Pt.3
- nói mau ! Là đứa nào nấu cháo cho cô ba ?
Bà cả hét toáng lên, đứa con gái đẹp đẽ của bà thế mà lại phải ra nông nỗi này.
- dạ...dạ thưa má...là con Trinh.
Em nhanh chóng quạch tẹt mà nói ra hết, bà ta như nổi lên cơn thịnh nộ, sai người đi tìm con bé cho bằng được.
- em ba, em khoẻ chưa ?
Chờ mọi người đi hết, tôi lấy cớ vào phòng cô ả.
- hức...con em...con em.
- ừm, cái kết xứng đáng mà cưng. 2 năm trước, anh hai cưng cũng đã gián tiếp lấy đi sinh mạng của một cô gái xóm bên.
- anh...anh..
- im nào, chắc cưng không biết nhỉ ? Anh hai cưng đã làm trò càn quấy với cô gái đó, làm cho cô ta mang bầu nhưng lại không chịu trách nhiệm. Đời con gái chỉ có thế mà lại bị cướp đi, e thẹn, nhục nhã, đau đớn, ức hận nên cô ta treo cổ. Cưng có biết, cô ta tên gì không ?
- hức..anh..anh
- Kim Thái Trân Ngọc, ghi nhớ cái tên này nhé ?
Rồi em bóp miệng, đổ vào miệng cô ta thứ chất độc đã pha loãng với cháo. Cô ả tím tái dần dần rồi liệm hẳn đi.
Cứ từ từ, mọi chuyện chưa xong đâu !
Nghe tin cô ả chết bất đắc kì tử, ông bà cả như điên lên, nào gào khóc, nào mắng chửi,... Còn gã dường như chẳng để tâm lắm
- em ba mất sao mà đột ngột quá, tội em ta....
Em giở giọng như kà tiếc nuối lắm.
- kệ nó ! Nó toàn làm chuyện càn quấy, mình đừng để tâm.
- hở ? Càn quấy chi chứ mình ?
- chưa cưới mà đã chửa hoang thế ! Nhục hẳn !
- thôi, người khuất rồi mình đừng nói thế ! Lại đây với em.
Cuộc trò chuyện của em và gã nhanh chóng chuyển thành cuộc ân ái mặn nồng.
- ư..aa..â..mình...nhẹ thôi
- thân thể em...đẹp lắm Thái Hanh.
Từng cử chỉ mạnh bạo của gã cứ thế thúc vào tận sâu trong cơ thể em, lúc này đầu óc em lại hiện lên bóng hình của chị hai, làm em thấy kinh tởm gã.
- mình à, nhanh nhanh lên, con khóc.
Để bé con vừa sinh được nửa năm ở phòng bên cạnh. À, em đã hạ sinh được đứa bé gái, tên là Chung Kim Doãn Nghi.
Dừng lại cuộc ân ái đó, mặc lại đồ vào em qua phòng bế bé con. Nhỏ nhẹ thủ thỉ.
- con gái cưng, con là bước đệm lớn cho ba.
Vốn người trong làng rất yêu quý em, họ thường gọi em với cái tên là cậu Hanh. Ai ai cũng cho em là người xinh đẹp, nề nếp, kính trên nhường dưới nên em bước chân vào cái nhà này rất dễ dàng. Cứ coi như là quý phi được cưng sủng nhất đi ? Nhưng mỗi khắc trong cái nhà này đều nấu sôi lửa hận trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro