35
Sau khi em đi June đã khóc rất nhiều
...
Trên máy bay
View lấy ra chiếc khăn tay lúc trước mà June đã tự tay đan và tặng em vào ngày sinh nhật,em xem nó như một lá bùa may mắn nên lúc nào cũng đem nó theo bên mình
View ngắm nhìn chiếc khăn một lúc rồi nước mắt cũng tràn ra ngoài,vì đang ngồi với chị nên View đã mau chóng lau đi giọt lệ đang tuôn
"Em sẽ trở về sớm nhất...P'June,chờ em!"
View xoa nhẹ chiếc khăn rồi cất vào trong túi
...
"June ơi là June...đủ rồi,đừng có uống nữa"
"Tao...tao muốn thêm,đừng có cản tao"
Milk và Ciize cố ngăn June lại,không cho chị động thêm một ly nào nữa
"Tao biết mày nhớ em ấy nhưng mà đây không phải là cách giải quyết!"
June sau đó mới dừng lại,chị không cự quậy nữa thay vào đó chị ngã vào lòng Ciize rồi khóc lóc trông rất thảm thiết
"Tao nhớ View..."
"Rồi rồi,biết là nhớ rồi"
June khóc to hơn
"Mày kiếm em ấy về cho tao đi Ciize"
"Bộ mày nhớ nó quá rồi mày hoá rồ hả?"
"Thua con này"
Giây trước vừa la lói um sùm,giây nữa thì khóc lóc inh ỏi,giây sau ngồi im như người mất hồn
"Ê Ciize,June nó bị gì vậy?"
"Sao tao biết"
Milk,Ciize nhìn June khó hiểu,Ciize vơ tay qua lại trước mặt June nhưng vẫn không có động tĩnh
"Nhìn cái mặt nó sầu đời kìa"
"Thấy mà tội ghê chưa"
Ciize kêu to tên June làm chị giật mình
"Juneeeeee"
"Hả hả? N'View về hả?? Đâu đâu"
"Về cái đầu mày chứ về,rồi sao nữa sao như người mất hồn mất vía vậy?"
June lại ỉu xìu,Milk và Ciize chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu,thật sự bây giờ chỉ có View mới cứu được tình hình lúc load lúc không hiện tại của June
...
Thời gian theo đó cũng trôi qua từng ngày
June ngủ sớm rồi lại dậy,dậy rồi lại ngủ,từng ngày mỗi ngày chạy qua chị đều tự nhủ rằng bản thân phải sống tốt hơn để chờ ngày được gặp lại em
View ở Úc theo thời gian cũng thay đã thay đổi hơn rất nhiều,em đã không còn như lúc trước,so với View của lúc trước thì bây giờ em đã xinh đẹp,thành công và trưởng thành hơn rất rất nhiều,em cũng rất mong chờ một ngày được gặp lại chị
...
5 năm sau
Ngày 19.4
Tối
Hôm nay là sinh nhật của June nhưng thay vì cùng bạn bè mở tiệc sinh nhật rộn ràng thì đêm đó chị đã tự mua cho mình một ít đồ ăn và một chiếc bánh kem mini nho nhỏ rồi ngồi ở ghế đá gần bờ sông,gần đó là chợ đêm rất náo nhiệt và ồn ào nhưng em lại chọn bầu không khí có sự yên tĩnh để ngồi một mình
June lại nhớ em rồi,chị xoa xoa chiếc vòng mà em tặng
"View,đã 5 năm từ lúc em đi đến bây giờ rồi,thời gian em xa chị đã quá lâu thế khi nào em mới chịu quay về với chị đây,em còn bắt chị phải chờ thêm bao lâu nữa đây hả View?"
June ngồi suy nghĩ rồi lại khóc,chị vừa khóc vừa cầm chiếc bánh kem lên,chị tự đốt nến rồi tự hát happy birthday nhưng chị không quên là ước một điều ước trước khi thổi tắt nến
"Chị ước...em quay về.."
Điều ước tuy rất ngắn ngủi nhưng lại là điều chị muốn nhất bây giờ,June thổi tắt nến chị vừa múc được một miến kem nhỏ cho vào miệng thì lại khóc sước mước,June bỏ chiếc bánh kem qua một bên,cảm xúc và cảm giác nhớ em đã lấn át tinh thần June
Bỗng
Một bàn tay nào đó đưa chiếc khăn trước mặt June,chị không nghĩ ngợi mà nhận lấy cái khăn
"Cảm ơn..."
Sau khi lau khô nước mắt,June mới cảm thấy có gì đó không đúng,chị nhìn cái khăn tay
"Khoan đã...cái khăn này quen lắm"
"Ủa? Đây là cái khăn mình tặng View mà? Sao nó lại ở đây!"
June ngước lên thì đối diện chị là một khuôn mặt mà chị đã mong ngóng từ lâu
"V...View?"
"Em quay về rồi P'June"
June mừng rỡ,chị đứng lên ôm chầm lấy em,View cũng đáp lại cái ôm của chị,hai người ôm nhau rất lâu
June sau đó đưa tay lên sờ mặt em,chị vẫn không tin rằng em đang đứng trước mặt mình dù hai người vừa ôm nhau
"Là em đúng không View?"
"Là em đây,View Benyapa!"
June im im rồi nhéo em một cái mạnh
"A...aaa,đau em P'June"
"Sao đến bây giờ em mới chịu về hả? Em tính để chị nhớ em đến điên người rồi em mới về đấy hả? Sao không đi luôn đi"
View bỏ tay lên đầu chị rồi cuối người xuống đưa mặt mình lại gần sát mặt June
"Nếu mà em không về thì ai đó sẽ buồn lắm"
"Em..."
"Haha,em đùa thôi nhưng mà chị thấy không,em giữ lời hứa em đã về rồi đây"
"Chị còn tưởng là em đi luôn rồi chứ"
"No no nhé,em sẽ không bỏ người em thương đi đâu"
"Vậy thì tốt,biết điều đó"
View nhìn đống đồ ăn trên ghế
"Sao chị không đi ăn với bạn mà lại ngồi ăn một mình ở đây?"
"Chị muốn một mình"
"Giờ thêm em nữa là hai mình hả?"
View lại chọc June rồi cười,sau đó hai người cùng ngồi xuống ghế
"P'June"
"Sao"
"Chị nhắm mắt lại đi,em có quà sinh nhật này cho chị nè"
"Em còn nhớ sinh nhật chị cơ à?"
"Nhớ chứ sao không,dễ gì mà quên được"
"Được rồi,để xem là cái gì"
June cười mỉm rồi nhắm mắt lại,còn View em lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ,em mở ra bên trong là một cặp nhẫn có lẽ như là chuẩn bị để cầu hôn chị
"Chị mở mắt ra đi"
June vừa mở mắt ra,thứ đập vào mắt chị là cặp nhẫn phía trước
"P'June,chị đồng ý giao nữa đời còn lại của chị cho em chăm sóc được không?"
June hạnh phúc đến không nói thành lời,chị gật đầu lia lịa rồi đưa tay để em đeo nhẫn,sau khi em vừa đeo cho chị xong thì đến June đeo lại cho em,June vẫn không tin là mình vừa được em cầu hôn như thế chị xúc động,đôi mắt lại đỏ lên
"Khoan đã P'June,chờ em tí"
"???"
June không biết em định làm gì chỉ thấy View đi lại trước sông,tựdưng View la lớn làm chị giật mình
"Tôi cầu hôn được rồi,tôi có được P'June rồiiiiiiiii!!!"
View hí hửng sau khi la xong,em lại ngồi xuống kế bên chị
"View,sao em la thế?"
"Em muốn cho cả thế giới biết là em có được chị rồi,P'June em hạnh phúc lắm chị có biết không?"
June im lặng nhìn em một lúc sau đó tiến tới chủ động hôn em,nụ hôn lần này khác mọi lần trước,nụ hôn chứa đầy sự hạnh phúc,sự chờ đợi và cuối cùng là niềm tin mãnh liệt vào tình yêu giữa cả em và chị
...
Em không bao giờ nói dối chị,cũng chẳng bao giờ thất hứa với chị,mọi thứ em hứa em đều sẽ làm được,một khi đã phải lòng nhau thì vốn trái tim này chẳng còn nằm ở trong người nữa mà nó lại nằm ở chỗ của đối phương
Thời gian trôi đi,vạn vật hay bất cứ thứ gì trên đời đều có thể thay đổi thế nhưng có một điều mà chắc chắn không bao giờ thay đổi,chị biết nó là gì không?
Đó là tình yêu của em dành cho chị
Nó là sự trường tồn
Mãi mãi
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro