Atus mang theo cũng không nhiều, 2 balo trong đó chỉ có 2 chai nước uống, tổng cộng là 3 lít, và một ít bánh quy cùng lương khô, 6 gói mì ăn liền, dụng cụ sinh tồn, 2 chai xăng dùng làm chai cháy khi cần. Không biết nước khi nào rút, hắn lo lắng còn có thể cầm cự đến khi đó được hay không.

Nhìn thấy trời lại sắp mưa, Nguyễn Song Luân đành phải dựng lên trước chỗ trú mưa rồi tính sau.

Trên này vật liệu cũng không phải rất nhiều, hắn chỉ dùng tay là có thể tháo dỡ máy thông gió trên sân thượng. Lấy ra vỏ nhôm, dựng một mái che, nho nhỏ.

Về phần cánh cửa bị đạp bay hắn cũng đã gắn trở về, cùng với những vật nặng khác để ngăn lối cầu thang. Lý do rất đơn giản, để chặn Zombie từ 5 tầng lầu chưa ngập. Bọn chúng còn rất nhiều, lại chưa bị nước cuốn đi, cần thêm thời gian để thu thập.

Atus đem từ trong balo ra một gói mì ăn liền chia cho hắn một nửa. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện để vơi bớt đi phần nào sợ hãi. Mì gói quá khô, hai người vừa ăn vừa phải uống một ít nước mới nuốt xuống nổi. Thế rồi nói mãi cũng hết chuyện, hai linh hồn nho nhỏ chỉ biết thơ thẩn ngồi nhìn trời, chờ mưa rơi.

Lại một ngày nữa đi qua, nước không những không rút bớt mà còn có dấu hiệu dâng lên. Sau đó những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro