Q1 - Chương 34: Tàn dư
"Xạo vậy cũng được hả?" Nguyễn Anh Tú trố mắt nhìn sang. "Anh không lên tiếng đính chính sao?"
"Để làm gì? Để cho anh của em có động lực." Isaac bước vào trong xe, Nguyễn Anh Tú theo sau anh, ngồi vào trong ghế lái.
"Anh với em… hả?"
"Phải. Em bị đá bởi phụ nữ, anh thì lại với đàn ông. Nếu sau này mà không có đối tượng thì anh em mình yêu nhau đi!"
“Giỡn quài! Khụ! Khụ!”
Quân A.P bị những lời của hắn dọa cho sợ, sặc cả sữa đang uống trên tay, hộp giấy cứ thế mà bị bóp nát. Anh vội vàng khuyên nhủ. “Cụ ơi! Chưa cần phải khát tình đến mức độ đó, bình tĩnh, người ta đánh giá tụi em.”
“Đúng vậy, anh ế chổng vó thì còn có anh em lo—”
"Em im miệng!"
Nguyễn Song Luân còn non trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học xong, chia tay mối tình thứ 5, bị anh em rủ tới bar, hắn mượn rượu giải sầu.
"Ý anh thế nào?"
"Nếu anh Sinh muốn thì được thôi. Đến lúc đó, chỉ cần em tỏ tình tôi sẽ không từ chối."
Nhận được câu trả lời từ anh, hắn rất nhanh liền lật mặt. “Mặc dù nói vậy nhưng anh Xái già rồi, phải kiếm người khác thay thế thôi. Tú thì lại quậy quá, Quân hơi hời hợt, Li rất hay đành hanh với mình.. Nếu sau này có yêu, chắc chỉ yêu mình cậu Tư quá.”
“Tôi nhắc anh nha anh Sinh!”
Cả đội sau đó trở lại thành phố, trải qua một phen kịch chiến, căn cứ siêu thị cũng bị công phá. Bọn chúng còn chưa biết trụ sở chính đã xong đời, còn lớn lối đe doạ. Nhưng hết thảy đều không có ý nghĩa, tất cả đều bị Isaac và Anh Tú một tay tiễn xuống địa ngục..
Đội của anh sau đó trực tiếp lái xe đến căn cứ của bọn người kia, cả đội băng qua đống đổ nát đột nhập vào trong, giết hơn 50 con Zombie mới coi như dọn dẹp sạch sẽ.
Trong căn cứ một mảnh hoang tàn đổ nát, thứ để Isaac coi trọng không nhiều. Ngoài hai cái máy điện diesel cùng một ít thực phẩm, thì chủ yếu là rượu và thuốc lá. Trong mắt đám xã hội đen 2 thứ này mới là thứ giá trị.
Có một ít vật phẩm sau này bị dọn đi, hẳn là trong này vẫn còn người sống sót, mà khả năng cao là "nô lệ" thủ bút. Có vẻ như trong lúc cả đội đi thu thập căn cứ siêu thị, những nô lệ này đã thoát ra khỏi phòng giam, thu thập nhu yếu phẩm rồi rời đi nơi đây. Bị Zombie vây kín một đêm như vậy mà không chết, đúng là kỳ tích.
Isaac đang thu thập nhu yếu phẩm thì Tage tìm tới. "Bên này còn có người sống sót, lại không có dấu hiệu rời đi, anh Isaac, xử lý như nào?"
Anh nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, cau mày nói. "Đi, xem thế nào."
Lúc trông thấy gã ta, người thấp hơn anh cả một mảng, vóc người nhỏ con nhưng lại rất nhanh nhẹn, còn tinh ranh. Mí mắt Isaac giật giật, tên này là người mà bọn anh mới bắt cách đây vài ngày mà.
Người đàn ông nhìn thấy anh, ban đầu là hốt hoảng sau đó rất nhanh lại cười hì hì, giơ tay lên đánh lạc hướng bọn anh, định bụng sẽ bỏ trốn, nhưng vô vọng, gã bị cậu giữ lại, muốn cũng không thể rời đi.
"Đại ca, chúng ta lại gặp lại. Đúng là có duyên ha!"
Isaac chẳng thèm nhiều lời với gã, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
"Tại sao lại không chạy?"
Gã nhún vai, dưới uy lực của Isaac, chỉ có thể thành thật khai ra.
"Đại ca, anh không phải là không biết, em một thân một mình, không có xe tải, lại ít vật tư, muốn trốn thoát cũng không thể.."
Thân bất do kỷ nha!
Đưa mắt sang xung quanh, lia qua lia lại, cũng không biết là do đường cùng hay là sợ hãi, gã buông một câu.
"Đại ca, khoan đừng giết. Em có thông tin, đảm bảo anh sẽ không bị thua thiệt."
Isaac xoa cằm, suy nghĩ một lát. Vốn dĩ ban nãy, anh định đem tên này giết đi nhưng nghĩ lại, tài năng của gã sẽ hữu dụng cho một số trường hợp nhất định.
Đành thôi,
Phân phó cho Tage thả người ra, ghé sát vào tai gã, anh thì thầm. "Tốt nhất là thể hiện giá trị tương xứng với cậu. Nếu còn một lần nữa dám chạy trốn, thì không phải bắn chơi như lúc đó nữa đâu."
Người đàn ông ra sức gật đầu.
"Tốt. Qua đây làm việc đi."
"Nhưng," Đồng tử của Tage mở to, "Anh không sợ gã sẽ phản bội sao? Dù sao cũng là tận thế, người xa lạ là tuyệt đối không thể tùy tiện tin."
Đội trưởng trước giờ luôn thận trọng, thế mà hôm nay lại quyết định dứt khoát như vậy. Nói gì thì nói, cũng là khó mà tin.
Isaac như thấy được bất an trong lòng cậu, mỉm cười xoa đầu. "Không sao, tín niệm có thể từ từ thu thập, dẫu sao trước kia, anh với em cũng là từ lạ mà quen. Hơn nữa, cũng không phải là anh vô cớ thu nhận người, hắn còn có việc dùng đến."
Nếu đội trưởng đã nói như vậy, cậu cũng không thể nói gì thêm.
Dù nói vậy nhưng tên này, thật sự không đáng tin, chỉ có súng mới doạ cho gã sợ, không nói đến tín nhiệm vấn đề, những thông tin của hắn khá hữu ích với anh.
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro