Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fdgdgsdfg

The Pick Up

 

 

 

Au: Glitterburn

Trans by: harangmy (gọi mình là harang thôi)

Pairing : Homin (Yunho/Changmin)

Rating : NC-17

Length : One-shot

Summary: Vào buổi sáng, vấn đề lớn nhất mà siêu mẫu Shim Changmin phải đối mặt chính là: cậu không còn thuốc lá để hút. Ngày hôm đó thậm chí còn tồi tệ hơn bởi một sự nhầm lẫn khiến cậu vướng vào một vụ án. Cậu bị mắc kẹt với một cảnh sát hay một điệp viên hoặc đặc vụ của chính phủ, mà là gì đi nữa cậu cũng không rõ nhưng rất quyến rũ – Jung Yunho. Nhưng vấn đề mà Yunho quan tâm lại là cứu thế giới chứ không phải cái mông tròn xinh của cậu. Chẳng thèm bận tâm cho dù nó có hấp dẫn thế nào. Có vẻ như Yunho không buồn chú ý đến???

May 16, 2012

The Pick Up part 1

 

 

 

Part 1

Hộp thuốc lá trống trơn.

Thông thường, hết thuốc hút thì chẳng phải là việc gì ghê gớm, nhưng với Changmin thì khác, bữa ăn cuối cùng của cậu là từ đêm hôm qua và cũng không phải 1 bữa tử tế. Cậu có thể chẳng cần ăn gì 24 tiếng trước một buổi chụp ảnh nhưng thuốc lá thì vô cùng quan trọng. Nó giúp cậu kiềm chế được cảm giác thèm ăn và sống sót qua ngày hôm đó.

Điều phiền toái lúc này là cậu lại hết nhẵn nó. Cái hộp vẫn trống rỗng mặc cho cậu trừng trừng nhìn như thể muốn thiêu rụi nó. Cậu ngẩng đầu nhìn quản lý của mình, “Tôi cần hút vài điếu thuốc”.

Quản lý mở to mắt ngạc nhiên. Anh quản lý phản ứng tương đối thái quá mặc dù sự việc này chẳng có gì là nghiêm trọng, dù vậy cũng chẳng có điếu thuốc nào xuất hiện cả.

“Đây, nếu không phiền thì cậu lấy của tôi hút này”, trợ lý nhiếp ảnh mỉm cười nhẹ nhàng đưa ra gói thuốc.

Changmin khinh khỉnh lắc đầu, “Không phải loại tôi thích”.

Nụ cười trên môi cô trợ lý trở nên đông cứng, cô trao ngay cho cậu ánh mắt thiếu thiện cảm không che giấu. Cậu không lấy làm ngạc nhiên với thái độ đó. Nhiều người nghĩ cậu là một kẻ kiêu căng, tự mãn, hay ra lệnh và đưa ra những yêu cầu quá quắt. Cậu chẳng bận tâm. Chẳng phải mọi người đều cho rằng siêu mẫu thì luôn như vậy cả sao?

Mặc kệ những thứ khác, bây giờ cậu chỉ muốn hút thuốc. Cậu không đòi hỏi phải là thuốc lá cuốn tay Bolivian với đầu lọc của Pháp hay những loại ngoại nhập. Cậu chỉ muốn một loại bình thường trong những loại bình thường thôi. Cậu không yêu cầu nước khoáng đóng chai đắt tiền hay pho mát ngoại cao cấp hoặc là những thứ mà người của tạp chí luôn chuẩn bị cho cậu. Có thể nói nguyên nhân bắt nguồn từ một sự việc cách đây 2 năm. Cậu liên tục ăn nho và pho mát trong một buổi chụp ảnh, lúc đó Changmin chỉ là một nhân viên trợ lý phục trang, nhưng sau khi cậu trở nên nổi tiếng với tư cách người mẫu thì mỗi lần thực hiện một buổi chụp ảnh nào đó, bày sẵn trước mặt cậu luôn là nho và pho mát.

Cậu không hề thích hai món đó, chỉ là do lúc đó cậu đói thôi. Nhưng mỗi lần cậu cố đưa ra mong muốn không gặp lại những thứ đó nữa thì cậu nhận được những ánh mắt đầy ác cảm, cậu là kẻ chuyên đòi hỏi sao? Đáp lại luôn là những nụ cười cứng đờ gượng gạo.

Không nói đâu xa xôi, ngay lúc này cậu cũng đang được chiêm ngưỡng những bộ mặt như vậy từ lúc bước ra khỏi phông chụp ảnh, thoát khỏi ánh đèn pha cường độ cao lóa mắt, những tấm bạc hắc sáng và những âm thanh tách tách liên hồi của máy ảnh. Bây giờ là lượt chụp của người mẫu nữ, cô nàng chẳng thể tập trung về một hướng hay nhìn thẳng vào ống kính, thay vào đó là nhìn chằm chằm về phía cậu. Thậm chí còn mỉm cười một cách ngây ngô khi bắt gặp ánh mắt của cậu về phía mình. Và hiển nhiên điều đó khiến cho tay nhiếp ảnh điên tiết lên, bỏ mặc cô nàng ngu ngốc mà bước ra ngoài.

Nhận thấy mọi chú ý đều hướng về phía mình, cậu nhàn nhạt hất đầu, “Nếu không còn việc gì cần đến tôi nữa thì tôi ra ngoài tìm thuốc hút vậy. Mười phút nữa tôi sẽ quay lại”

Quản lý hấp tấp chạy về hướng cậu, trông căng thẳng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. “Tại tôi quên chuẩn bị sẵn, để tôi đi cho. Cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi”. Đưa tay chỉ về một chiếc bàn ở góc phòng, “Những thứ cậu thích đã được chuẩn bị sẵn. Cậu ăn tạm đợi tôi nhé”.

Changmin chán ghét liếc mắt về phía một chiếc đĩa được bày biện cầu kì đầy nho và pho mát mềm của Pháp. Cậu giận dữ hất đổ cái bàn, ném tung tóe mọi thứ xuống sàn, la hét phát tiết…. nhưng chỉ là tưởng tượng của chính cậu. Cậu gần như bốc khói trên đỉnh đầu nhưng may thay chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu chán ghét nghĩ, vào những buổi chụp ảnh lần sau, mình vẫn sẽ tiếp tục bị đầu độc bởi những thứ chết tiệt này. Ai cũng sẽ nhìn cậu và mỉm cười ngay cả khi cậu đang trở nên cực kì nguy hiểm.

“Không, tôi sẽ đi” cậu ra lệnh và hướng về phía cửa.

Quản lý vội vã đuổi theo, “Tôi đi cùng cậu”.

“Anh đừng làm phiền tôi, ở lại đây đi”, Changmin lạnh nhạt quay đi.

Quản lý tội nghiệp đành bất lực gật đầu.

Một không gian yên lặng, nặng nề bao trùm theo chân cậu ra khỏi cửa. Cho đến khi câu đã đi được nửa đường xuống sảnh lớn mọi người trong phòng chụp mới thở phào nhẹ nhõm, âm thanh râm ran trò chuyện mới dần rộ lên. Nó khiến cho cậu có hơi chạnh lòng, nhưng cậu nhanh chóng gạt phăng nó ra khỏi đầu. “Mặc kệ! Có phải lỗi của mình đâu!”, Changmin nghĩ.

Bên ngoài nắng gay gắt chói chang, nó khiến cho cậu choáng váng. Changmin nheo mắt nhìn quanh quất quan sát con đường trước mặt để tìm nơi nào đó có bán thuốc lá. Đến lúc này thì cậu mới phát hiện ra là mình gây chú ý đến mức nào và sực nhớ ra là cậu vừa rời khỏi phòng chụp. Trên người cậu lúc này là mớ quần áo cộng phụ kiện bắt mắt theo phong cách haute couture. Dáng người dong dỏng cao, áo khoác da nâu đen bên ngoài áo len cardigan trong cùng là áo thun ôm người trễ cổ để lộ ra chiếc cổ dài gợi cảm, cái cổ thanh mảnh lại được cố ý che đậy lả lơi bằng một khăn choàng mỏng nhưng hoa văn tinh tế. Chiếc quần jean xanh đơn giản ôm sát người giúp cậu có dịp khoe đôi chân thon dài và cặp mông tròn căng. Kết thúc là một đôi giày cổ cao cầu kì. Vâng, rất thu hút, rất quyến rũ mọi ánh nhìn.

Rời studio đột ngột, đồng nghĩa với việc cậu không hề mang theo tiền và điện thoại.

“Chết tiệt”, lầm bầm trong miệng, cậu bắt đầu cảm thán cho chính mình. Changmin đi loanh quanh những tòa nhà gần nhất, dù vẫn chưa đi được bao lâu nhưng đủ khiến cho lượng adrenalin trong não cậu tăng cao. Khi con người ta phải vận động nhiều kèm theo tức giận thì lượng adreanalin trong não tăng lên, dẫn đến người đó bị giảm đi 10% khả năng phán đoán và suy luận. Trường hợp đó đang ứng với cậu vào lúc này đây.

Trong lúc băng qua một mái hiên, Changmin chú ý thấy vài đứa con gái đang chỉ về phía mình và bắt đầu giơ điện thoại lên. Tuyệt! Lúc này cậu không có tâm trạng đâu. Nhanh chóng quay về hướng ngược lại, và bước thật nhanh. Đám con gái bắt đầu hét tên cậu và đuổi theo. Cậu chạy đến ngã tư gần nhất, có một chiếc taxi đậu cách đó không xa. Cậu nghĩ có thể nhảy lên xe và chạy đi đâu đó để thoát khỏi đám fan phiền phức này trước đã rồi quay lại đây.

Thình lình một người đàn ông lao nhanh về phía cậu. Cả hai bất ngờ và cố gắng tránh nhau nhưng không kịp. “Xin lỗi”, người đàn ông lạ mặt bối rối xin lỗi và nhanh chóng biến mất. Changmin vô cùng bực bội nhưng vẫn không chậm chân, đám con gái vẫn đuổi sát sau cậu.

Thoáng thấy chiếc taxi đang chầm chậm nổ máy, có thể nó nhận được cuộc gọi của khách. Changmin rủa thầm cái tình huống chết tiệt này. Nhưng khoan, đèn hiệu xe vẫn sáng – nghĩa là nó vẫn chưa có khách. Changmin nhanh chóng lao đến mở cửa xe. Đám con gái vẫn điên cuồng đuổi theo hét tên cậu và không ngừng chụp ảnh. Changmin gấp gáp ngồi vào ghế sau xe và cúi thấp đầu tránh né đám fan nhốn nháo la hét bên ngoài.

“Đi đâu?”

Vẫn nép mình xuống băng ghế “Cứ chạy đi”.

Chiếc xe vẫn không nhúc nhích. “Đi đâu?” người đàn ông lành lạnh hỏi lần nữa.

Giọng nói của người đàn ông giống như là đang ra lệnh hơn là hỏi. Đó đâu phải cái giọng một tài xế taxi dùng để hỏi khách hàng chứ, Changmin hậm hực nghĩ. Cậu trịnh thượng, “Tôi không biết, được không? Cứ lái đi rồi tôi sẽ quyết định sau”.

“Không!” Người lái xe vẫn lạnh lùng, anh ta quay về phía sau và kéo kính chắn giữa hai người, “Đi đâu?”

Changmin nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông đó. Cậu cảm giác như có thứ gì đó đánh mạnh vào đầu mình. Một suy nghĩ chạy lướt qua đầu, “Có lẽ mình nên thường xuyên đi taxi hơn, từ bao giờ lại có người lái taxi hấp dẫn như vầy? Tốt nhất anh ta nên là tài xế riêng cho mình”. Cậu bất động, nóng bỏng hơn cả cái nắng mùa hè đang thiêu đốt cả con đường ồn ào, chân mày đen sắc bén và kiên định, ánh nhìn như muốn lột trần suy nghĩ của người đối diện, và… đôi môi dầy gợi cảm đầy khiêu khích. Ham muốn đột nhiên trỗi dậy trong cậu, cậu – muốn – được – mút – lên – đôi – môi – đó. Ý nghĩ đó khiến cho chính cậu choáng váng. Vâng, Mr. Sexy Taxi Driver đã cứu rỗi một ngày buồn chán của cậu. 

Changmin bất giác nghĩ về mối quan hệ trước đây của mình. Nó không hơn gì một cuộc trao đổi và kết thúc vô cùng đau đớn. Rất giản đơn, những mối quan hệ như vậy thường chẳng có kết cục tốt. Nó khiến trái tim cậu tan vỡ và trói buộc tâm hồn cậu. Changmin lắc đầu như cố xua tan những hoài niệm, cậu nghĩ đến người đàn ông trước mặt. Có lẽ cũng không đi được đến đâu cho dù anh ta có hấp dẫn thế nào. Đúng vậy,anh rất rất cuốn hút. Giận dữ chỉ khiến cho anh thêm mê hoặc.

“Uh”, Changmin thẩn thờ đáp.

“Cái gì chứ?” người đàn ông gằn giọng, anh kéo tấm kính chắn xuống thấp hơn “Trả lời ngay câu hỏi của tôi? Cậu muốn đến đâu?”

Người đàn ông không che giấu sự bực tức của mình trước ánh mắt thất thần của Changmin. Changmin tiếp tục im lặng, cậu vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thoáng nghĩ lẽ ra cậu nên ở lại phòng chụp và cố nuốt cho hết nho cùng với chổ pho mát đó. Cảm giác thất vọng đè nặng lòng ngực cậu.

“Quên đi” cậu nói, có ý muốn bước ra khỏi xe, “Tôi thà đi bộ còn hơn ở đây nhìn thái độ của anh đối với tôi như vậy”.

“ Thái độ của tôi?” Người đan ông hỏi.

Anh ngạc nhiên trước thái độ ngập ngừng của Changmin. Changmin tự cười nhạo chính mình, có lẽ cứ vui đùa một tí. Đúng vậy, theo đuổi một tài xế taxi nhưng hấp dẫn rõ ràng là rất nực cười nhưng cũng không phải quá tệ, cậu chắc chắn sẽ không biến nó thành một thói quen. Ở người đàn ông này có gì đó khích thích cậu, cậu muốn theo đuổi và đùa giỡn với anh ta. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lại, “Tôi đổi ý. Tôi muốn anh đưa tôi đến…”

Câu nói của cậu đột nhiên bị cắt ngang. Người đàn ông mở to mắt nhìn về phía cậu hét lớn:

“Cúi người xuống!”

Changmin trố mắt kinh ngạc nhìn xunh quanh xem thứ gì đột nhiên làm cho Mr. Sexy của cậu có phản ứng như vậy.

“Xuống ngay!” người đàn ông lại gầm lên lần nữa, và lần này thì Changmin hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh đó.

Kính chắn gió phía sau bất ngờ nổ tung, các mảnh vỡ văng đầy trong xe.

Changmin hoảng hốt thét lớn, ngay lập tức theo phản xạ nằm sát xuống sàn. Tai cậu bị ù bởi âm thanh va đập khủng khiếp. Cảm giác hai bàn tay đau rát, những giọt máu nhỏ rãi rác trên ghế, dưới sàn, dây vào giày, mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Khi cậu cố gắng di chuyển, những âm thanh mãnh vỡ rào rạo như mưa nặng hạt vang lên, các mảnh thủy tinh vỡ ở khắp nơi. “Chết tiệt!” cậu khó nhọc thở, “Khốn thật”. Mọi thứ diễn ra như một cuốn phim quay chậm, hỗn loạn và rất đột ngột nhưng chút ý thức còn xót lại nói cho cậu biết rằng đây chính là sự thật, mọi chuyện diễn ra rất, rất nhanh. Cậu rối loạn đập tay liên tục vào thành ghế phía trước   “Anh có sao không, anh ổn chứ?”

“Đồ ngu!”, người đàn ông rít qua khẽ răng, âm thanh cuồng nộ hơn là hoảng sợ phản ứng của những người bình thường khác. “ Tên khốn khiếp!”. Anh thô bạo lên cần số, nổ máy chạy nhanh khỏi khu vực đậu xe.

Liên tiếp có nhiều tiếng súng nổ vang lên sau đó, bắn xối xả vào chiếc taxi. Thêm nhiều mãnh vỡ cửa sổ văng ra. Changmin biết rằng đó là súng! Là SÚNG thật!

Có người đang bắn vào xe của cậu.

Cậu gần như mất kiểm soát, hoảng loạn cực độ. Changmin muốn thét vào mặt kẻ đã bắn vào xe của mình. Chuyện điên rồ gì đang diễn ra? Cậu không tin vào những gì đang diễn ra, một cú shock lớn khiến cho cậu trở nên ngu ngốc, cậu cố bò dậy lên băng ghế sau.

“Ở yên đó!”, tài xế taxi hét to, đột ngột chuyển hướng xe về phía bên trái. Tiếng lốp xe rít xuống mặt đường. Âm thanh kim loại va chạm lớn và tiếng vỡ răn rắc chói tai. Changmin kinh hoàng nghĩ rằng bọn họ vừa lao vào một chiếc xe khác nhưng chiếc taxi vẫn không chậm lại. Cậu cố sức rướn người nhìn xuyên qua ô kính bị bắn thủng một lỗ bằng nắm tay, các khe nứt hình mạng nhện vằn vệt cả ô cửa lớn. Bỏ lại phía sau xe là một mớ hỗn độn, một chiếc xe tải nát bét phần đầu, nằm chắn ngang cả ngã tư, bốc đầy khói, mọi người hai bên đường kinh hoàng la hét. Tiếng kèn xe, báo động vang lên inh ỏi. Giao thông trở nên hỗn loạn, trì trệ.

“Chuyện gì”, Changmin cố gắng rũ hết những mảnh vỡ thủy tính bám đầy trên người cậu, điên tiết hét lớn thu hút người tài xế, nhìn anh trừng trừng qua kính chiếu hậu “ Chuyện khốn khiếp gì đang diễn ra vậy hả?”

End part 1.

The Pick Up part 2

 

 

 

Chiếc taxi dừng dưới chân cầu cạnh một con sông nào đó ở quận Mapo.

Changmin bước xuống xe và cố gắng giũ hết những mảnh vỡ thủy tinh dính trên người. Cậu nhìn khung cảnh trước mặt và cảm thấy hoang mang về những chuyện đã xảy ra. Nhưng liền cảm thẩy cậu tốt nhất là nhanh chóng chui vào trong xe.

Từ ghế dành cho khách, cậu quan sát cây cầu qua kính chắn gió đầy bụi , giờ đang bị một vài con côn trùng bám lên, cây cầu cũ kỹ vỡ từng mảnh bê tông lớn, lộ ra những thanh sắt rỉ sét trơ trọi. Cỏ dại chen nhau mọc ra từ những đường nứt trên con đường tráng nhựa khô rát. Nơi này rõ ràng không hề có ấn tượng gì trong trí nhớ của Changmin. Cậu có cảm giác mình đang ở cách xa hàng triệu dặm thế giới văn minh loài người….

Có lẽ để phần nào trấn an cậu, Mr Taxi Quyến Rũ lục lọi trong túi áo khoác và vứt vào lòng Changmin ví tiền của mình. “Cậu ở yên đây” anh nói, “Tôi ra ngoài kiểm tra để chắc chắn chúng ta không bị theo dõi” và bước ra ngoài.

Changmin rướn người theo để có thể quan sát tốt hơn và thầm đánh giá – mông không hoàn toàn hấp dẫn nhưng cặp đùi thì thật sự tuyệt. Và cậu phát hiện có một vật gì đó nổi cộm giấu phía sau lưng của anh, ngay bên trong lớp áo khoác. Một tiếng “boong” gõ trong đầu cậu “Chính nó! Một khẩu súng nhét sau lưng quần jeans của anh ta”.

Phát hiện đó giúp Changmin nghĩ ngay đến cái ví da trên đùi mình. Cậu nhanh chóng mở nó ra. Ngay trên chứng minh thư: Cục phòng vệ quốc gia. Changmin chưa bao giờ nghe đến cái tên như vậy. Cậu bắt đầu chăm chú vào tấm hình của người lái taxi, đọc những thông tin bên dưới nó. Cái tên Jung Yunho xuất hiện cuối cùng sau một loạt các mật mã phức tạp đầy những con sỗ và chữ cùng một vài thứ linh tinh khác. Rõ ràng sẽ rất khiến cho người khác tò mò nhưng đối với Changmin thì không có ý nghĩa gì cả. (=.= Changmin đẹp, hấp dẫn, quyến rũ và khiêu khích… nhưng hơi ngốc ah =))?)

Chí ít thì cậu cũng biết tên của Mr Taxi Quyến Rũ.

Đột nhiên âm thanh của tiếng kim loại va vào nhau và thủy tinh vỡ lại vang lên, nó khiến cho tim của Changmin gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu co rúm người lại, cúi thấp xuống ghế. Ngay sau đó cậu phát hiện Yunho đang đứng ngay trên nóc xe dùng lực chân đạp tung hết các mãnh vở thủy tinh còn bám nham nhở trên cửa xe. Lý do của những âm thanh vừa rồi. Changmin ngã đầu vào thành ghế, thở phào nhẹ nhõm và cố gắng ngồi lại ngay ngắn. Người cậu run bần bật, cậu thấy mình chưa bao giờ hoảng sợ như thế. Cố gắng trấn tĩnh, cậu tóm lấy chứng minh thư của Yunho và ép mình ghi nhớ rằng Yunho là người tốt.

“Có lẽ vậy” – cậu thuyết phục chính mình.

Yunho đu người từ trên mui xe xuống và ngồi vào vị trí tay lái.

“Sao anh lại làm vậy?” Changmin tò mò hỏi.

“Chúng ta có thể phải đi đến vài nơi. Một chiếc taxi bị vỡ phân nữa kính trên xe sẽ rất gây chú ý”. Yunho vặn người, thò tay ra sau chỉnh lại vị trí khẩu súng giúp anh thoải mái ngồi hơn.

Changmin nuốt nước bọt, “Đó là cách phổ thông mà tất cả các đặt vụ chính phủ hay thực hiện?”

“Đá vỡ vài thứ? Khá phổ biến”

Chứng minh thư vẫn còn trên tay Changmin. Cậu lại nhìn vào nó. Người đàn ông trong bức hình đang cười. “Ai lại đi cười trong hình chứng minh thư chứ?”. Trừ người đàn ông mặt lạnh như băng tảng đang ở cạnh cậu, Changmin nghĩ “Hoàn toàn trái ngược nhau”. Changmin vô thức đưa tay sờ vào tấm hình. Yunho có một nụ cười đẹp, rạng rỡ, có phần ngọt ngào và rất tự nhiên, đúng, một nụ cười sẽ khiến người khác bất giác mỉm cười đáp lại khi vô tình bắt gặp. (đúng đúng, mình mê ảnh cũng chỉ nhiêu đó hà )

Changmin đóng chiếc ví lại và hắng giọng “Bây giờ thì phải làm sao?”

Yunho lấy điện thoại ra khỏi áo, kiểm tra màn hình và đặt nó lên bệ trước tay lái.

“Cậu có lẽ phải ở cạnh tôi một thời gian”

“Chúng ta không thể đến nơi nào thú vị hơn chổ này sao?”, Changmin vung vẫy tay phụ họa cho cái khung cảnh không thể tẻ nhạt hơn dưới gầm cầu này.

“Tôi có thể uống thứ gì đó. Chúng ta không thể.. dù là gì đi nữa… ah đến một quán bar nào đó?”, Changmin ngập ngừng.

Hoặc trong một khách sạn nào đó. Dòng suy nghĩ cắt đứt lời nói của cậu. Changmin cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình, nhưng nó cứ đâm rễ trong trí óc, trường bò khắp thân người và không ngừng khiêu khích khơi dậy ham muốn của cậu. Không thể chối cải, đó chính là thứ cậu khao khát. Không phải whisky nồng độ cao mà một cuộc làm tình đủ để cậu thỏa mãn, để ăn mừng việc cậu còn sống nguyên vẹn không xứt mẻ gì.

Như thế nào cũng được miễn là với đặc vụ Jung lạnh lùng, tuy nhiên, Changmin nghĩ, bất kì ai cũng được. Cậu nắm chặt thẻ chứng minh của Yunho, ép góc nhọn của nó đâm mạnh vào lòng bày tay. “Hãy đi đến một nơi nào khác đi”

“Không, nếu cậu muốn sống” Yunho nhàn nhạt.

Tuyệt! Đúng là muốn giết chết cậu mà. Changmin hụt hẫng, cậu cố gắng kiềm chế ấm ức của mình. “Còn chuyện quái gì diễn ra nữa chứ??”

“Cho dù cậu đã xuất hiện sai thời điểm và sai địa điểm hoặc …” Yunho bỏ lửng câu nói, đưa mắt đánh giá người ngồi trước mặt mình, liền sau đó đoạt lại chứng minh thư của anh.

“ Hoặc cậu đã đến đúng nơi đúng thời điểm thì cậu cũng đang cố gắng âm mưu điều gì đó”

Changmin giật mình trả lời, “Tôi không có!”

Yunho mỉm cười chế giễu.

“ Bình tĩnh nào Changmin!” – Changmin nhủ thầm.

“Ý tôi là…”

“Tôi không cần biết. Tôi không hứng thú với cậu”, Yunho đột ngột cắt đứt câu nói.

Câu nói khiến Changmin ngây ngốc. Cậu không tự phụ hay tự đề cao chính mình nhưng cậu vẫn là một siêu mẫu. Và mọi người luôn tập trung sự chú ý vào những người mẫu cho dù đó chỉ là một người mẫu hạng B. Nghiêng đầu, Changmin nháy mắt khiêu khích Yunho, “Anh chắc chứ?”

Yunho nghiêm túc quay lại. Anh nhìn Changmin một lượt từ dưới lên, đôi mắt anh di chuyển từ đùi, đến khoảng trống giữa 2 chân, đến phần ngực và cuối cùng là dừng lại ở đôi mắt. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không chần chừng, không tạp niệm, ánh nhìn sắc bén đó khiến cho cậu sững người. Một vệt hồng xuất hiện trên bầu má Changmin. Biểu hiện của Changmin có thể khiến bất kì người nào đứng trước mặt cậu cũng phải luống cuống nhưng nó không đọng lại gì trong suy nghĩ của Yunho.

“Tôi chắc”.

Changmin tự báng bổ mình, “Còn gì có thể mất mặt hơn nữa đây”. Cậu thật sự ước mình trở nên trong suốt và hòa tan vào cái ngăn nhỏ trên cửa xe. Cậu lúng túng thay đổi chủ đề “Tôi đoán là anh không có điếu thuốc nào trên người”.

“Tôi bỏ hút vào tháng Giêng”, Yunho trả lời.

“Lời hứa Đầu năm mới?”

“Đúng vậy”

Changmin nghiến răng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trò chuyện với người khác lại đau đầu như vậy nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. “Vậy những lời hứa khác là gì?”

“Không cười quá nhiều. Không quá nhiệt tình. Ít nói chuyện với kẻ bị tình nghi”

“Tình nghi?” Changmin lớn giọng. Sự lúng túng, xấu hổ vì tình huống ban nãy biến mất thay vào là sự giận dữ. Cậu cảm thấy chính mình bị xúc phạm rất lớn.

”Tôi là nghi phạm? Tôi là một công dân vô tội!”, cậu hét lớn.

“Có thể”

“Có thể cái gì chứ? Anh nghĩ rằng tôi là gián điệp hay cái gì nữa?”, Changmin đập mạnh tay. Cậu không giữ được bình tĩnh mà lớn giọng, mọi đè nén của cậu bộc phát dữ dội.

“Tôi nhắc lại là không phải! Tôi – là – người- mẫu! Siêu mẫu Shim Changmin! Anh có thể không nhận ra tôi sao?”

Nét mặt của Yunho cho thấy anh chẳng có mấy gram tin tưởng vào lời nói của cậu. Anh lại cười.

Nụ cười vô thưởng vô phạt nói lên tất cả, rằng anh không tin cậu.

“Tôi” Changmin cáu khỉnh, “ Tôi là người mẫu. Anh chưa hề rớ tới…” – Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, một loạt những cái tên xuất hiện trong đầu cậu. “Không! không! Thứ gì đó thật bổ biến!”, Changmin nghĩ.

“Anh chưa bao giờ nhìn những bảng hiệu quảng cáo khi anh đi đường? Bảng hiệu quảng cáo của tôi đặt ngay tại Quảng trường trung tâm thương mại Coex. Cao 10m, quảng cáo của Ralph Lauren”, cậu lên giọng lần nữa.

Yunho thờ ơ, “Tôi không đến các trung tâm thương mại mua sắm”.

Lúc này Changmin hoàn toàn bất động, cậu nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là sinh vật ngoài hành tinh. Có loại người nào mà chưa từng đến trung tâm thương mại? Điều đó thật vô lý. “Nhưng anh có thể kiểm trên điện thoại, đúng không?” không bỏ cuộc, Changmin tiếp tục hỏi và chỉ vào điện thoại của anh.

“Anh có thể gọi cho ai đó trong văn phòng bí mật chết tiệt của anh và họ có thể cho anh biết tôi là ai. Đúng rồi, không lẽ anh không gọi về văn phòng mình để báo cáo về cái sự nhầm lẫn VĨ ĐẠI này sao?” Changmin dài giọng mỉm mai.

Yunho nhẹ nhàng liếc cậu, “Là nhầm lẫn sao?”

“Đúng vậy, anh đã bắt nhầm người. Đó là nhầm lẫn. Một nhầm lẫn lớn!” Changmin huơ tay như một đứa trẻ để vẽ một vòng tròn lớn vô hình trong không khí với vẻ mặt khích động để diễn tả sự nhầm lẫn lớn đến mức nào.

“Hơn nữa là tôi đang trong thực hiện một buổi chụp hình. Chụp hình bằng camera, chứ không phải bằng súng và với điệp viên..và.. và..”, chợt nhận ra mình đã vướng vào một rắc rối lớn như thế nào, Changmin bỏ lửng câu nói. Cậu đưa tay vò đầu, làm cho mớ tóc vốn đã lộn xộn càng rối rắm hơn và không ngừng rên rỉ “Chết tiệt, tồi tệ thật, anh phải để tôi đi. Tôi phải quay lại đó..”

“ Không được” Yunho trả lời, thái độ bình thản khiến Changmin gần như bốc hỏa.

“ANH KHÔNG HIỂU!” Changmin gào lên một cách tuyệt vọng.

“Tôi đang khoác trên mình bộ quần áo 18.000USD và ngay cả mớ trang sức này cũng không phải của tôi! Tóc tai lộn xộn và người đầy thủy tinh vỡ”, Changmin kể lể và đột nhiên cảm thấy tức giận.

“Thủy tinh vỡ! Bởi vì một thằng điên nào đó đã bắn vào xe!”

“Tôi thấy nó đẹp mà” Yunho hồn nhiên trả lời.

Changmin lại đơ mặt nhìn anh lần nữa, cậu cho rằng đó là một lời giễu cợt. Yunho nhìn thẳng vào cậu. Trong mắt anh không có bất kì ý đùa giỡn nào.

“Và để tôi làm rõ việc này. Hắn ta nhằm vào cậu, không phải chiếc taxi”, Yunho kết luận.

“Tại sao?” Changmin ngờ vực.

“Có lẽ hắn không thích khăn choàng cổ của cậu”

Âm thanh tiếng cười vang lên. Changmin cảm thấy như đang nhai phải lưỡi của mình, cậu gần nhưng rối loạn. Cậu cấu mạnh vào lòng bàn tay và cảm nhận được sự đau nhói truyền đến não. “Nói! Nói cho tôi biết lý do thật sự là gì”, cậu hỏi.

“Khoăn choàng này không đẹp”, Yunho vân ve một góc khoăn choàng, vô tự đùa nghịch với nó như một chú mèo nhỏ vờn với cuộn len nhiều màu.

“Cái này là một phần của 18.000USD hay là của riêng câu?”

“Versace”, Changmin nhỏ giọng. “ 360 USD. Không phải của tôi, nhưng tôi cũng có 2 cái tương tự ở nhà”.

Yunho tặc lưỡi rồi lắc đầu sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Các ngón tay vẫn không ngừng xoắn vào góc khăn.

Changmin bỗng trở nên trầm tĩnh. Ở một mức độ nào đó, cậu nhận ra Yunho đang cố làm cậu phân tán tư tưởng, có lẽ để giúp cậu bình tĩnh hơn. Nhưng họ vẫn vẫn mắc kẹt ở đây, một nơi tịch mịch, buồn chán, không có gì thu hút cậu và giúp cậu thôi nghĩ đến sự kiện vừa xảy ra. Hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh và hình ảnh khẩu súng vẫn còn lập lờ trôi trong tâm trí cậu, các mẩu thủy tinh thì văng đầy xung quanh mình. Cậu càng cố xua tan nó khỏi đầu bao nhiêu thì nó càng hiện rõ bấy nhiêu.

“Nhìn tôi này”, cậu nói “Tôi đã xem vài chương trình về nghiệp vụ cảnh sát, tôi thường thấy họ đi tuần tra loanh quanh, ăn doughnut. Không ai ngồi một chỗ lâu như vầy. Đúng là phí phạm thuế của nhân dân và những thứ khác.”

“Tôi không thích doughnut và tôi thật sự cảm kích vì sự lo lắng cho tài nguyên nước nhà của cậu. Nhưng không cần bận tậm, tôi đảm bảo thuế của cậu sẽ được dùng vào những mục đích tốt”, anh ngừng chơi đùa với khăn choàng của Changmin.

Changmin cảm thấy thật sự đau đầu, cậu ngắm mắt và dùng tay vỗ đầu mình. “ Làm ơn cho tôi biết là chuyện điên rồ gì đang diễn ra ở đây. Lúc nào anh mới để cho tôi đi”

Yunho nhịp nhịp tay lên vô lăng. “Chúng ta đang đợi. Văn phòng sẽ liên lạc với tôi. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ đợi đồng nghiệp của tôi báo cáo tình hình đồng thời kiểm tra nhân thân của cậu”. Anh nhìn thẳng vào Changmin, “Nếu cậu hoàn toàn không liên quan…”

“Tất nhiên là không”

“Vậy thì cậu vừa tự vướng vào một vụ án điều tra tội phạm công nghệ cao”, Yunho buông lời chế giễu.

“Phần lớn những vụ án này được bảo mật hoàn toàn. Nói ngắn gọn: một tổ chứ đang buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Một thành viên của tổ chứ đó liên lạc với chúng tôi, đề nghị trao đổi thông tin. Hắn ta từ chối tiết lộ danh tín nhưng từ những thông tin hắn cung cấp, chúng tôi đoán rằng hắn là người tương đối có cấp bậc trong nội bộ của tổ chức đó. Hắn hứa sẽ đích thân cung cấp thêm thông tin. Cuộc hẹn đã được sắp đặt vào ngày hôm nay. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc gặp này, ngụy trang dưới vỏ bọc những công việc bình thường – người bán thông tin sẽ giả vờ đi mua sắm, sau đó dừng lại ở một địa điểm đã hẹn trước đúng theo thời gian được sắp xếp và bắt một chiếc taxi, ra ám hiệu cho người lái taxi dưới hình thức địa chỉ nơi đến…”

Changmin bắt đầu suy nghĩ, theo như trình tự diễn ra thì… rõ ràng là đã sai kế hoạch, vì sự xuất hiện của cậu. “ Đúng là kế hoạch ngu ngốc!”

Yunho ngã đầu dựa về phía sau. “Cậu nói thử xem”

“Đó không phải là kế hoạch của anh chứ?

Mặt Yunho tối đi, “Vài bộ óc thông minh nhất đất nước lại nghĩ ra cách đó. Phần lớn bọn họ còn không biết cả sử dụng máy pha cà phê”

Changmin ngậm chặt môi để không phá ra cười. “Sử dụng máy pha ca phê với anh khó vậy sao”

“Không phải cái này”. Yunho ngồi thẳng dậy, mặt đã bớt u ám hơn. “Chỉ cần gạt mạnh cần phân nửa về phía sau thì có được ca phê rồi. Nếu muốn dùng cappuccino thì làm như vậy”

“Anh không thích cappuccino sao?”

“Nếu được miễn phí. Bằng không tôi không bao giờ động vào nó”, chân mày Yunho nhấp nháy. Môi anh cong lên “Phải là miễn phí”

Changmin gần như nín thở vì nụ cười nửa miệng đó. “Khá”, ngu ngơ đáp lại, câu có cảm giác khô cổ họng. Chết tiệt, Yunho quá thực rất hấp dẫn cậu. Anh có thể giết người chỉ bằng một nụ cười. Vô – cùng – cực – kì – nguy – hiểm. Changmin có thể ngửi thấy mùi vị ham muốn của chính mình trong không gian chật hẹp. Cậu rít qua khẽ răng, gầm nhẹ trong cổ họng và nặng nhọc thở.

Yunho nhìn cậu với vẻ mặt tò mò. Changmin cảm thấy hơi nóng đang lan dần trên mặt cậu, nhưng vẫn cố phớt lờ nó. Hai người nhìn nhau trong im lặng, thời gian cứ chầm chậm trôi. Không gian tĩnh lặng cứ như không khí đã bị hút hết khỏi xe. Và như mất hết lý trí, bị người đàn ông trước mặt mê hoặc, Changmin không thể kiểm soát nổi mình. Cậu tiến đến gần và gần hơn nữa, hành động có thể là ngu ngốc nhất cuộc đời cậu, cậu đang cố hôn anh. Đột ngột điện thoại của Yunho reo lên, phá hỏng không gian yên tĩnh.

End Part 2

The Pick Up Part 3

 

“Vậy đây là nơi an toàn?”, Changmin hỏi và lặng lẽ quan sát. Cậu đứng ngay trước bậc thềm, phân vân không biết có nên bỏ giày ra hay không. Sàn nhà có vẻ như được lau chùi rất cẩn thận. Thoảng trong không khí mùi ẩm mốc, có lẻ nơi này đã lâu không có người ở. Có khi từ năm 1982 cũng nên, nếu dựa theo kiến trúc của ngôi nhà.

 

“Chính xác”, Yunho trả lời và bước vào phòng khách. Anh chẳng buồn cởi giày. Rõ ràng là không bận tâm có làm bẩn sàn nhà hay không, nhưng bên trong giày của anh là 1 khẩu C4 cùng 1 con dao đa năng Thụy Sĩ hoặc là gì đó, vậy nên anh không thể cởi.

 

Changmin theo Yunho vào phòng và quan sát xung quanh. Ánh sáng buổi trưa mảnh khảnh lọt qua khe cửa sổ. Bước chân của Yunho làm cho bụi trên sàn rung rinh trong không khí. Một cái TV cũ đặt trong góc phòng và 1 chồng băng nhựa cũ kế bên. Kê gần đó là 1 kệ sách đủ loại sách và trò chơi ghép hình. Bộ ghế cũ kỹ đặt giữa phòng với 1 cái tràng kỹ, ở giữa là 1 cái bàn thấp nom rẻ tiền bày bên trên là 1 chồng tạp chí.

 

Nơi này thật sự rất buồn tẻ, ngay cả tường nhà cũng rất buồn thảm. Buồn chán, tẻ nhạt.

 

“Cậu nghỉ ngơi đi” Yunho lên tiếng.

 

Ở một nơi chả mấy dễ chịu này có thể khiến con người ta thoải mái được sao. Changmin ngồi trên ghế sofa, nhăn mặt vì một đống bụi bay lên từ đệm của cái ghế. Tại sao lại không đến một khách sạn nào đó? Cậu sẽ cảm thấy vui hơn nhiều. Phòng loại thường còn tốt hơn nơi quái quỷ này.

 

Nhưng Yunho được yêu cầu mang “hành lý” – Changmin không dám chắc cậu có được gọi là “hành lý” hay không nữa – đến nơi này và đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đống tạp chí trên bàn thu hút sự chú ý của Changmin, cậu nhanh chóng nhoài người tới chồng báo, phớt lờ khói bụi mịt mờ tung tóe bay. Lật giở chồng báo, cậu phát hiện, chủ yếu là tạp chí chuyên về ô tô và môtô, nhưng ở xếp cuối chồng tạp chí có vài cuốn GQ và Vogue. Changmin nhanh chóng nhận ra kỳ báo, hừ giọng hài lòng và bắt đầu giở từng trang.

 

Như phát hiện ra điều gì, cậu thích thú reo “Đây, mời anh xem cho Jung đặc vụ”. Cậu chỉ vào trang tạp chí, xoay ngược lại và đẩy ra giữa bàn. “Bộ ảnh đầu tiên tôi chụp cho Vogue cách đây 2 năm”.

 

Yunho bước tới để nhìn rõ hơn. Anh cầm quyển tạp chí lên, cẩn thận lận từng trang ảnh. Mất khá nhiều thời gian để vừa ngắm các bức ảnh và nhìn chằm chằm Changmin để so sánh giữa người và ảnh.

 

Changmin cáu gắt “Từ lúc đó đên nay tôi cũng phải trưởng thành hơn chứ. Rất rõ ràng mà”

 

“Rất rõ”, Yunho nhàn nhạt thả quyển tạp chí lại bàn, không thèm gấp nó lại.

 

Nhìn vào tạp chí, Changmin nhẹ nuốt nước bọt. Cậu dường như đã quên mất bức ảnh cuối cùng trong bộ ảnh đó. Bức ảnh bán khỏa thân của một chàng trai, phần thân trên hoàn toàn phơi bày, chỉ mặc 1 cái quần da nhiều màu sắc, mang một đôi bốt cưỡi ngựa ôm chân bắt mắt đến đầu gối. Phần thân trên của cậu được bôi dầu bóng loáng, làm nổi rõ khuôn ngực xăng chắc, làn da sáng lấp lánh chói mắt và đường eo thon khiêu gợi. Cậu trong đó đầy kêu căng, ranh mãnh và không che đậy dục vọng.

 

Trầm mặc nghĩ, Changmin đã thực hiện nhiều bộ ảnh khoả thân táo bạo hơn thế, nhưng đó có lẽ là bộ ảnh đầu tiên bộc lộc chính con người cậu hơn là những bộ quần áo. Những bộ ảnh mà cậu từng là người mẫu chính trước đây, cậu không khác gì một búp bê nhựa, 1 con rối vô hồn góp phần cho những bộ sưu tập thời trang thêm bắt mắt. Những bức hình này thì khác, không có phong cách chủ đạo, không gợi ý, chỉ có cậu và phụ trang. Với sự biến đổi khôn lường của các xu hướng thời trang, mọi giá trị đều thay đổi theo nó. Xã hội không cần những con rối xinh đẹp trơ trẽn vô hồn nữa, mà còn phải cá tính và sinh động. Có lẽ vậy, không, hoàn toàn chính xác, những con người trong thế giới đó không chỉ cần cậu khoác lên người những bộ quần áo cầu kì, đi trước thời đại mà còn muốn cậu đổ máu vì chúng.

 

Changmin chăm chú vào bức ảnh của chính mình thời non trẻ. Đây là bức ảnh đã đưa cậu đến với sự nổi tiếng. Mỗi bản phát hành đều cháy hàng. Cậu nhìn bức ảnh, chỉ 1 bức ảnh, chỉ riêng doanh số bán qua mạng đã gấp 200 lần giá bán gốc của quyển tạp chí đó.

 

Cậu thôi không nhìn nó nữa. Có thứ gì đó đang gặm nhấm tim cậu, chính bản thân cậu cũng không biết tại sao. Có lẽ, cậu không còn là chàng trai đó nữa, không còn là chính cậu từ rất lâu rồi. Đóng mạnh quyển tạp chí, cậu dồn nó xuống đáy chồng tạp chí như thể muốn chôn vùi một thứ gì đó.

 

Không gian bỗng im lìm kỳ quặc. Yunho thừa thãi cho tay vào túi quần và di di chân trên mặt đất. “Chúng ta cũng đã đến đây rồi. Tôi sẽ liên lạc với trụ sở và kiểm tra cậu”.

 

“Tại sao? Tôi vừa cho anh xem 1 đống hình của tôi trên Vogue còn gì, vậy vẫn chưa đủ sao?” Changmin ngạc nhiên ngước đầu hỏi. Liên tục vò đầu “Khỉ thật, tại sao không dùng Google cho nhanh chứ? Làm ngay đi, sẽ nhanh hơn nhiều đó” Changmin cáu.

 

“Tôi phải làm theo thủ tục”

 

“Không! Anh không tin tôi” Changmin thở dài thất vọng ngã người dựa vào thành ghế. “Sự việc rành rành là tôi chả có liên quan gì đến cái gì đó siêu bí mật hay sự nhầm lẫn siêu ngớ ngẩn của anh, anh vẫn không tin tôi”, cậu liên tục nhấn mạnh chữ “Siêu” đầy ai oán.

 

“A! Đúng rồi, có phải là vì anh là điệp viên không, điệp viên thì chẳng bao giờ tin ai cả”, Changmin rút ra kết luận.

 

Ánh mắt Yunho có hơi nheo lại “Tôi không phải điệp viên”.

 

“Vậy thì cảnh sát hay tổ chức chính phủ. Nhân viên luật pháp” Changmin liệt kê 1 cách bất mãn.

 

“Công việc của tôi chủ yếu ở những mặt chìm của chính phủ”, Yunho trả lời. Một nụ cười he hé trên môi anh, đôi mắt bất ngờ sáng lên.

 

Changmin hồi hộp chờ đợi nụ hoa đó rạng ngời nở, nhưng cậu lại 1 lần nữa thất vọng, “Anh nên cười nhiều hơn”.

 

“Sao cơ? Giống như cậu ah? Xin lỗi, nó thật…” Yunho không nhanh không chậm đáp.

 

“Thô lỗ”, Changmin nhanh chóng bổ sung. “Ah nhân tiện, người mẫu cũng không được cười”.

 

“Tôi cũng vậy”, Yunho gật đầu rồi bấm điện thoại, anh nhanh chóng sang phòng bên cạnh để nói chuyện với ai đó bỏ mặc Changmin một mình trong phòng.

 

Ngồi yên lặng trên ghế sofa, Changmin lắng nghe cuộc điện của Yunho. Anh đang lầm bầm 1 loạt các mật mã gì đó với cái điện thoại. Cậu lại không thể cưỡng lại việc ngắm ngía anh; ngoài trừ cái mông kém hấp dẫn ra, những thứ còn lại đều cuốn hút 1 cách kì là. Đùi xăng gọn thẳng táp, bờ vai đàn ông cao rộng, nước da nâu rắn chắc, một cơ thể vô cùng cân đối. Toàn bộ từ trên xuống dưới đều bao phủ 1 màu đen – jean đen, nón đen, áo khoác đen và khẩu súng đen ngòm. Súng – rõ ràng thứ đó rất gây ấn tượng, nó cứ lởn vởn trong đầu cậu.

 

Changmin cắn môi suy nghĩ. Cậu muốn hiểu hơn về người đàn ông này, tại sao anh ta lại ít cười? Không phải, cậu không phải muốn tìm hiểu lý do tại sao, cậu muốn trở thành người có thể khiến người đàn ông đó cười nhiều hơn. Một nụ cười thật sự, không chỉ để trang trí. Không phải một nụ cười chế nhạo khinh khỉnh hay gượng ép mà cậu thường bắt gặp ở người khác. Cậu chỉ muốn làm cho ai đó thuần túy mỉm cười với mình, không vụ lợi, không giả dối, sau đó thì khiến cho mối quan hệ của hai người sâu sắc hơn, dần dần thu hút lẫn nhau rồi tình cảm nảy nở và….

 

Cậu nhất định phải làm được! Changmin kích động nghĩ. “Trước tiên, làm cho Đặc vụ Jung cười!”. Quyết tâm là vậy, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Changmin vẫn đang lúng túng phải làm như thế nào. Changmin tự xét thấy cậu không giỏi trong “lĩnh vực” đó tí nào. Cậu bỗng dưng đâm thiếu tự tin vì vẻ ngoài của mình. Theo cậu nhớ thì…. nó chưa bao giờ giúp ít cho cậu trong “lĩnh vực” này. =))

 

“Bọn họ đang điều tra”, Yunho vừa kết thúc cuộc gọi.

 

“Họ sẽ nhanh chóng tìm ra mọi thứ về cậu. Nơi cậu lớn lên, thức ăn yêu thích…”, Yunho máy móc nói, nhưng bị Changmin cắt ngang. “Tôi có thể nói tất cả với anh”.

 

“Thân nhân của cậu, cậu đã ngủ với những ai… “, Yunho tiếp tục phớt lờ Changmin.

 

“Tôi cũng có thể cho anh biết” Changmin dõng dạc nói, cậu ngay lập tức tóm lấy cơ hội tấn công Yunho. Thong thả ngồi dậy, mắt lả lơi xoáy thẳng vào đôi mắt tinh đen của Yunho, uyển chuyển như mèo bước gần đến anh, khiêu khích nháy mắt và thì thầm chỉ đủ 2 người nghe, “Tôi sẵn lòng cho anh biết tất cả Đặc vụ Jung ạ. Tôi không ngần ngại cho ai biết tôi đã làm tình với ai. Để tôi nói cho anh nghe. Nó không thừa thãi chút nào đâu. Hãy để tôi kể về những người tình của tôi. Tôi háo hức muốn cho anh biết tôi và họ đã làm những gì. Chi tiết nhất…”, Changmin thổi vào tai Yunho.

 

Có gì đó chợt lóe sáng trong đáy mắt Yunho. Thích thú? Hay là dục vọng? Changmin vô cùng hy vọng đó là thứ mà cậu nghĩ đến. Cảm xúc trong đáy mắt đen láy của anh biến mất chỉ sau 1 giây như thể nó chưa từng tồn tại, đối với Changmin như vậy cũng đủ để cậu nuôi hy vọng. Cậu vẫn duy trì một khoản cách gần, nhẹ nhàng hất mái tóc mềm của mình, vuốt vuốt khăn choàng cổ của mình một cách hết sức thản nhiên thêm vài phần quyến rũ.

 

Yunho không rời mắt khỏi cậu, “Cái khăn đó thật sự rất xấu”.

 

Đó không phải phản ứng mà Changmin mong muốn, cậu đi vòng quanh Yunho, giơ bàn tay mảnh khảnh ý muốn chạm vào khẩu súng giắt trong lưng quần của anh.

 

“Không được chạm vào”, Yunho xoay người nói.

 

Changmin khịt khịt mũi, “Không có thứ gì hấp dẫn tôi ngoại trừ…”, Changmin bỏ lửng câu nói và ranh mãnh nghĩ, tại sao không trêu đùa người đàn ông này chút nhỉ.

 

“Tôi không có sờ mó lung tung. Tôi chỉ…nhìn thôi”, giở giọng ngây thơ Changmin nói.

 

“Nhìn khẩu súng hay mông tôi?”, Yunho trào phúng.

 

Changmin cho rằng đấy là tín hiệu tốt. Có lẽ cậu không quá tệ trong việc quyến rũ người khác.

 

“Tôi đang tò mò muốn biết anh để còng tay ở chổ nào”

 

Im lặng. Vai Yunho chợt căng ra, giọng anh trở nên cứng lại, “Tôi không mang nó theo. Cũng không cần thiết trong trường hợp này”.

 

Câu trả lời của Yunho làm Changmin vô cùng ngạc nhiên, khiến cho cơn tò mò của cậu nổi dậy, cậu hỏi mà chẳng đắn đo “Cái đó gây rắc rối cho anh sao?”

 

“Cái gì?”, Yunho nhìn thẳng vào Changmin.

 

“Cái còng tay đó”, Changmin tỏ vẻ hồn nhiên nghịch tóc mình mà hỏi.

 

“Anh đã nói một trong những lời hứa vào đầu năm mới của anh là Không quá nhiệt tình. Anh đã cười và trò chuyện rất nhiều với một trong những nghi phạm của anh? Anh đã phá hỏng cái còng và… chia sẻ sự – nhiệt – tình đó?”

 

“Tôi được phép tiết lộ nhiệm vụ của mình”, Yunho trở nên bất động, trong phút chốc đôi mắt trong sáng tối sầm lại và nhuốm màu đau thương.

 

Biểu hiện đó như đánh một phát đau vào tim Changmin, cậu nhìn anh, môi vẫn tiếp tục mấp máy, cậu thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra, “Anh đã làm vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra, anh đã yêu người mà anh không nên yêu? Anh…”

 

“Anh ta bị thương vì tôi”, Yunho khàn giọng trả lời và nhanh chóng muốn kết thúc câu chuyện, “Tôi bị giáng cấp. Còn anh ta thì gia nhập 1 chương trình bảo vệ nhân chứng cùng với…vợ mình”.

 

Một không gian yên lặng lại bao trùm lấy 2 người. Changmin không biết phải nói gì nữa.

 

Yunho nhìn Changmin với vẻ giận dữ pha lẫn ngượng ngùng, “Tôi thường hay yêu những người mà mình không được phép chạm vào”

 

Nhưng tôi thì anh có thể chạm vào. Changmin suýt nữa đã bật ra như thế nhưng cậu kịp đè nó lại, “Tôi xin lỗi”

 

“Vâng”, Yunho quay lưng và đến ngồi vào cái ghế gỗ cạnh kệ sách, trông anh không thoải mái lắm nhưng ít nhất làm cho tình huống đỡ ngượng ngùng hơn.

 

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Changmin. Cậu cảm thấy mình thật xấu xa như thể cậu vừa cười nhạo người khác vì người đó vô tình trượt phải vỏ chuối và nhận ra người đó bị ngã gãy tay. Cậu cố tỏ vẻ tự nhiên nhìn khắp phòng, vuốt vuốt khăn choàng cổ, “Có thể trong nhà có vài điếu thuốc, tôi đi tìm xem có không”.

 

Căn nhà không quá rộng nên chỉ vài phút cậu có thể tham quan hết các phòng. Hai phòng ngủ, vài cái tủ và ngăng kéo trống không, chăn giường cũ kỹ bạc màu được gấp ngay ngắn trên giường, một trong 2 phòng ngủ còn có 1 con gấu bông đặt cạnh gối. Phòng bếp thì lãnh lẽo, bụi phủ mờ mặt bếp. Vài quả cam khô héo quắt tóp trơ trọi nằm trong giỏ. Vết dầu hoen rỉ dính đầy trên nắp lò nướng.

 

Changmin lục lọi những cái kệ treo trên tường. Không có thuốc lá thì có lẽ là vài món ăn vặt. Cậu tìm được 10 gói ramen, hạn sử dụng từ tháng 11/ 2009. Ramen này dùng để làm gì chứ? Cậu tự hỏi, nó có vị gà. Chán nản vứt chúng lại vào ngăn kệ, đóng mạnh cửa.

 

“Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu?”

 

“Tới chừng nào được phép rời đi”, Yunho nói.

 

Không an phận, Changmin tiếp tục đi khỏi nhà bếp, đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Phòng tắm nhỏ nhưng sạch sẻ và đủ những vật dụng cần thiết, có lẽ là căn phòng sạch sẽ nhất trong căn nhà, có khăn tắm vắt trên giá, đầy đủ xà bông, dầu gội và kem dưỡng thể sắp xếp ngay ngắn trong 1 cái giỏ, bày trí trông như các khách sạn cao cấp.

 

Cậu ngứa ngáy muốn được tắm táp, giội rửa cảm giác khó chịu, khủng hoảng mà cậu gặp phải ngày hôm nay. Cậu đinh ninh mình đã giũ rất sạch sẽ những mạnh vỡ thủy tinh trên người nhưng vẫn muốn chắc chắn một lần nữa. Changmin bật máy nước nóng, kiểm tra nhiệt độ, sau đó trở về phòng khách thông báo cho Yunho biết, “Tôi sẽ đi tắm”.

 

“Được thôi. Cởi hết đồ cậu ra ở đây”

 

“Anh vừa nói cái gì?”, Changmin có cảm giác gió lạnh chạy dọc xương sống, sau đó thì đổ mồi hôi hột.

 

Cái ghế gỗ cọt kẹt kêu khi Yunho thay đổi tư thế ngồi và nhếch mép “Cậu vẫn chưa thoát khỏi danh sách bị tình nghi, trừ phi cậu muốn tôi đứng trong phòng tắm ngắm nghía cậu tắm thì cậu phải cởi hết đồ để lại đây. Đề phòng cậu đúng là gián điệp và đang giấu giếm thứ gì đó trong bộ quần áo 18.000 đô đó.”

 

“Tôi không phải và tất nhiên là không phải”, để chứng minh lời mình nói Changmin thô bạo giật cái khăn choàng khỏi cổ. Giận dữ rít lên và ném cái khăn xuống sàn. Tiếp đó là áo khoác 4.500 đô da kangaroo, theo bước cái khăn trước đó không thương tiếc bị ném xuống sàn. Tiếp đế là áo khoác cardigan. Có lẽ nó vô cùng xấu xí cho nên Changmin cũng không ngần ngại mà cởi phức nó ra cho nhẹ nợ.

 

Cậu chẳng buồn bận tâm thái độ của cậu lúc này, cậu chỉ muốn đi tắm sạch sẽ thôi. Nhưng ngay lúc cậu nhìn lên, cậu phát hiện ra Yunho đang nhìn cậu với ánh mắt khác thường.

 

Cậu không lạ gì với những cái nhìn như vậy. Cậu đã không còn ngượng ngùng khi phải cởi đồ ra trước mặt người khác nữa, cơ thể cậu đơn giản chỉ là một công cụ cho cậu trong công việc của mình. Cậu học cách kiềm chế cái tôi của chính cậu, phân biệt rõ ràng đâu là công việc đâu là sự riêng tư cá nhân, nhưng lúc này đây, mọi ranh giới mà cậu đặt ra đang bị lung lay. Cho dù cậu cố gắng ép mình nghĩ đây chỉ là công việc thường ngày mà cậu vẫn hay làm.

 

Có lẽ, cậu nên thành thật thì hơn. Ranh giới bây giờ không chỉ lung lay mà ngày càng uốn éo biến dạng. Cậu chầm chậm thở ra, từ tốn mỉm cười tháo đồng hồ đeo tay, “Anh nghĩ sao nếu…” một nụ cười mê hoặc lộ ra, “Sẽ thú vị hơn nếu anh chĩa súng vào tôi ép buộc tôi trút bỏ nốt những phần còn lại”.

 

“Như vậy là vi phạm nhân quyền của cậu” Yunho nâng mày.

 

“Nhưng không phải tôi là tội phạm bị tình nghi sao?”, Changmin đưa đẩy, lúc này cậu đã thả rơi cái đồng hồ lên đống áo trên sàn, rồi lười biếng mở dây thắt lưng.

 

“Cậu vẫn có những quyền lợi riêng”

 

Cái thắt lưng tự do buông thả rơi xuống sàn đánh cái keng. “Sẽ kích thích hơn”, cho tay vào áo pull, cậu hơi uốn lưng, hững hờ kéo cao vạt áo để lộ ra cơ bụng hấp dẫn, dừng lại động tác. Cậu khiêu khích dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh cái lỗ nhỏ xinh xắn trước bụng, thúc giục, “Nhanh lên. Lấy cây súng lớn của anh ra. Ra lệnh cho tôi tiếp tục.”

 

“Cởi ra nhanh lên hoặc…” Yunho trầm giọng.

 

“Hoặc sao? Anh sẽ lột sạch tôi sao?”

 

“Tôi sẽ khiến cho cậu tắm mà vẫn mặc quần áo”

 

“Vậy sau đó tôi sẽ phải không mặc gì đi quanh quẩn trong nhà cho tới khi quần áo khô hẳn.”

 

“Tôi không quan tâm”, ý cười xuất hiện trong mắt Yunho.

 

“Ah ra vậy, vậy là anh muốn tôi thấy trần truồng thật sao?” Changmin thản nhiên kéo áo cao hơn nhưng vẫn lưng chừng giữa thân trên cậu.

 

Đột nhiên một âm thanh tách tách nhỏ vang lên, nhanh như cắt, ngay lúc mà Changmin vừa kịp định thần lại thì cậu đã thấy Yunho cầm khẩu súng đen chỉa về phía cậu. Âm thanh ban nãy có lẽ là tiếng Yunho mở chốt an toàn, Yunho lạnh lùng “Đúng vậy, làm ngay bây giờ”.

 

Đầu óc Changmin đột nhiên trống rỗng, cậu cảm thấy mờ mịt. Nhịp tim cuộn lên trong lồng ngực. Đây là lần thứ 2 trong ngày Yunho chỉa súng về phía cậu. Cậu không thể thoải mái hít thở không khí, cảm giác căng cứng người. Sợ hãi. Ham muốn. Xen kẽ nhau. Và cậu muốn như vậy.

 

“Cởi ra”, Yunho lên tiếng lạnh lẽo.

 

Changmin không rét mà rung, mồ hôi túa ra bóng loáng khắp người cậu. Nghiêm túc cởi giày bên trái sau đó bên phải. Kéo áo qua đầu khiến cho tóc cậu trở nên lộn xộn, xù ra và cậu nghe âm thanh nho nhỏ phát ra từ phía Yunho. Một âm thanh rất nhỏ như tiếng thở nhẹ, trầm thấp, rất đàn ông, nó lại khiến cậu rung rẩy lần nữa. Chiếc quần đã được cởi bỏ và cuối cùng là cái quần lót.

 

Cậu đứng đó, hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

 

Yunho nhìn chằm chằm vào phần thân dưới đang căng cứng của Changmin. Anh không có biểu lộ gì trong vài giây và sau đó đột ngột hé môi, rất nhẹ liếm môi dưới khiến cho nó bỗng dưng trở nên ướt át. Hành động đó giống như giựt đứt dây thần kinh của Changmin, cậu không biết làm gì tiếp theo, hôn hay liếm nó hoặc van xin đôi môi đó chạm vào phân thân đang xưng đỏ của cậu.

 

Nhưng điều đó không phải do cậu quyết định, Yunho quét mắt khắp người Changmin và vẫy súng, “Đi vào phòng tắm”.

 

“Anh nên đi cùng với tôi”, Changmin liều mạng thốt ra.

 

Hai người im lặng nhìn nhau. Yunho lúc này trông thật sự nguy hiểm. Trán lộ rõ những khe nứt sâu. Anh xiếc chặt khẩu súng trong tay và ra hiệu. “Đi”.

 

Bị dục vọng điều khiển, Changmin như một con rối mặc cho Yunho dẫn đi.

End part 3

The Pick Up part 4

 

Part 4

 

Changmin đứng trân mình dưới vòi sen, nâng mức nhiệt độ nóng nhất mà cậu có thể chịu được. Nước chảy từ tóc cậu, tràn qua đôi mắt, men theo đường cong cơ thể trườn xuống lưng, thấm ướt khuôn ngực và toàn bộ phần cơ thể còn lại. Làn da trắng bắt đầu ửng đỏ vì nhiệt độ. Chọn cho mình một loại dầu gội và sữa tắm, cậu bắt đầu quá trình tẩy rửa. Cậu gội đầu những hai lần vì nó khiến cho cậu bình tĩnh hơn. Sau đó lần lượt dùng sữa tắm nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể.

 

Phần đàn ông của cậu lại thức tỉnh lần nữa. Thề có Chúa, sao cậu lại nhạy cảm vậy chứ. Không, không phải lỗi ở cậu, là do Yunho. Vì Yunho quá quyến rũ cậu. Một loạt các hình ảnh lướt qua đầu. Khẩu súng, bờ môi của Yunho, cách mà anh đá vỡ cửa kính ôtô. Nụ cười của anh trong chứng minh thư. Cậu bất giác rên rỉ, âm thanh như bật ra từ những mảng gạch ốp tường trong không gian chật hẹp. Chỉ cần Yunho mỉm cười với cậu, chỉ một nụ cười thôi, cậu sẽ đánh đổi tất cả để có nó.

 

Changmin đưa tay vuốt ve phần hạ thể của mình. Khép mắt, để cho những tia nước nóng đâm thẳng vào mặt, rơi xuống ngực làm cậu bỏng rát. Nếu Yunho thật sự theo cậu vào nhà tắm thì có lẽ cậu sẽ không phải tự an ủi mình như lúc này. Nghiến chặt răng để ngăn cản âm thanh thỏa mãn thoát ra, cậu xoa nắn hai quả bóng của chính mình, miết nhẹ nó rồi ve vuốt nó. Chán chê rồi dời tay nắm lấy phần đang dựng đứng đỏ tím kia và bắt đầu di chuyển theo chuyền dọc của nó.

 

Ngay cả trong mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được việc mình đang làm. Trong đầu cậu cứ như một cuốn băng quay ngược, hình ảnh những sự việc cậu vừa trãi qua cứ lặp đi lặp lại, những sự việc có lẽ đã thay đổi suy nghĩ của cậu. Rồi vô vàn ảo ảnh rời rạc xuất hiện.

 

Yunho đang xâm chiếm cậu trên băng ghế sau của xe hơi – Ngay trước mui xe, động cơ vẫn còn hoạt động nóng hổi ngay bên dưới hai người – Tay cậu bị trói, đúng hơn là bị còng lại, khiến cho cậu không thể kháng cự. Yunho quỳ gối trên sàn nhà đầy bụi bẩn, ngay giữa hai chân cậu và liên tục dùng môi liếm mút hạ thể cậu.

 

Đắm chìm vào những ảo tưởng do chính mình tạo ra, Changmin không khỏi vô thức rên rĩ. “Đúng..đúng… xin anh…muốn anh..”

.

.

.

.

.

.

.

Bang!

 

“Cái này! Cái này từ đâu mà cậu có được?”

 

Tiếng thét giận dữ của Yunho kéo Changmin quay về với thực tại. Yunho xuất hiện ngay ngưỡng cửa nhà tắm, khuôn mặt tràn đầy giận dữ, trên tay là một vật gì đó bé xíu, lấp lánh như kim loại. Trong giống như một chiếc thẻ nhớ mini. Âm thanh khô khan chói tai lúc nãy chính là chiếc cửa nhà tắm bị Yunho thô lỗ tông mạnh, va vào tường. Bị kinh động, Changmin vẫn không nhúc nhích thân mình, vẫn đứng dưới vòi nước, những sợi tóc ướt nhòa phủ trước trán, không khí lạnh đột ngột tràn vào làm cho cậu hơi se người và… tay cậu vẫn còn đang ve vuốt chính phân thân của mình. Điều đó làm cho cậu muốn đào ngay một cái hố và chui vào.

 

“Tôi chưa bao giờ thấy nó”, nhìn vào vật trên tay Yunho cậu rung rung trả lời. Thái độ của Yunho lúc này thật sự rất khủng bố, mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn rất kích thích Changmin, tuy vậy, phần bản năng sinh tồn cho biết cậu nên thành thật với câu hỏi của Yunho thì hơn. Rạo rực của cậu cũng đột nhiên… ngỏm luôn. =))

 

“Nó nằm trong túi trái áo khoác của cậu”, Yunho nhìn như muốn xé nát Changmin thành trăm mảnh.

 

“Tôi không để nó ở đó. Tất cả số quần áo đó đều là đồ mới chưa ra mắt được dùng cho buổi chụp ảnh quảng bá”.

 

“Nó nằm trong tui của cái áo len không phải áo da”, nhét cái thẻ nhớ vào trong túi của mình, Yunho tức giận quay lưng đi.

 

“Vậy thì sao chứ?”, Changmin tiếp tục ngang bướng.

 

“Nếu ai đó cố tình bỏ nó vào trong áo cậu, thì phải là túi của cái áo da bên ngoài, không thể là túi trong của lớp áo thứ hai được” ,Yunho gầm lên.

 

“Uhm…Có một người va phải tôi trên đường trước khi tôi gặp anh”

 

“Bây giờ cậu mới nhớ ra sao. Tốt thật!”, thái độ Yunho vô cùng tức tối và mỉa mai và có đôi chút tiếc nuối.

 

Ý nghĩ Yunho thất vọng về mình thoáng qua đầu Changmin, điều đó là cho cậu thật sự khó chịu. Hất mái tóc ướt để nhìn rõ hơn, Changmin hừ giọng lên tiếng “ Xin lỗi, tôi không phải là ninja có kỹ năng siêu hạng. Không phải anh mới là người lên kế hoạch cho cuộc hẹn ngu ngốc đó sao? KHÔNG PHảI CÔNG VIệC CủA ANH LÀ LUÔN CảNH GIÁC VÀ NGÓ CHừNG XUNG QUANH SAO?”, những chữ tuông ra từ môi của Changmin có âm lượng ngày càng lớn.

 

Lửa giận như ngùn ngụt bốc lên xung quanh Yunho lần nữa,” CÔNG VIỆC CỦA TÔI LÀ GIỮ GÌN AN NINH CHO QUỐC GIA NÀY, KHÔNG PHẢI ĐỂ TRÔNG CHỪNG NHỮNG ĐỨA TRẺ NGU NGỐC KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ!”

 

“Tôi không có gì để che giấu cả!” Changmin giang rộng hai tay, hoàn toàn trần trụi, nửa kiên quyết nửa khiêu khích, người bóng loáng vì những vệt nước chảy dọc cơ thể, cậu đưa mắt thách thức người đối diện.

 

Yunho vẫn đứng đó nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lẽo trả lời “Có lẽ”

 

Cậu thật sự cảm thấy đau, đau vì Yunho vẫn không tin cậu. Cậu gần nh.ư mất lý trí, “Không lẽ anh nghĩ tôi còn giấu thứ gì đó trong người? Mông chẳng hạn? Để chắc chăn, anh có lẽ nên kiểm tra.”

 

Làn sóng dữ dội và điên cuồng lần nữa lại cuộn lên trong mắt Yunho, nhưng chỉ vài tích tắc gần như chưa hề tồn tại, gương mặt anh lúc này như phủ 1 tầng sương mỏng, không ai có thể biết được anh đang nghĩ gì, “Có lẽ vậy”.

 

Và anh đi hẳn vào trong phòng tắm.

.

 

Changmin thất thanh khi Yunho bước nhanh vào phòng tắm và thô bạo kéo tay cậu. Đau vì Yunho quá mạnh bạo Changmin vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp. Nước chảy khắp sàn làm cho cậu bất ngờ trượt chân ngã úp mặt về phía tường phòng tắm ướt nhẹp đầy hơi nước. Lợi dụng thời cơ, Yunho nhanh chóng áp chặt cậu sát vào tường, mặt đối diện với tấm lưng trần của cậu. Tường ốp gạch bông lạnh lẽo, nó khiến cho cậu rùng mình và 2 điểm nhỏ trước ngực se lại. Phân thân bên lại muốn đứng dậy do động tác động chạm của Yunho.

 

“Đứng yên”, Yunho ra lệnh.

 

Changmin kháng cự lại lời Yunho muốn vùng vẫy. Bất ngờ Yunho ép chặt phần thân trên của cậu vào tường, ép hai chân cậu mở rộng ra, uốn cong ngực về phía trước. Như vậy mới… khiến cho mông cậu hoàn toàn vểnh cao lên rồi anh lại áp người sát vào cậu.

 

“Không không”, Changmin lắc đầu, cơ thể cậu như muốn nổ tung, nhắm mắt và rung rẩy cậu vô thức lắc lư người và cảm giác hụt hẫng khi Yunho rời tay khỏi người cậu. Âm thanh các chai nhựa va vào nhau, Yunho đang lục lọi thứ gì đó. Changmin gần như quên thở, tim đập thình thịch, cậu đoán Yunho đang tìm gel hoặc kem dưỡng da hay thứ gì đó có lẽ dùng để bôi trơn. Tiếng nắp chai nhựa đóng lại, mùi hương hoa ngọt đậm bay trong không khí.

 

Choáng váng, cậu có cảm giác mình đang bị nhấn chìm xuống vực sâu thăm thẳm, Changmin không dám nhìn nữa, cậu quay mặt vào tường, cố ép sát vào, ngay cả đôi môi cũng chạm vào mặt tường lạnh băng. Yunho đứng ngay sau cậu, trang phục ngay ngắn hoàn toàn đối lập với thân thể trần trụi của cậu, bộ dạng của cậu lúc nào trông thật lẳng lơ và mời gọi. Yunho tiến đến gần hơn, cậu thậm chí có thể cảm nhận được thứ to lớn đang căng ra sau lớp vải jean nham nhám, nó như đâm thẳng vào rãnh mông của cậu.

 

Yunho luồng tay vào tóc cậu, rồi một vật ấm nóng, mềm mại, ươn ướt khẽ lướt từ vai đến sao tai cậu. Yunho đang hôn cậu! Anh cắn mạnh vào vành tai Changmin, thô bạo mút nó rồi lại cắn, không hề nhẹ nhàng tí nào.

 

“Umm…ah…”, Changmin chỉ có thể ú ớ phát ra những âm thanh rên rỉ, chân cậu gần khụy xuống.

 

“Mmm..hmmm”

 

Yunho gầm nhẹ trong cổ họng, anh tiếp tục dùng lưỡi ve vuốt vành tai Changmin, hết cắn rồi lại liếm, lưỡi cứ chuyển động xoay vòng xoắn ốc khiến cho Changmin như nhũng ra, mọi sức lực đều bị rút cạn. Tay anh bắt đầu di chuyển, trượt xuống đùi của Changmin, những ngón tay mát rượi và trơn tuột vì sữa dưỡng.

 

“Mở hai chân rộng ra hơn nữa cho tôi”, Yunho lại ra lệnh.

 

Changmin nửa như rên rỉ nửa van xin, cậu lắc đầu “Đừng..đừng làm vậy. Nó…nó..”

 

Phớt lờ những lời nói của Changmin, Yunho trượt tay đến gần cái khe bí mật, không quên ve vuốt phần da thịt nhạy cảm xung quanh. Ngón trỏ của anh di chuyển đến gần cái động nhỏ, vẽ loạn thành vòng tròn ngay cửa động. Không hề báo trước cứ thế đâm vào.

 

Một lóng, rồi sâu hơn, cuối cùng là vào sâu hẳn bên trong.

 

“Như vậy là xâm hại nhân quyền của cậu”

 

Đầu Changmin trở nên trống rộng, cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa. Cậu không thể điều khiển được ngôn ngữ của chính mình nữa. Nơi riêng tư đang bị nhiễu loạn.

Thêm một ngón tay nữa. Nó cứ xộch thẳng vào nơi chật hẹp của cậu, liên tục ma sát vào thành động, kích thích dây thần kinh bên trong cậu, khiến cho cậu gập hẳn người về phía trước, trán tì vào tường. Mắt cậu phủ một màn sương trắng xóa, nhưng cơn đau từ nơi đó truyền đến giúp cậu tỉnh táo. Trong đau đớn còn có khoái cảm cứ dần dâng lên.

 

“Tiếp…tiếp tục…đừng dừng lại” Changmin rên rỉ.

 

Ngực Yunho rung lên, có lẽ anh đang cố nén cười, điều đó càng khiến cho Changmin mụ người đi. Thêm một ngón tay nữa. Nơi riêng tư bị lấp đầy, căng rộng ra. Những ngón tay không ngừng di chuyển ra vào, khuấy đảo từng ngóch ngách, kem dưỡng giúp cho nó dễ dàng chuyển động tạo ra âm thanh quỷ dị, vài dòng sữa trắng mờ trào ra chạy dọc xuống đùi non của cậu.

 

Changmin thở hổn hển, cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh rời rạc đứt quãng, “Anh..anh..đã tìm thấy…thứ..thứ.. anh đang tìm chưa?”

 

“Có lẽ chưa”, Yunho trả lời, giọng anh khàn đục, phả từng đợt hơi nóng hổi lên lưng Changmin. Nó khiên cho Changmin căng cứng người, cảm giác căng cứng xương sống. Dục vọng không ngừng dâng trào, khoái cảm bao lấy cơ thể, Changmin vô thức chuyển động hông, chầm chậm động theo từng động tác những ngón tay của Yunho. Hơi thở cậu càng lúc càng gấp gáp, phả ra tạo thành những hạt nước nhỏ li ti động trên mặt tường lạnh. Ba ngón tay là chưa đủ, cậu khao khát nhiều hơn thế, muốn nhiều hơn thế, những ngón tay quá lạnh lẽo, nó chỉ càng khiến cho cậu cảm thấy trống rỗng.

 

“Anh… tôi muốn anh”

 

“Không”, cậu không thể thấy được mặt Yunho nên không thể biết được biểu cảm của anh. Anh chỉ đáp trả cậu bằng những câu hết sức cục cằn, khó nắm bắt cảm xúc.

 

Tay anh lại khuấy động bên trong cậu lần nữa, lần này anh vặn xoắn các ngón tay vào nhau và đâm sâu hơn vào cái động ướt át nóng bỏng kia.

 

“Đúng đúng. Cứ tiếp tục.. oh oh … đừng dừng lại…Chổ đó..chổ đó.”, âm thanh rên rỉ lần này rất thảm thiết. Anh có lẽ đã chạm vào điểm nhạy cảm nhất trên người cậu.

 

Phía sau liên tục bị quấy nhiễu, lấp đầy nhưng phía trước lại bị bỏ rơi vô cùng lạc lõng, cậu rời 1 tay khỏi tường, tự mình nắm lấy phân thân và chuyển động. Mỗi động tác cứ liên tục tăng dần. Khoái cảm vì dục vọng được nuông chiều ngày càng tăng cao, Changmin đã hoàn toàn bị nó điều khiển, đánh mất toàn bộ lý trí, cậu rên rỉ ngày càng lớn. Căn phòng tắm nhỏ hẹp hoàn toàn bị đảo lộn, âm thanh tiếng nước chảy rơi trên sàn nhà, hơi nước đặc quánh, luồng gió lạnh lùa vào từ cánh cửa mở toang, tất cả như nuốt chửng lấy cơ thể đầy mùi nhục dục của cậu. Chuyển động của Yunho không có ý dừng lại, ngược lại nó ngày càng thô bạo hơn, ngón tay anh đâm thẳng vào sâu nơi mềm mại bắt đầu đỏ sưng lên vì ma sát, không chút lưu tình liên tục cào vào vách trong tầng sinh môn của cậu. Anh lại cắn lên cổ Changmin, mút rồi lại cắn vành tai cậu dữ dội. Khiến cho đau đớn xen lẫn khoái cảm bao rùm khắp thân người Changmin.

 

Tim cậu đập nhưng muốn vỡ tung, nhanh rồi nhanh hơn, tức ngực, khoái cảm điên cuồng dâng trào theo mỗi cái đụng chạm của Yunho. Bàn tay đang an ủi phân thân cũng không ngừng gia tăng lực đạo, nơi đó càng trướng to hơn, mặc cho nhục dục đưa dường dẫn lối. Nhưng trái tim cậu lại cảm thấy ấm áp, thứ cảm xúc đó đã khiến cho cậu rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Cậu sắp tới rồi, bụng dưới căng trướng, gần đến cao trào, cậu có lẽ không thể kiềm chế lâu hơn được nữa.

 

“Oh…oh… ah.ah hmmm AAAAAAA.”, những âm thanh rời rạc cuối cùng cũng bùng nổ, đến đỉnh điểm một dòng sữa trắng đục phun trào, bắn ra khắp tường.

 

“Chết tiệt”, Yunho tức tối lên tiếng và nhanh chóng rời tay khỏi người cậu. Âm thanh kim loại vang lên gấp gáp, tiếng kéo khóa quần và âm thanh thở hổn hển dồn dập sau lưng Changmin khiến cho cậu khó hiểu. Ngay lúc cậu nhận ra Yunho đang tự dùng mình an ủi phân thân của anh thì một dòng dịch nóng hổi bắn vào người cậu, chính xác là lưng cậu, dòng sữa nóng không ngừng chảy từ lưng xuống mông rồi chậm rãi xuống đùi, mỗi nơi tinh dịch của Yunho chảy qua đều như thiêu đốt da thịt cậu.

 

Yunho hơi lùi ra xa để không bị chính tinh dịch của mình vấy bẩn quấn áo nhưng tay vẫn đặt trên người cậu, bấu chặt vào vai, tay kia xoắn mạnh vào những lọn tóc mềm của Changmin. Từng đợt hơi thở nồng đậm mùi đàn ông và ấm nóng phả lên tấm lưng trần của cậu.

 

Changmin cảm thấy tương lai của cậu mờ mịt vì người đàn ông này.

 

Cậu muốn nói ra điều đó, muốn thấy phản ứng của Yunho, có lẽ chỉ để mong thấy anh nở một nụ cười nhưng không, cậu vẫn đứng đó, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường, vẫn đối mặt với mặt tường lạnh lẽo, cào móng tay vào nó, đầu óc lại trống rỗng, mặc cho tich dịch của Yunho chầm chậm trượt xuống cơ thể mình.

 

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

 

Yunho bình thản nhấc máy. Chợt anh thốt ra âm thanh lạ lùng, có lẽ là một chút chấn động, và anh cũng không phải là người duy nhất có biểu hiện đó. Yunho bất động rồi sau đó liền rời khỏi phòng tắm, thấp giọng trò chuyện với ai đó.

Chắc chắn Yunho đã rời khỏi phòng, Changmin quay lưng lại với bức tường, thẩn thờ ép mình di chuyển. Lóng ngóng bước tới vòng sen, vặn cho nước chảy xuống, thâm tâm không gợi một ý nghĩ, cậu bắt đầu tắm lại một lần nữa. Không gian trầm tĩnh kỳ quái, cậu không muốn bận tâm suy nghĩ gì nữa cả, rồi nhanh chóng lau khô người.

 

Yunho quay trở lại, không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh chậm rãi phun ra từng chữ, “Trung tâm đã xác nhận người bán thông tin đã được đưa đến nơi an toàn. Hình như anh ta cảm thấy sợ hãi và thay đổi quyết định trước khi cuộc hẹn diễn ra. Anh ta nghĩ mình đã bị tổ chức kia nghi ngờ và cho người theo dõi, nên đã vứt cái thể nhớ và bỏ chạy.”

 

“Vậy anh ta là người đã va phải tôi trên đường”, Changmin lúc này đã hoàn toàn khô ráo, cậu quấn cái khăn tắm xung quanh hông, bình tĩnh đối mặt với Yunho.

 

“Đúng vậy, anh ta cho biết đã giấu nó vào túi áo của một thanh niên, theo tôi miêu tả là “cao lêu nghêu, gầy choàng một cái khăn choàng xấu xí”, biểu hiện lúng túng xấu hổ hiện trên gương mặt anh.

 

“Hình như không có ai thích Versace thì phải. Bây giờ thì sao?”, Changmin gắng gượng cười, cậu cố tỏ ra tự nhiên.

“Bây giờ cậu được tự do. Trung tâm yêu cầu tôi cảm ơn cậu vì sự hợp tác và giúp đỡ của cậu. Thêm nữa là yêu cầu tôi giúp đỡ cho công việc của cậu diễn ra thuận lợi nhất”, Yunho lại tiếp tục lúng túng, anh không dám nhìn thẳng vào Changmin, ngó lơ sang một hướng khác.

 

“Hahaha rõ ràng là anh phải như thế rồi”, Changmin cười to.

 

“Chuẩn bị đi, tôi đưa cậu về”, Yunho quay lại, gương mặt xuất hiện cảm xúc mâu thuẫn khó đoán.

 

“Về?”

 

“Quay lại buổi chụp ảnh của cậu”, Yunho lấp lửng trả lời, anh không nhìn cậu, “ Cậu đang làm việc mà”.

 

“Đúng là vậy”, Changmin trả lời, nhẹ như cơn gió thoảng qua.

 

Hết nhìn đông ngó tây thì giờ Yunho tiếp tục ngắm sàn nhà, anh kiên quyết không nhìn Changmin. Nhưng anh buộc mình phải thôi ngớ ngẩn đi, hít một hơi sâu, lấy dũng khí, anh nhìn thẳng vào mắt Changmin, biểu hiện lúng túng tránh né ban nãy hoàn toàn biết mất, thay vào là một đôi mắt kiên định quen thuộc.

 

“Mặc quần áo vào đi. Chúng ta sẽ lên đường ngay.”

 

End part 4

The Pick Up – End

 

 

 

 

Last part

 

Yunho đỗ xe ngay tại góc đường.

 

“Tôi sẽ đi với cậu. Tôi sẽ giải thích ngọn nguồn cho nhiếp ảnh và người của tạp chí hay ai đó cần thiết để cậu không phải khó xử”

 

Điều này làm cho Changmin thoáng giật mình, “Anh không cần phải làm vậy đâu. Tôi đã bảo với họ là ra ngoài mua thuốc. Họ chắc không để ý tiếng súng nổ đâu. Có thể họ nghĩ tôi về nhà vì phát cáu”, cậu mỉm cười nhưng không hề có 1 tia cảm xúc nào.

 

“Sao lại nói vậy?”

 

“Bởi vì tôi là người mẫu nổi tiếng. Tôi thường nổi điên lên mỗi khi yêu cầu của tôi không được đáp ứng mà.”, Changmin lãnh đạm nói.

 

“Thật sao?”, đôi môi khiêu gợi đó hơi cong lên.

 

“Thật.”

 

Bầu không khí bên trong xe dường như đông đặc, không khí im lặng bức bối khiến cho Changmin gần như ngạt thở. Cậu lại nhớ đến những việc đã qua, nhớ đến những ngón tay ma quỷ của Yunho, làn môi nóng bỏng của anh trên da thịt cậu, và bấp chấp anh sẽ nghĩ cậu ngu ngốc, điên rồ như thế nào đi nữa, cậu cũng phải nói thật lòng mình.

 

“Tôi thật sự cảm thấy hài lòng”.

 

“Cái gì cơ?”, Yunho mở to mắt nhìn cậu.

 

“Tôi nói là tôi hoàn toàn không ghét bỏ những việc anh đã làm. Nếu như anh muốn như vậy…muốn tôi…”, cậu bỏ lửng câu nói, lúng túng ngượng ngùng, thời gian lại chầm chậm trôi.

 

“Cậu đừng quên mình là ai”, sau một khoảng lặng người, Yunho trầm giọng, trong câu nói của anh mang rất nhiều ý nghĩa.

 

“Như vậy thì có khác biệt gì sao?”, lấy hết mọi dũng khí cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn đáp.

 

“Có ”.

 

Câu nói của anh lại đưa cả hai trở về với sự trầm mặc dai dẳng. Changmin khẽ rung ngực, trút ra hơi thở nặng nề. Hai người đã gặp nhau, tranh cãi và cố gắng để không phải bươc qua ranh giới của nhau, Changmin thật sự có quá ít thời gian để có thể đi xa với người đàn ông này chăng, Yunho đã lạnh lùng mở cửa xe và bước ra.

 

“Nhanh đi. Họ đang đợi cậu đấy”

 

Changmin theo ngay sau anh, hụt hẫng và nặng trĩu trong lòng. Cậu cố gắng mỉm cười khi quản lý chạy như bay về phía cậu, vui mừng như cún con lạc đường tìm được mẹ, xem xét soi từng milimet trên người cậu, kích động khi biết cậu vẫn an toàn. Nhiếp ảnh gia, thư ký, người mẫu nữ, và tất cả những nhân viên còn lại vây lấy cậu, ồn ào hỏi han, tỏ rõ lo lắng về sự biến mất đột ngột của cậu. Mọi người không ai có tâm trạng đến tiếp tục công việc và đều cầu mong là không có việc gì xấu xảy ra với cậu.

 

Để không phải mất thêm thời gian và làm cho mọi người thêm náo loạn, Yunho ngay lập tức giải vây cho cậu, anh mang chứng minh thư ra, giơ cao để mọi người có thể nhìn rõ. Cẩn thận lựa từng lời nói, anh giải thích ngắn gọn sự mất tích của cậu, trước khi ra về còn hết sức chuyên nghiệp bắt tay cảm ơn cậu đã hợp tác tốt như thế nào. Toàn bộ sự việc đó làm Changmin ngao ngán, bắt tay sao, bắt tay với cái bàn tay chết tiệt đó sao? Changmin trừng mắt nhìn anh rồi chuyển xuống những ngón tay xương xương rắn rỏi đang vui vẻ lắc lắc tay cậu, nhìn muốn bắn ra tia lazer để băm vằm nó ra trăm mảnh.

.

.

.

Yunho rời khỏi studio với đủ thứ lỉnh khỉnh nào là pho mát, nào là nho – không cần nói cũng biết những thứ đó là những thứ luôn được chuẩn bị dư thừa cho cậu. Lúc anh rời đi, cậu tự nhủ với lòng rằng cậu không cần anh mời cậu ăn tối hay số điện thoại của anh hoặc cái gì gì đi nữa. Changmin không quay đầu nhìn lúc anh rời đi. Cậu để mặc cho chuyên viên make-up ấn cậu ngồi xuống ghế, không bận tâm cô ta làm gì, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ – cố ép mình phải nghĩ rằng mình chỉ là 1 công dân trong sạch vô tình vướng phải vào một chiến dịch tuyệt mật của chính phủ. Cậu cũng không phải một đám cả dại bên vệ đường, cậu là một siêu mẫu danh giá. Tuy vậy, cảm giác mệt mỏi và hụt hẫng trống rỗng vẫn cứ đeo bám cậu. Lúc này cậu có lẽ xin tạm dừng buổi chụp ảnh, về nhà và nghỉ ngơi. Sẽ không ai có thể trách cậu vì những việc vừa xảy ra.

 

Nhưng cậu vẫn chôn chân tại chổ, không kiềm chế cảm xúc và lại nghĩ đến bàn tay ấm nóng của Yunho ve vuốt cơ thể mình rồi bất giác cười. Cậu cười khi nhân viên make-up kéo khăn choàng của cậu và phát hiện những dấu nhỏ đo đỏ xung quanh cổ cậu. Cậu vẫn ngây ngốc cười khi cô ấy cố gắng dùng phấn phủ che đi những dấu hôn đáng xấu hổ đó. Nụ cười vẫn cứ tiếp tục in dấu trên môi khi cậu tiến vào vị trí chụp ảnh. Cô người mẫu mỉm cười khi thấy nụ cười đó, ban đầu vẫn là e thẹn, rồi cậu bỗng cười thành tiếng, nó như liều thuốc tiên với cô, nụ cười trên môi cô tỏa sáng.

 

“Đúng rồi!”, tay nhiếp ảnh gần như bật khóc khi chứng kiến sự kiện có lẽ là vĩ đại nhất trong đời anh, và liên tục chụp lại những khoảnh khắc đó.

.

.

.

 

Bầu không khí thoải mái, ôn hòa đó diễn ra suốt 2 giờ rưỡi sau đó. Đêm đã buông xuống, Changmin thay vì trở về nhà bằng xe của quản lý lại chọn 1 chiếc taxi. Có lẽ cậu thật sự thay đổi thói quen chăng? Lúc này cậu khoác lên mình một bộ quần áo bình thường, trong túi có tiền và điện thoại. Cậu chỉ lầm bầm vài câu vô thưởng vô phạt khi chiếc taxi thứ nhất lướt qua cậu. Và khi cậu có thể bắt được một chiếc khác và bình an ngồi vào ghế hành khách thì lại vô cùng thất vọng vì tài xế là một người mập mạp, đầu hói và có mùi hành tây. Tuy thất vọng nhưng cậu cũng cho anh ta biết địa chỉ nơi cần phải đến. Cậu xấu xa nghĩ, lần sau cậu sẽ ngay lập tức bước xuống xe nếu như người lái xe không hấp dẫn được cậu. =))

 

Cậu về đến chung cư cao tầng tại một khu sang trọng, nhấn nút thang máy lên tầng 18 rồi mới chợt nhớ mình quên mua thuốc lá. Sao cũng được, cậu chả thèm nữa.

 

Bước đến căn hộ của mình, chậm chạp nhập mã an ninh, rồi cuối xuống cởi giày. Khi cậu đứng thẳng dậy thì tín hiệu nhấp nháy cảnh bảo trên bảng điều khiển đập ngay vào mắt cậu. Mở to mắt khó hiểu cậu nhìn chằm chằm vào nó System reset : Khu vực số 3.

 

Bước vào nhà, Khu vực số 3 sao? Tim đập kịch liệt, cậu vội vã tiến thẳng vào phòng ngủ của mình.

 

Yunho đang nằm dài trên giường cậu, giày, vớ và áo khoác bị vứt lăn lóc trên sàn mỗi thứ một nơi. Một cái bao cao su và một tuýt kem bôi trơn nằm tùy tiện ở góc giường. Anh chống một tay đỡ đầu mỉm cười nhìn cậu, một cái còng sắt đung đưa trên tay còn lại của anh, “Chào”.

 

Đúng là nụ cười đó, nụ cười mà cậu đang chờ đợi. Changmin bất động ngay ngưỡng cửa, hoàn toàn tan chảy.

 

Ý cười trên mặt Yunho ngày càng rõ hơn, sâu hơn và ngọt ngào hơn, anh nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng lấy lòng, “Vậy… chúng ta có thể tiếp tục… không?”

 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: