Chương 9
"A, đm, chuột rút rồi"
Hưng nó hét lên oai oái, tôi vội chạy lại, muốn giúp nó một tay nhưng lại bị cô thể dục cản lại
"Để cô"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô đã mạnh tay kéo chân nó ra, bẻ lên phát một. Hưng gào lên đau đớn, liều mạng xin tha
"Cô ơi! Hết rồi! Hết rồi!"
"Hết rồi thì qua chịu phạt với thằng Kim. Lúc nãy khởi động không kĩ càng, qua đó tự kiểm điểm!"
Tôi rợn người nhìn Hưng ấm ức chạy qua phía đám người đang hì hục hít đất chịu phạt đến toát mồ hôi, thầm nghĩ bản thân nhất định không được chuột rút
Chỉ là không ngờ mẹ của Minh Kim lại dạy luôn thể dục lớp tôi. Cô tên là Quyến, dáng người khoẻ khoắn nhưng nước da lại khá trắng. Cô hình như có thù với lớp tôi từ kiếp trước, cô không nể nang bọn tôi là nữ mà cho bọn tôi giảm số vòng sân, cô cho bọn tôi quất cả mười lăm vòng nam lẫn nữ. Có mấy đứa chạy không nổi liền bật khóc, còn tôi, tôi là cái đứa thuộc dạng chạy chậm, chạy dai, tuy nhiên nó cũng đủ khiến tôi mệt đến sống không bằng chết
"Trò Dung, em đang chạy hay đi bộ đấy?"
"Em đang... Chạy... Đây cô..." Tôi vừa thở hồng hộc vừa gắng sức trả lời
Giờ tôi không dám thù cô nữa, tôi chỉ thù cái ông xây dựng, xây cái sân gì mà to tổ bố thế kia là muốn hại tôi đây mà
Cô Quyến không đợi tôi giải thích, cô đi đến lấy cây dí tôi. Tôi hoảng hồn vọt đi, chân như muốn rời khỏi hông, còn cô thì đuổi tôi phía sau như con mãnh thú khiến tôi chỉ muốn khóc thét
Chạy xong mười lăm vòng, tôi mệt lả ngã xuống dưới đất, tim đập muốn rời ra khỏi cuống họng, từng cơ chân mỏi đến mức rả rời. Cô liền lệnh cho mấy đứa vác xác ép tôi đi bộ thêm nửa vòng, bởi vừa chạy xong mà nằm lăn kiểu như tôi thì chết như chơi
Minh Kim chịu phạt xong cũng nằm ra đất thở hồng hộc, nhìn lên trời. Vốn dĩ sức anh rất khoẻ, nhưng vì chủ quan không khởi động kĩ, rốt cuộc sắp chạy xong lượt của mình rồi thì chuột rút, liền tức tối đi qua một bên chịu phạt
"Vãi, tha cho tao đi, tao thật sự phải nghỉ một chút rồi" Tôi gào mồm lên rồi nằm lăn ra đất
Bọn bạn tôi cũng mệt đến thở không ra hơi, nằm ra với tôi, mấy đứa vừa đi bộ xong nửa vòng cũng gia nhập, cả đám nằm trải ra như tấm thảm, đồng phục thể dục màu xanh nhạt lấm lem bụi. Khí trời buổi sáng thoáng đãng, tôi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại
"Chân tao phế rồi..."
Mấy đứa gật đồng, cảm thông
"Đứa nào có Salonpas không vậy? Tao căng cơ quá"
Minh Kim chạy về phía đám người bọn tôi đang nằm trải ra như cái trại tị nạn, tôi giơ tay lên, thở hổn hển
"Mày có hả?"
"Không, tao cũng cần" Tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại
"Ra căng tin họ có bán đấy, mua về cho bọn tao nữa" Quốc lăn một vòng đạp vào chân Minh Kim
"Châu Dung, đi với tao đi"
"Chân tao phế rồi"
"Mày đi bằng đầu ấy"
"Muốn chết lắm hả?"
Minh Kim cười hì hì, tôi đến chịu, cái thằng này mỗi lần cười lên là nhìn muốn đẻ, Minh Kim lúc cười đẹp đến loá mắt. Ánh mắt của anh sẽ hơi híp lại, khoé môi khẽ nhướn lên, ngũ quan trở nên phát sáng, khiến người khác không thể rời mắt
"Kéo tao dậy trước..."
"Oke!"
Tôi bước đi cạnh Minh Kim, bây giờ là giờ nghỉ, chắc Ngọc nó cũng cầm quà phóng ra nhà xe rồi
"Ngọc định tặng thầy cái gì đấy"
"Cái cà vạt" Tôi lơ đễnh trả lời
Minh Kim mím môi nhìn tôi rồi cười, tôi nhìn anh, nhíu mày ra ý hỏi
"Cái gì đấy?"
"Không, tự nhiên tao thấy hai đứa mình dễ thương ghê"
Tôi đỏ mặt khi nghe cái câu "hai đứa mình", tôi quay đầu đi nơi khác, vờ ngắm ánh nắng đang dịu dàng ôm ấp hành lang
"Có một đứa dễ thương thôi, đừng có ảo tưởng"
Minh Kim bật cười
Tới căng tin, anh mua một hộp salonpas với một chai nước, sau đó mở chai nước ra uống một hơi
Tôi cầm miếng salonpas ngồi xuống dán cho mình trước, bắp chân tôi căng đến độ đau nhức. Minh Kim chỉ chỉ vào bả vai mình, vừa nuốt ngụm nước xuống liền nói: "Dán cho tao nữa"
"Đ*o có tay à?"
"Đang căng cơ tay mà..."
Tôi thở dài, Minh Kim thấy tôi mềm lòng thì cười đắc chí rồi ngồi xuống. Sau đó chỉ vào phần cơ vai, ra hiệu cho tôi mau dán vào
Tôi kéo cái ghế nhỏ màu đỏ, ngồi xuống, kéo cái cổ áo của Minh Kim ra, vốn muốn nhanh chóng dán vào nhưng lại bị thứ gì đập vào mắt
Hình một sợi dây màu đen, rối rắm, trải dài khoảng chừng 7 xăng ti mét
Rất lâu, tôi mới nhận ra đó là một hình xăm, tôi hơi sững người, sau đó mau chóng dán salonpas vào
"Bữa sau xăm chỗ nào kín kín vào" Tôi nhíu mày, cái này là tôi muốn nhắc nhở thật
"A, tao quên mất cái hình chỗ đó luôn, chắc phải kiếm gì che lại mới được"
Minh Kim ngoái lại nhìn chỗ hình xăm đó, nhưng chỗ đó đã được tôi dán salonpas vào, anh nhìn tôi rồi cười cười, đưa tay lên miệng, ngụ ý bảo tôi giúp anh giữ bí mật
Lúc đi về, nhìn Minh Kim lơ đễnh nhìn bầu trời đang kéo một khối mây trắng xoá tới che trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi thấy bầu không khí im ắng thì không quen, liền ngượng ngùng, bắt chuyện
"Mày có mấy cái hình xăm vậy?"
"Khoảng chừng ba cái thì phải"
"Ba... Ba cái luôn á?"
Tôi há hốc miệng, vốn chỉ định hỏi chơi thôi, tại tôi nghĩ hình sợi dây kia là hình duy nhất của Minh Kim. Mà Minh Kim còn kêu "thì phải" nữa, rốt cuộc là nhiều hơn bao nhiêu vậy
"Ờ, một hình ở vai trái, một hình ở trên bắp tay phải, một hình ở gần lưng quần nữa. Muốn coi không?"
"Thôi thôi, được rồi" Tôi ớn lạnh xua tay
Minh Kim nhìn tôi rồi cười, sau đó bá vai tôi, thành thực nói
"Nếu Châu Dung muốn coi cái gì, tao cũng cho coi hết"
"Tao không có hứng thú với ba cái hình xăm đồ đâu" Tôi thở dài
"Tao có nói tới hình xăm đâu" Minh Kim nhướn mày, ý cười trở nên xấu xa. Hắn lấy tay tôi, để lên cơ bụng rắn chắc sau lớp áo thể dục "Chẳng hạn cái này nè"
Tôi đỏ mặt vùng ra khỏi Minh Kim, gào lên: "Tao cũng chẳng thèm cái đó!"
"Xạo chó, mày khoái gần chết còn gì?"
Má, cái thằng này càng ngày càng giống thằng lưu manh, cứ cái đà này hắn làm tôi chết vì đứng tim mất
***
Ngọc miết nhẹ hộp quà được gói ghém cẩn thận bằng giấy gói màu vàng chanh. Nó nhìn quanh quất ra cổng trường, lòng hồi hộp không thôi, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay, giờ nó hối hận vì không mang tôi theo rồi
"Thầy... Thầy Đạt!" Nó như reo lên khi thấy thầy đi ra, sau đó kiềm lại sự phấn khích rồi chạy tới
Thầy Đạt nhìn nó, cười một cái, Ngọc xấu hổ giấu đôi tai đang đỏ lên sau mái tóc dài thướt tha
"Em học thể dục hả?" Thầy vừa nói vừa mở cốp xe ra lấy đồ
"Dạ... À, chúc thầy sinh nhật vui vẻ"
Thầy khẽ nhướn mày nhìn hộp quà, sau đó cười với nó: "Cho thầy đó hả?"
"D...dạ"
"Tập thể lớp mua hả em?" Thầy Đạt mỉm cười rồi cầm lấy
Nhà xe vắng vẻ, nắng chiếu vào mấy tia rực rỡ, làm bừng lên dáng vẻ ngượng ngùng của Ngọc
"Dạ... Em tặng thầy ạ" Ngọc hồi hộp không thôi, nó sắp ngất vì sợ đến nơi rồi
Thầy có lẽ rất ngạc nhiên, sau đó cười với nó, giọng nói điềm đạm: "Lần sau em chúc thầy là thầy vui rồi, không cần quà cáp thế này đâu. Nhưng thầy vẫn cảm ơn em nhé"
Thầy Đạt nói rồi vỗ vai Ngọc, nó mừng rơn, may là thầy không trả lại quà cho nó, không là nó sẽ no đòn với tôi vì tội lôi tôi đi giữa trời nắng nóng mất
"Thôi, vào học đi em"
Ngọc chào thầy rồi chạy đi, trong lòng như có muôn hoa nở rộ, đám mây trên đầu nó kéo ra che giúp nó mấy tia nắng oi bức, thế mà trong lòng nó vẫn ngập tràn mùa xuân
"Thầy Đạt, sinh nhật vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro