Phần 3
Dạ Vũ đánh Trịnh Trụy Thiên thêm mấy quyền, hắn đau đến đứng không nổi. Dạ Vũ bị thương từ trận chiến trước, nhưng nàng vẫn đứng thẳng lưng mà nhìn Trịnh Trụy Thiên từ trên cao:"Thiếu gia, ngươi quỳ dưới chân một nô lệ, cảm giác thế nào?"
***
Vị tiểu công tử này dung mạo tuấn tú, mũi cao, mày rậm, cặp mắt đen như vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nụ cười nửa miệng của hắn đầy sự kiệt ngạo, dựa vào quần áo mặc trên người cũng đủ biết y xuất thân từ dòng dõi cao quý hoặc có người thân làm quan to trong triều. Trịnh Trụy Thiên tuyên bố bỏ ra một ngàn lượng vàng để mua một nô lệ thua cuộc đã làm chấn động cả võ đài. Nhưng sau khi nghe người mua là thiếu gia của phủ Trịnh gia, ai nấy cũng lắc đầu nghĩ: rơi vào tay tên điên đó chín phần là chết thảm đến xác cũng không có mà chôn.
Trịnh Trụy Thiên cho Dạ Vũ thời gian một nén nhang để tắm rửa, sau đó gọi nàng đến.
"Ngươi bị thương?"
Dạ Vũ gật đầu.
Trịnh Trụy Thiên cười thích thú, nói: "Vậy thế này nhé, nếu ngươi đánh thắng ta, tối nay ngươi sẽ được ăn tối. Nếu ngươi thua ta, thịt của ngươi sẽ được nấu lên, làm bữa tối cho ta."
Bắt một người bị thương nặng chiến đấu đã là chuyện bất công rồi, còn ra điều kiện như vậy, ai nấy cũng đều ngán ngẩm thiếu gia nhà họ Trịnh. Chẳng ngờ Dạ Vũ không hãi, ngược lại, y bình tĩnh đáp: "Được."
Trịnh Trụy Thiên nhướng mày. Từ nhỏ hắn đã được sư phụ khen có thiên phú võ thuật. Đừng nói là đánh một người bị thương, ngay cả đánh nhau với đồng môn cùng trang lứa, Trịnh Trụy Thiên chưa từng thua một ai. Hắn bước tới, vung quyền đánh thẳng vào mặt Dạ Vũ. Nàng không kêu đau, cũng không tránh né, trực tiếp ngã vật xuống sàn, nằm im bất động. Quyền của Trịnh Trụy Thiên khá mạnh, làm gương mặt tròn bầu bĩnh của nàng sưng lên, đỏ ửng, khóe môi ẩn ẩn máu.
Trịnh Trụy Thiên tưởng Dạ Vũ chết rồi, chán nản thở dài: "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Nào ngờ hắn vừa dứt câu, người ở dưới đất đột nhiên bật dậy, dùng một cú đấm móc cực kì hung ác đấm vào bụng Trịnh Trụy Thiên. Một giây sơ hở của Trịnh Trụy Thiên đã khiến y trả giá. Bàn tay phải của Dạ Vũ nắm chặt thành quyền, bắt lấy tay đối thủ quật mạnh xuống sàn gỗ. Trịnh Trụy Thiên nghiến răng, nghe rõ xương cốt hình như nứt vỡ, vô pháp cử động. Dạ Vũ đứng lên phủi phủi bụi, đôi mắt màu bạc vừa giễu cợt vừa tà ma.
Trịnh Trụy Thiên đau vì nứt xương, lăn trên đất, đầu tê dại. Mạnh quá. Một đấm của Dạ Vũ đủ làm Trịnh Trụy Thiên bó bột mấy ngày. Đáng sợ nhất, Dạ Vũ còn nhanh đến Trịnh Trụy Thiên bắt không kịp.
Hắn ta sặc cả máu, chưa kịp phản ứng thì đã bị thêm một chỏ từ trên xuống. Xương Trịnh Trụy Thiên kêu rắc một tiếng giòn tan, người hầu ai cũng sợ xanh mặt.
"Đứng yên ở đó!" - Trịnh Trụy Thiên cười gằn ra lệnh với thị nữ. - "Không ai được phép lại gần trận chiến này..."
Dạ Vũ quệt máu trên môi, cười đáng ghét: "Bây giờ thì chúng ta ai cũng đã gãy xương sườn rồi."
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thua cuộc khiến Trịnh Trụy Thiên giận đỏ mặt. Hắn đau ở ngực đến không đứng thẳng nổi. Quyền của Dạ Vũ đúng thật là hiểm ác như lời đồn, ngay cả người luyện võ quanh năm như hắn cũng phải thừa nhận.
Trịnh Trụy Thiên nhếch môi: "Ta sợ tay dính mùi nô lệ dơ bẩn."
Dạ Vũ nói: "Ngươi là người, ta cũng là người. Ai dơ bẩn hơn ai?"
"Ta là người, ngươi là nô lệ."
Dạ Vũ đánh Trịnh Trụy Thiên thêm mấy quyền, hắn đau đến đứng không nổi. Dạ Vũ bị thương từ trận chiến trước, nhưng nàng vẫn đứng thẳng lưng mà nhìn Trịnh Trụy Thiên từ trên cao: "Thiếu gia, ngươi quỳ dưới chân một nô lệ, cảm giác thế nào?"
Trịnh Trụy Thiên cười gằn: "Ngươi không sợ ta giết ngươi à?"
Dạ Vũ đáp: "Ta không nghĩ một thiếu gia như ngươi sẽ bán rẻ lời hứa của mình. Ta thắng rồi."
Trịnh Trụy Thiên nhếch mép: "Ngươi lại sai. Ta không là thiếu gia, ta là người điên. Ta sẽ sai người giết ngươi, phanh thây ngươi nấu canh tối nay."
Dạ Vũ không tức giận, ngược lại điềm tĩnh đến đáng sợ, vạch trần Trịnh Trụy Thiên: "Ngươi sợ ta."
Không ai điên hơn ai. Trịnh Trụy Thiên điên loạn mà Dạ Vũ cũng là con chó sói điên dại. Người hầu đứng một bên run rẩy hết cả tay chân.
Trịnh Trụy Thiên nói: "Ta là chủ nhân, sao phải sợ một nô lệ như ngươi?"
Dạ Vũ đáp: "Bởi vì ngươi là chủ nhân, nên mới sợ bản thân không bằng một nô lệ."
Trịnh Trụy Thiên há miệng thở, thật tức đến nuốt không trôi.
Nhưng Dạ Vũ nói đúng.
Trịnh Trụy Thiên không mạnh bằng Dạ Vũ.
Dạ Vũ năm đó gãy cả xương, vậy mà vẫn có bản lĩnh trốn được. Cái này phải trách Trịnh Trụy Thiên sai lầm. Khi hắn hỏi võ đài mới biết, Dạ Vũ thật sự là chiến thần võ đài. Bình thường, người ta phải xích cổ y lại bằng khóa sắt, nếu cần sẽ xích cả tay chân nàng. Nếu không, Dạ Vũ nhất định tìm cách bỏ chạy. Con thú hoang này không bao giờ chịu ngồi yên cho người ta xích, dù nó có tự bẻ gãy xương mình để luồn qua xích nhỏ. Miễn là có cách để bỏ chạy, Dạ Vũ đều cắn răng chịu đau đớn thử hết rồi. Người canh gác võ đài rất đông, lần nào bị bắt lại, Dạ Vũ cũng chịu đòn thảm đến không đứng dậy nổi. Thế mà y chưa sợ, hễ có cơ hội là tiếp tục trốn đi.
Lần này rơi vào tay của Trịnh Trụy Thiên thiếu gia đúng là cơ hội ngàn năm có một của Dạ Vũ. Tối hôm đó, nàng đã bỏ trốn thành công, còn đánh ngất hai tên canh gác của thiếu gia nhà Trịnh tướng quân, khiến hắn ta tức điên người.
Trong hai năm đó, không ai biết nàng đi đâu, hay tại sao lại bị Trịnh Khiêm mua được, lần nữa đứng trước mặt Trịnh Trụy Thiên chọc tức trêu ngươi hắn. Người khác Trịnh Trụy Thiên có thể quên, nhưng mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xám bạc và răng nanh dài như thú kia thì thật không lẫn vào đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro