4
"Thôi,chị về làm chút công việc,em làm việc của em đi"
"Ừm"
June đứng lên đi vào nhà
"P'June"
"Đừng khóc nữa"
June đứng đó nhìn em cười rồi vào trong
...
Về sau,sau nữa ngày nào June càng lúc càng bám dính em hơn,trừ lúc bị deadline công việc dí thì thời gian còn lại đa số luôn xuất hiện xung quanh View
...
Em đang tưới cây
"View~"
"???"
...
Em ngủ quên trên sofa nhưng lại cảm nhận được có giọng nói the thẽ bên tai
"View~"
...
Em vừa đi tắm ra còn quấn khăn tắm chưa kịp mặc đồ
"View~"
"Oái,sao chị ở đây?"
"Nhìn em trông bộ dạng này trông cũng được phết chứ" nháy mắt với em
"Ôi mẹ ơi,biến thái"
...
Em đang vẽ tranh cho khách hàng
"View~"
"..."
...
Mỗi ngày,bất cứ lúc nào tiếng gọi tên quen thuộc "View~" từ miệng chị đã ám ảnh trong tiềm thức em,View bực bội muốn quên đi nhưng không quên được
"Aisi,thật chứ P'June chị mau đi đi khỏi tâm trí em đi,cái gì mà View View chứ,phiền từ ngoài đến suy nghĩ em vẫn bị chị làm phiền"
...
June lại qua nhà em
"View~ em làm gì vậy?"
"Đi về!"
"Ơ,em đuổi chị"
"Đi về mau"
"Em sao vậy N'View"
Em không nói gì mà kéo chị về nhà
"Hôm sau không được qua nhà em nữa,phiền em"
"Au,sao nay tự nhiên em lạ quá vậy?"
"Em nói rồi,mong chị hiểu"
Nói hết câu View bỏ chị quay về nhà
"Ô hơ hay nhỉ,con bé bị gì vậy"
....
Ngày hôm sau,
June đứng hóng qua bên nhà em cả một buổi sáng nhưng chẳng thấy bóng dáng em lò ra khỏi nhà,mỗi sáng em đều chăm chỉ tưới nước cho cây nhưng hôm nay lại không thấy em đâu,June lo lắng
*reng reng
*reng reng
1 cuộc gọi nhỡ
2 cuộc gọi nhỡ
...
5 cuộc gọi nhỡ kèm 25 tin nhắn đi kèm*
June lo lắng vì thường nếu chỉ gần gọi một cuộc là em đã bắt máy đằng này gọi đến mấy cuộc và spam tin nhắn rất nhiều nhưng không thấy hồi đáp từ em,lo sợ có chuyện chị vội chạy qua
"N'View!"
Toàn cảnh trước mắt,June thấy em nằm trên sofa con mắt lờ đờ,khuôn mặt có vẻ đã sức tàn lực kiệt
"View,em làm sao đấy"
June đỡ tay lên trán em
"Au,sao nóng quá vậy nè,View em bị sốt rồi"
"Để chị đi lấy khăn lau cho em"
June lau người,lau mặt cho View rồi đắp khăn ướt lên trán để em hạ sốt
"Em chờ đây,chị nấu chút cháo cho em ăn nhá"
"P'June"
"Chị đây"
"Cảm ơn chị"
"Ừm được rồi,nằm đây nghỉ ngơi chờ chị chút"
Chị nấu cháo cho em bên trong bếp,View nằm đấy nhưng nghe được hương thơm bay ra từ trong đó làm em phải ngước lại nhìn
...
"Cháo đến đây,cháo đến đây~"
June nhẹ nhàng để em ngồi dậy dựa vào ghế,chị thổi cháo rồi đút cho em
"Cháo ngon không?"
"Ừm,vừa ăn"
"Hả? Chỉ vừa ăn thôi sao"
Chị bỏ tô cháo xuống bàn bày ra vẻ mặt thất vọng
"Em..."
"Em sao?"
"Em...nói nhầm,cháo ngon lắm đút cho em nữa,em muốn ăn hết"
"Phải vậy mới được chứ"
June cười tủm tỉm,View thấy chị cười thì vô tình khoé miệng cũng cong lên
...
"Xong"
June đỡ em đến giường
"Em nằm im đây,chị đi qua tiệm thuốc gần nhà mua cho em miến dán sốt với thuốc về cho em"
"Phiền chị quá"
"Suỵt,chị chỉ chăm vợ trước thôi mà"
"Hả? Vợ?"
View nghe chị nói rồi nhăn mặt nhíu mày
"Thôi,chị đi đây nằm đó mà nghĩ ngơi"
"Chị đi cẩn thận"
"Biết dồi"
...
"Về rồi đây"
"Đi nhanh vậy?"
June rót cốc nước,bóc thuốc rồi đưa cho View
"Thuốc đắng quá"
"Chả thuốc ngọt à"
Chị lấy trong bì ra miến dán sốt
"Nằm xuống nào bé"
June dán cho em nhưng bất cẩn bị trượt tay ngã thẳng vào lòng em,4 con mắt nhìn nhau,2 khuôn mặt chỉ cách nhau có chút xíu nữa là đụng,cả chị và em đều đơ một lúc
"P'June chị tính nằm trên người bệnh như này đến lúc nào"
June bị em kêu giật mình
"À...ha chị chị xin lỗi"
June bật dậy ngồi gãi đầu cười trừ
"Chị về đi"
"Ừm,được rồi để chị về không cần đuổi đâu"
"..."
"Thuốc chị mua 2 liều một liều uống cho hôm nay một liều cho ngày mai,một ngày uống sáng và tối,với còn một miến dán sốt khi nào miến đó hết thì thay miến kia,cháo chị nấu cũng còn nếu đói thì hâm lại rồi ăn...à còn nếu không làm được thì cứ gọi cho chị"
"Cảm ơn chị P'June"
"Ừ,chị về đây nhé,em nghĩ đi cho mau khỏi bệnh"
June đi ra rồi quay về
...
June vừa đi về,View ngồi dậy lấy điện thoại em bật lên thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ chị
"Chị là người tốt,chị xứng đáng với một người con trai thật sự tốt chứ không phải em,P'June em xin lỗi"
View tắt điện thoại bỏ sang một bên,em dựa người ra sau,nhắm mắt rồi thở dài
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro