Chương 8: Gu của Ngọc
"Dung, mẫu đàn ông lí tưởng của mày là gì?" Ngọc đột nhiên hỏi tôi
Tôi đang định tranh thủ giờ ra chơi ngủ một giấc, thế mà Ngọc nó cũng phá cho được
"Đ*o biết"
"Nè, dậy trả lời coi" Ngọc kéo người tôi, nhăn mặt
Minh Kim quay xuống, nhìn tôi rồi nhướn môi
"Ê, tao cũng muốn biết, nói nghe chơi"
Tôi đỏ mặt, cuối cùng cũng ngồi dậy, suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời
"Gu của tao là người nào chưa yêu quá ba người"
Ngọc nó nhìn phản ứng của Minh Kim, nhưng Minh Kim hầu như không có phản ứng gì quá đặc biệt. Tôi liếc xem Minh Kim, sau đó nhỏ giọng hỏi
"Còn mày thì sao? Gu mày là cái gì?"
"Gu của tao là người con gái làm cho tao không muốn yêu thương thêm ai khác" Minh Kim trả lời mà không chần chừ
Tôi ngẩng người, vì tôi vốn nghĩ thằng Badboy như Minh Kim thì gu của nó sẽ là mấy con ghệ có thân hình như cái đồng hồ cát. Nhưng có thể nó chỉ nói vậy thôi, cho tôi ấn tượng chăng?
"Mày thì sao Ngọc?"
"Gu của tao..." Nói tới đây, Ngọc bỗng đỏ mặt "Là người đeo kính, phong thái chững chạc, giọng nói trầm ấm, điềm đạm. Một người đẹp trai, khi cười lên rất ấm áp"
Tôi ngây người, nhìn qua phía Minh Kim. Vãi thật, nó đang tả thằng Minh Kim đấy à? Cả lớp tôi có không ít con trai đeo kính, nhưng khả năng một đứa con gái mới lớn nhắm tới sẽ thường là người có sức hút như Minh Kim hơn
"Vậy... mày đang nói về ai vậy?" Minh Kim nghiêng đầu tò mò hỏi
"Tao..." Ngọc mấp máy môi
Cái đm, sắp thổ lộ tới nơi rồi! Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không có cảm tình tới mức thích với Minh Kim, nhưng hai đưa tự nhiên đang chơi thân với mình quay qua yêu nhau chắc tôi nản đập đầu chết quá
"Tao đang nói tới Đạt"
Tôi thở phào nhẹ nhõm
"Ra là thằng Anh Đạt ấy hả?"
"Không, Gia Đạt ấy..."
Minh Kim nhướn mày
"Gia Đạt là ai vậy?"
"Thầy dạy toán lớp mình..."
Vãi chưởng, Ngọc nó điên thật rồi! nó lại đi yêu cái ông Đạt Ác Ma ấy. Thầy chuyên đi trừ điểm nó, vậy mà nó là đi thích thầy
"Mày giỡn hả Ngọc?"
"Bé miệng nhé, bí mật này chị có ba tỉ muội chúng ta biết thôi đấy" Ngọc ngượng ngùng đưa tay lên "suỵt" một cái
Minh Kim không quan tâm tới việc Ngọc quơ luôn cả anh vào cái cụm "tỉ muội" kia, anh chống cằm, giọng nói không giấu nổi sự bất ngờ
"Mà thầy có vợ chưa?"
"Chưa đâu" Ngọc lắc tay
"Sao mày biết"
"Tao theo dõi thầy"
Tôi hết nói nổi rồi, thầy mà biết được hành động phạm pháp của nó chắc dắt cả đám lên phường mất
"Mày dại ghê Ngọc ơi"
Tôi thở dài vỗ vai nó, Minh Kim bật cười, sau đó chạm vào vai tôi
"Mày cũng dại ghê"
"Tao thì dại cái gì chứ?" Tôi nhíu mày
"Dại trai"
"..."
Nào, nói vậy mất quan điểm con gái người ta...
"Mà tao định ngày mốt sẽ tặng quà cho thầy"
Tôi nhìn Ngọc, nhướn mày ngạc nhiên: "Hả? Tại sao?"
Minh Kim đẩy kính lên, anh phì cười, môi cong cong
"Đừng có nói tính thổ lộ nhe mày"
"Điên à, tao tặng quà sinh nhật"
"Sao mày biết mốt sinh nhật thầy?" Tôi há hốc miệng
"Tao stalk Facebook thầy"
Minh Kim nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu
"Hồi trước tao rảnh cũng stalk Facebook thầy Đạt mà có thấy thầy để sinh nhật công khai đâu?"
"Không, tao stalk bài mừng sinh nhật của ba năm trước"
"..."
Cứ đà này, tôi lại lo cho an nguy của thầy Đạt quá, không khéo nhỏ này nó ham hố quá đi núp gầm giường nhà thầy không chừng. Nó mà chơi úp sọt thầy kiểu đó, thì hại thầy mất việc như chơi
"Mà, tao chưa biết tặng cái gì cho thầy đây này..."
***
Thế đ*o nào giờ này tôi lại phải đi lựa quà với Ngọc vậy trời...
Giữa trưa nắng nóng, điều hoà của nhà sách Quý Loan phả xuống gáy tôi từng hơi lạnh buốt. Tôi nhăn mặt, nhìn Ngọc đang cầm từng món này tới món khác giơ tới trước mặt tôi như Thủy Tinh giơ sính lễ trước mặt Hùng Vương
"Ê, mày thấy cái này thế nào?" Ngọc giơ lên cái móc khoá
"Mày tặng quà cho bạn nhỏ nào à?"
"Còn cái này thì sao?" Ngọc giơ lên con gấu màu nâu
"Mày tặng quà cho bạn nhỏ nào à???"
"Còn cái này nữa" Ngọc giơ lên cái đồng hồ báo thức
"Đm mày chưa yêu đương bao giờ hay gì?"
Ngọc đỏ mặt lúng túng, vãi ạ, tôi đoán trúng rồi à?
"Mày nghĩ cái gì thực tế một chút, cái gì mà người ta dùng hằng ngày ấy" Tôi thành thật dùng kinh nghiệm của bản thân khuyên nhủ
"Sữa tắm?"
"Mẹ mày"
"Sách giáo khoa?"
"Mày cố tình đúng không?"
Tôi bất lực thở dài, đi một vòng, chợt nhớ tới hồi xưa tôi đi lựa quà cho Gia Đoàn cũng là cái bộ tịch y hệt Ngọc. Hồi đó có lần tôi còn tặng Gia Đoàn cái khăn quàng đỏ giữa lớp nữa cơ, làm anh mất mặt không chịu nỗi
"Hay cái này?"
Tôi giơ lên cái cà vạt màu xám tro, tôi nhớ thầy Đạt hay mặt áo sơ mi đen, cà vạt màu xám đơn giản này có lẽ sẽ rất hợp
Ngọc hào hứng cầm lấy cái cà vạt, sau đó quay ra mặt sau nhìn giá tiền
"Má, cái cà vạt xấu quắc!" Ngọc nói thế khi nhìn thấy giá tiền
Tôi nhòm vào, thầm nghĩ nó có hơi chát thật. Với cả cái này là tặng cho người chắn chắn sẽ đ*o thích nó nữa, là tôi mà tặng cái này thì lớn lên nhìn lại tôi sẽ hối hận chết mất
"Giờ sao mày? Tao chẳng biết đàn ông rốt cuộc thích cái gì nữa"
"Thích phụ nữ" Tôi tỉnh bơ
"Hay là tao tặng tao..."
"Ê, đừng có điên"
Ngọc bĩu môi ngồi xuống sàn, nhìn quanh quất. Tôi không ngờ người tính khí hào sảng như Ngọc lại cũng có lúc bối rối như thế này. Hết cách, tôi gõ lên điện thoại, quyết định lựa chọn phương án cuối cùng:
Hỏi Minh Kim
Điện thoại vừa kêu đến hồi thứ hai Minh Kim đã bắt máy, giọng nói uể oải, hình như anh đang ngủ trưa
"Trường hợp khẩn cấp đây" tôi điềm đạm nói
"Cần cử bao nhiêu người đến, nói số lượng đi đại ca" Minh Kim nói bằng cái giọng bỡn cợt
Cái thằng... Giờ này mà nó còn giỡn được nữa tài thật đấy
"Con trai bọn mày thích cái gì đấy, trả lời nghiêm túc nào"
"Thích phụ nữ"
Má... Cái này gọi là gì nhỉ? Ý tưởng lớn gặp nhau hả? Mà tặng cái kiểu đó cho thầy thì hại chết thầy mất
"Không đùa nha, nói thật lòng"
Bên phía Minh Kim im lặng một lúc lâu, hình như đang suy nghĩ dữ lắm, Minh Kim trở người, ánh mắt lim dim, đầy ý cười
"Thích phụ nữ có tiền"
"Biến mẹ mày đi"
Tôi thẳng thừng cúp máy, đến cuối còn nghe thấy tiếng hắn bật cười đáng ghét
"Tặng thầy cái cà vạt đi"
"Tao..."
"Tao góp chung với mày, coi như là... Giúp mày sáng mắt"
Ngọc nhìn tôi với cái ánh nhìn không phải là nhìn người tốt, mà là nhìn phú bà. Tôi đến bất lực với nó, tôi thề, nó mà bị thầy từ chối thì tôi sẽ đến tận nơi đòi lại cái cà vạt luôn đấy
"Vậy mai tao sẽ tặng thầy luôn"
"Mày định tặng lúc nào?"
"Mai có tiết thể dục mà nhỉ, thầy bình thường giờ nghỉ hay đi ra nhà xe lấy đồ, tới lúc đó tao sẽ đưa cho thầy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro