Nước cờ đầu tiên
Dưới bầu trời hoàng hôn dát vàng, thành phố vẫn cuồn cuộn nhịp sống, những tòa cao ốc như vươn tay chạm lấy ánh mặt trời sắp tắt.
Trong một góc tĩnh lặng giữa thế giới phù hoa ấy, Giang Trì lật giở từng trang kịch bản trên bàn làm việc. Ánh sáng len qua khung cửa sổ rộng, phủ lên ly cà phê vẫn còn tỏa khói một tầng sắc cam ấm áp. Không gian phảng phất mùi gỗ trầm hòa lẫn hương cà phê đậm đà, tạo nên một thứ dư vị vừa thanh thản, vừa xa cách.
Cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ, Lý Hạo – trợ lý lâu năm của hắn – đặt một tập tài liệu xuống mặt bàn bóng loáng.
Giọng cậu ta mang theo vài phần do dự:
"Anh Giang, em vừa nhận được một lời mời đầu tư cho 'Dạ Ảnh'... từ Lâm thị."
Ngòi bút trong tay Giang Trì khựng lại.
Hắn khẽ nhướng mày.
Lâm thị.
Cái tên này, hắn không lạ.
Giới giải trí là nơi kim tiền thao túng mọi thứ, nhưng Lâm Kha không chỉ có tiền. Hắn còn có quyền, có thế, và quan trọng nhất – có tham vọng.
Lâm Kha chưa bao giờ là một thương nhân đơn thuần.
Đưa tay cầm tập tài liệu, Giang Trì lật qua vài trang. Những điều khoản trong hợp đồng vô cùng ưu đãi, thậm chí có thể nói là quá mức hào phóng.
Mà bất cứ thứ gì quá hoàn hảo, đều ẩn giấu những mũi dao sắc lạnh bên dưới.
Hắn đặt tài liệu xuống, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn.
"Lý Hạo." Giọng hắn trầm ổn, mang theo chút suy tư. "Điều tra cho tôi, xem thử Lâm Kha rốt cuộc muốn gì."
—
Ở một nơi khác, tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời sừng sững giữa trung tâm tài chính, Lâm Kha khép lại tập hồ sơ cuối cùng của cuộc họp dài.
Không khí trong phòng hội nghị vẫn còn vương lại hơi thở của những cuộc thương thảo căng thẳng, nhưng hắn chỉ hờ hững tháo khuy cổ tay áo, chậm rãi dựa lưng vào ghế.
Thẩm Dương – trợ lý thân cận của hắn – tiến lên, đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn.
"Giang Trì đã nhận được lời mời, nhưng vẫn chưa đưa ra phản hồi."
Lâm Kha cười nhạt.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, hình ảnh của Giang Trì hiện ra. Người đàn ông trong tấm ảnh có gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt tĩnh lặng như làn nước sâu không thấy đáy, nhưng cũng đủ sức khuynh đảo cả ngành giải trí.
Hắn nhìn một lúc, chậm rãi nói:
"Không từ chối ngay, nghĩa là có hứng thú."
Thẩm Dương gật đầu. "Nhưng em nghe nói anh ta không dễ bị kiểm soát."
Lâm Kha bật cười, một âm thanh trầm thấp đầy hứng thú.
"Không dễ..." Hắn chậm rãi gõ nhịp ngón tay xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "... mới thú vị."
Hắn thích những con mồi khó thuần phục.
Một người như Giang Trì, không đơn giản là một quân cờ. Nhưng chỉ cần đã đặt chân lên bàn cờ này...
Không ai có thể rút lui dễ dàng.
Và như thế, ván cờ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro