Phần 2
Dạ Vũ đã sống bằng cách đạp lên đồng bào của mình, liều mạng mà ăn từng vốc cơm thừa, sau đó lại vung nắm đấm giết người. Chưa bao giờ người ta thấy nàng khóc vì đau đớn, có chăng chỉ duy nhất một lần nô lệ đồng bạn của nàng chết đói, Dạ Vũ lặng lẽ ôm xác người bạn nhỏ, rơi xuống một giọt nước mắt.
***
Dạ Vũ là một con chó không ngoan, nhưng y lại là con chó đặc biệt nhất mà Trịnh Trụy Thiên từng có. Hắn dùng xích để xích cổ nàng, thả những con chó khác ra để chúng cắn xé nhau loạn xạ. Trò dã man mất nhân tính này chỉ có người điên như Trịnh Trụy Thiên mới dám làm. Trịnh Khiêm quanh năm ở trong cung phò tá hoàng đế, rất lâu mới về nhà một lần. Thế là từ trên xuống dưới, chỉ có Trịnh Trụy Thiên là có quyền hành nhất. Hắn tuổi nhỏ, nhưng muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai thì đánh, không ai can ngăn nổi.
Nếu có kẻ nào dám xen vào chuyện của hắn, chắc chắn chỉ có một người.
Triệu Chí Thanh dùng quạt che mắt, run sợ khuyên: "Huynh thả tên nô lệ ấy ra đi. Y sẽ bị chó cắn chết mất."
Triệu Chí Thanh là thái tử Đông cung, năm nay 18 tuổi, thường đến chơi với Trịnh Trụy Thiên. Tuy hắn là thái tử nhưng cơ thể không được khỏe, thấp hơn Trịnh Trụy Thiên một chút, lại còn nhát gan, ham chơi biếng học. Triệu Chí Thanh sợ nhất là phụ hoàng và lão sư của hắn. Thấy Trịnh Trụy Thiên trời không sợ đất không sợ, lại càng thách thức lão sư của mình, Triệu Chí Thanh ngưỡng mộ lắm, thường xuyên lén trốn đến Trịnh phủ cùng Trịnh Trụy Thiên làm biết bao nhiêu trò vui.
Trịnh Trụy Thiên gỡ quạt xếp của Triệu Chí Thanh xuống, nói: "Ngươi nhìn kìa."
Triệu Chí Thanh hé mắt một chút. Hắn kinh ngạc: tên nô lệ tóc trắng như tuyết kia thế mà không gào khóc, không hoảng loạn bỏ chạy. Y bình tĩnh dùng dây xích của mình làm vũ khí ngăn đỡ răng nanh của con chó, quấn quanh cổ nó thắt vào gốc cây. Con chó bị nghẹt thở, kêu la không ngừng. Đôi mắt xám bạc của Dạ Vũ liếc ngang dọc quan sát. Hai con chó nữa xông đến, Dạ Vũ nghiêng người, một đấm vỡ nát sọ con chó phía dưới, tiếp tục dùng xích để giết hai con còn lại.
Trịnh Trụy Thiên nói: "Ba con chó săn để thử sức một con chó sói, đúng là lỗ chết ta rồi."
Triệu Chí Thanh vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Tên nô lệ này trời sinh làm võ tướng, nếu ở chiến trường chắc chắn một địch trăm."
Trịnh Trụy Thiên lắc đầu: "Phụ thân tặng cho ta làm chó nuôi cảnh, không phải để đi săn."
"Phí hoài quá." - Triệu Chí Thanh tặc lưỡi tiếc rẻ: "Ta trả huynh ba trăm lượng vàng, huynh bán lại cho ta có được không?"
Trịnh Trụy Thiên không đáp. Thái tử biết y không đồng ý rồi, cũng thôi không nhắc đến nữa. Trịnh Trụy Thiên đi đến gần Dạ Vũ, nắm lấy cằm bắt nàng ngẩng đầu lên.
"Người thắng chó, rốt cuộc chỉ hơn hơn được chó."
Nào ngờ, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng nô lệ, tuy giọng người Sa Ảnh Cung khó nghe, nhưng Trịnh Trụy Thiên vẫn hiểu được rõ ràng lời Dạ Vũ nói.
"Kẻ so đo với chó, mãi mãi không bằng một con chó."
Khóe môi mỏng của nàng nhếch lên, vẽ thành nụ cười trào phúng. Trịnh Trụy Thiên bóp chặt cằm Dạ Vũ, đột nhiên hắn cũng cười.
"Ranh nanh dài đấy." - Trịnh Trụy Thiên sờ má nàng. - "Để ta xem ta có bẻ được răng cứng của ngươi không."
Triệu Chí Thanh đứng một bên e ngại: "Huynh không thích con chó con đó có thể bán cho ta mà, cần gì hành hạ nó như vậy."
Trịnh Trụy Thiên sai người đem nhốt Dạ Vũ vào ngục, lau sạch tay xong mới quay sang đáp Triệu Chí Thanh: "Ngươi không nhìn ra nô lệ đó à?"
Triệu Chí Thanh tròn mắt: "Ô? Chúng ta từng gặp nó rồi sao?"
Trịnh Trụy Thiên gật đầu: "Hai năm trước, ta đã từng gặp y."
Không ai biết Dạ Vũ đến từ đâu, tên thật là gì, là nam hay nữ. Dựa vào sức chiến đấu trời sinh, Dạ Vũ mới 13 tuổi nhưng đã đi khắp các võ đài mua vui cho quý tộc, đánh nhau với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Nếu nô lệ nào thắng thì sẽ được ăn cơm, thua sẽ bị bỏ đói đến chết.
Dạ Vũ đã sống bằng cách đạp lên đồng bào của mình, liều mạng mà ăn từng vốc cơm thừa, sau đó lại vung nắm đấm giết người. Chưa bao giờ người ta thấy nàng khóc vì đau đớn, có chăng chỉ duy nhất một lần nô lệ đồng bạn của nàng chết đói, Dạ Vũ lặng lẽ ôm xác người bạn nhỏ, rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng như con bọ hái ra tiền mà các vương gia quý tộc luôn tin tưởng đặt cược tiền của mình vào. Chỉ cần đặt cho "Vũ", trăm trận trăm thắng, tượng đài bất bại, không thể thua cược.
Dạ Vũ thường thắt băng vải ngang ngực và bụng, trông như áo giáp nhỏ nhuốm máu. Tay chân nàng khẳng khiu như que củi, nhưng mỗi quyền giáng xuống đều đòi mạng người. Răng nanh nhọn, móng tay cứng như móng vuốt, trận chiến nào của nàng cũng đông đúc người xem.
Suốt tất cả trận chiến, Dạ Vũ chỉ thua duy nhất một lần. Đó là trận đấu với nô lệ người Dung Kiệt đến từ bên kia eo biển, thân cao hơn một mét tám, cơ bắp cuồn cuộn đấm vỡ sỏi đá.
"Sao lại như vậy!"
"Bắt Vũ đứng dậy đánh tiếp đi!"
"Đánh chết Vũ!"
Người bên dưới khán đài hò hét điên cuồng. Những kẻ dùng mạng người mua vui cho mình đó không bao giờ có chút lòng xót thương cho nô lệ. Dạ Vũ nằm vật xuống sàn, co người ôm xương sườn gãy vụn. Miệng của nàng tanh nồng mùi máu tươi, hai mắt mờ ảo nhìn không rõ.
Dạ Vũ không thua người Dung Kiệt, mà là nàng đã bị thương từ trước. Dạ Vũ kìm nén cơn đau, cố đứng dậy, phẫn nộ nhìn tên nô lệ người Sa Ảnh Cung trước khi thi đấu đã đặt bẫy đánh lén, khiến nàng bị thương ở chân.
Tên nô lệ người Dung Kiệt gầm lên mấy tiếng phấn khích, nói gì đó mà Dạ Vũ nghe không hiểu. Hắn ta giơ chân, định dẫm nát Dạ Vũ thì tiếng chuông reng kết thúc trận đấu vang lên.
"Cái gì nữa vậy?"
"Trận đấu chưa kết thúc mà!"
"Để nô lệ Dung Kiệt giết Vũ đi chứ!"
Đám đông lại ồn ào nhao nhao lên. Người của võ đài nói lớn: "Theo luật, nô lệ thua cuộc phải bị bỏ đói đến chết. Nhưng hôm nay có khách quý muốn mua lại Vũ, nên trận đấu ngừng ở đây."
Có người bĩu môi: "Nô lệ thua cuộc không bị đánh đến tàn phế cũng là gần chết rồi, mua về làm gì cho phí tiền cơ chứ."
Dạ Vũ bị lôi xuống. Nàng được vứt cho một bộ quần áo nô lệ màu nâu sậm, băng gạt để tự chữa thương. Dạ Vũ lau máu trên miệng, bò đến áo quần, đôi mắt xám bạc ngẩng lên nhìn người thiếu niên trước mặt.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp Trịnh Trụy Thiên.
(*) Chú thích:
1. Trịnh Trụy Thiên sinh năm 709. Năm nay (tức năm 728), hắn 19 tuổi.
2. Triệu Chí Thanh và Sa Dạ Vũ cùng sinh năm 710, năm nay 18 tuổi.
3. Khác với người Triệu chỉ dùng một tên cả đời, người Sa Ảnh Cung thường được gọi bằng 2 cái tên: tên cúng cơm và tên hiệu xưng hô (Giống như các vị vua ngày xưa khi lên ngôi thường lấy hiệu). Tên hiệu của Dạ Vũ là Sa Dạ Vũ, nhưng đây không phải là tên phụ hoàng của cô đặt cho. "Sa" là dòng họ hoàng gia mà Uông Trực Kiên trước khi chết đã thỉnh cầu cô lấy, Dạ là cô tự đặt. Tên cúng cơm của Dạ Vũ chỉ có một chữ "Vũ". Bình thường Dạ Vũ chỉ nhận tên hiệu của mình là hai chữ Dạ Vũ, hầu như không tiết lộ họ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro