Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Nếu khoảng thời gian này..."

Sắc trời màu xanh nhàn nhạt, tôi thả mình vào mấy đám mây, ngáp một cái, sau đó nằm ra bàn ngủ ngon lành. Có người thả xuống đầu tôi cái gì đó, người đó ngồi vào đối diện tôi, vậy thì bảy tỉ phần trăm đó là thằng Minh Kim

Tôi mở mắt ra, nhưng không nhưng mình nghĩ, trước khi kịp mở mắt, một mùi hương quen thuộc đang lan ra trong khoang mũi tôi, chính là Gia Đoàn

"Làm gì đó?" Gia Đoàn nhìn tôi

Mùi nước hoa thoang thoảng, mùi hương thoáng mát, thoải mái của mùa hạ. Là mùi cây cỏ, là mùi hoa, mùi táo xanh. Phản phất trong làn gió, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái, mát mẻ. Tôi từng hỏi Gia Đoàn đây là mùi gì hồi còn yêu nhau, tôi còn nhớ nhìn in, hình ảnh Gia Đoàn mỉm cười đầy mê hoặc, xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Cái này cũng không nói rõ được, nước hoa có nhiều hương trong một loại lắm, hương đầu sẽ mang cảm giác khác, hương giữa, hương cuối..."

"Nhìn tao có giống đang làm gì khác ngoài ngủ không?"

Tôi rời khỏi cuộc băng hồi ức, ngẩng mặt lên, lọn tóc đen láy vướn víu trên gò má. Gia Đoàn chụp cái chìa khóa trên đầu tôi đang theo đà trượt xuống. Bàn tay anh khẽ lướt qua gò má, khiến tôi thoáng khựng lại, mùi hương lưu luyến trong khoang mũi

"Bất cẩn, sáng đi không rút khóa xe. Dung tính tặng xe cho ai hả?"

Gia Đoàn vừa nói vừa lắc lắc chìa khóa xe trong tay, móc khóa hình Dazai rung lắc trong không khí cùng với tiếng kim loại của chìa khóa

"Tặng mày đó"

"Cảm ơn"

"Đm, tao giỡn mà mày lấy thật luôn hả?"

Gia Đoàn cười rồi trả lại chìa khóa cho tôi, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt tôi

"Mày không đọc tin nhắn lớp, tao phải tới hỏi mày đây này. Tối nay lớp mình hẹn đi ăn, xong đi karaoke. Mày có đi không?"

"Không, nhức đầu lắm"

Tôi thích náo nhiệt, nhưng tôi thà ở nhà coi anime còn hơn là đi ra ngoài. Có lẽ đời này với tôi không còn có gì quan trọng hơn mấy anh chồng được nữa rồi...

"Đi đi, tao bao phần mày cho"

Nghĩ lại thì, thật ra ngoài mấy anh chồng mình cũng cần các mối quan hệ xã hội để sinh sống nữa. Với lại, còn trẻ thì nên cho phép bản thân vui chơi một chút...

"Đi"

***

Gần bảy giờ rưỡi, tôi phóng xe ra khỏi nhà. Gió đêm mơn trớn da thịt lạnh ngắt, tôi mang một cái áo thun over size màu xanh khói, họa tiết đơn giản, phối với chân váy đen ngắn, đeo thêm một ít phụ kiện

Tôi vốn không muốn trang điểm nhiều về đêm, nên tôi chỉ để mặt mộc, sau đó dùng son màu hồng đất tự nhiên

"Ê, tới trễ nhe mày"

Vừa cất xe đi vào quán, tôi đã thấy cả bọn đang nói chuyện ríu rít, Minh Kim lấy tay chỉnh lại kính, vui vẻ chào tôi

"Thứ lỗi, tao chạy xe rề lắm"

"Không sao, ăn trước đã" Minh Kim kéo tôi lại ngồi cạnh anh, thuận tay đưa tôi một đôi đũa đã được lau sạch

Tôi ngại ngùng ngồi xuống, bản thân tôi muốn tới chỗ Ngọc hơn. Tất nhiên ngồi cạnh trai đẹp cũng khoái, nhưng mà ăn uống thì ngồi với chị em mới là thoải mái nhất

Ngọc ngồi cách đó không xa, nhìn thấy cảnh đó thì lén cười. Mặc cho tôi khổ sở ra hiệu cho Ngọc, Ngọc chỉ nhìn nhìn, sau đó bắn tim

"Bắn cái quần đùi, mau cứu tao!" Ánh mắt của tôi như biết viết chữ, nó nheo lại cách khổ sở

"Châu Dung à, mày có cách thể hiện vui sướng kì lạ thật đấy" Ngọc cười hiền, nháy mắt với tôi

Tôi bất lực thở dài, chậm rãi gắp đồ ăn vào chén. Minh Kim vừa nhìn tôi vừa cười, anh lấy tay đẩy kính lên, sau đó giúp  gắp thức ăn vào chén

"Ăn nhiều vào"

Một mùi hương quen thuộc, tôi quay mặt lại, đúng như tôi dự đoán

"Đừng gắp tôm, Châu Dung bị dị ứng với tôm"

Gia Đoàn không biết đã tới từ khi nào, anh lấy ghế chen vào ngồi cạnh tôi. Sau đó gắp tôm của tôi vào chén anh, bắt đầu tỉ mỉ lột vỏ

"Mày bị dị ứng với tôm thật hả?" Minh Kim nhướn mày nhìn tôi

"Không, Dung chỉ dị ứng với vỏ tôm thôi"

Gia Đoàn trả lời, lột xong liền bỏ vào chén tôi, tôi chợt cảm thấy cảm động, nhưng cũng có phần lúng túng. Quả nhiên, Gia Đoàn rất hiểu tôi

"Mày nên trị cái tính lười nếu muốn tán trai đấy"

"Ai bảo tao muốn tán" tôi chột dạ

"Cái mặt mày bảo thế"

Tôi bĩu môi rồi cho con tôm vào miệng, Gia Đoàn nhìn tôi rồi cười nhẹ, tay tiếp tục bóc cho tôi thêm mấy con nữa

"Lát mày có đi karaoke không? Hay ăn xong về luôn?"

"Đi chứ, có anh Đoàn bao sao em dám trốn về nhà" Tôi cười cười thúc Gia Đoàn, sau đó nhìn qua Minh Kim "Còn mày thì sao?"

"Chắc tao cũng đi, mà để xem hát ở chỗ nào đã"

"Sao vậy, chỗ nào mà chẳng giống nhau?"

Minh Kim chỉ cười mà không trả lời tôi. Tôi cũng không hỏi thêm, mắc công bị bơ thêm phát nữa chắc tôi quê quá tôi khỏi đi. Gia Đoàn để tôm vào chén tôi, sau đó trả lời cho Minh Kim

"Lát tụi mình đi chỗ gần bờ sông ấy, quán gì ấy nhỉ? Glu Glu gì đấy"

"Glubie ấy hả? Vậy thôi cho tao rút"

"Sao thế?"

Minh Kim còn chưa kịp nói tiếp, Ngọc liền đứng lên nói lớn

"Này này, lát nữa không có ai được rút đâu nhé, phải đi cùng nhau đấy"

Ngọc nom còn giống lớp trưởng lớp tôi hơn cả Kiều Yến, Kiều Yến không giỏi hô hào, nhưng nó quản lớp rất tốt, thế nên mọi người mới tin tưởng nó. Chứ Ngọc mà làm lớp trưởng, chắc lớp cúp học cả đám mất

"Chắc kiểu này tao cũng bị kéo theo rồi" Minh Kim cười cười

"Mày không đi được thì thôi, để tao tới nói Ngọc một tiếng cũng được..." Tôi lấy giấy lau miệng

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Ngọc đã kêu lớn, miệng cười ha hả: "Không chấp nhận xin xỏ nhé, tao tới nơi đếm lại quân số thấy chưa đủ là tao kéo cả bọn tới nhà đập cửa đấy"

Minh Kim nhún vai, cười với tôi

"Hết cách rồi, nhỏ này thứ dữ quá"

***

Tới nơi, lấy được phòng rồi cả bọn liền kéo vào. Vui vẻ, lập tức bật nhạc lên hát hò, tôi thì sợ mấy vụ hát hò lắm, tôi hát thường thì cũng tạm được chứ cầm mic vào là tôi bị run giọng. Bọn kia thì chẳng biết xấu hổ, giật mic nhau, thằng nào thằng nấy rống như con bò. Tôi ngồi cười cười, Gia Đoàn lại ngồi cạnh tôi, nói gì đó, nhưng phòng karaoke cơ bản là quá náo nhiệt khiến tôi chẳng thể nghe gì, Gia Đoàn liền viết ra điện thoại đưa tôi

"Bọn nó xung ghê"

Tôi chưa kịp gõ lên màn hình trả lời, Gia Đoàn đã bị kéo lên hát, tôi từng nghe Gia Đoàn hát mấy lần cái hồi bọn tôi còn quen nhau, Gia Đoàn hát rất hay, giọng trầm trầm ấm áp. Tôi biết, chỉ cần Gia Đoàn cất tiếng hát thì cả phòng sẽ lắng lại, hồi xưa Đoàn từng hát bài gì cho tôi ấy nhỉ? À, cái gì mà "nếu khoảng thời gian..."

"Nếu khoảng thời gian này ngừng lại, chỉ một chút thôi,

Anh sẽ đến bên em, hôn vào môi em thật sâu..."

Tôi ngẩn người nhìn Gia Đoàn, cả phòng ngẩn người nhìn Gia Đoàn. Bọn nó ngẩn người là vì bất ngờ với giọng hát của Gia Đoàn, còn tôi, tôi ngẩn người vì hoài niệm. Khung cảnh ngày hôm đó như chân thực trước mắt, Gia Đoàn hồi đó cầm cây đàn guitar, giọng hát ấm áp hòa quyện với tiếng đàn trầm trầm, ánh mắt cũng không rời cô. Trong ánh nắng ấm áp, Gia Đoàn xoa đầu cô, mỉm cười nói: "Bài này là cho Châu Dung"

"Khi ta bên nhau, sẽ có đôi lần cãi vã

Nhưng thì sao chứ?

Ta vẫn sẽ mãi ở cạnh nhau

Cùng ti tỉ chuyện quá khứ..."

Gia Đoàn nhìn tôi, Trâm Anh nhìn tôi, Trâm Anh biết Gia Đoàn từng hát bài này tặng tôi. Tôi hướng mắt xuống, mỉm cười với Gia Đoàn, mắt ánh lên từng chữ, bọn tôi như tâm đầu ý hợp

"Hoài niệm ghê Dung/Đoàn ha..."

Gia Đoàn hát xong, cả phòng hú hét, vỗ tay rầm rầm. Bọn con trai cũng không chịu thua, bắt đầu trổ tài, tiếp tục rống như mấy con bò, lần này thì rống theo kiểu con bò... nghệ thuật hơn

Ánh đèn cứ chớp tắt, Gia Đoàn về lại chỗ, mỉm cười với tôi. Tôi chống cằm, nhìn mấy bọn kia hát hò, công nhận bọn con gái có mấy đứa hát hay khủng khiếp, giọng rất có lực, mấy bọn dư thừa đứng cạnh nhảy nhót. Đoàn đột nhiên khoát vai tôi, tôi giật mình, cuống cuồng không biết nên phản ứng thế nào

Tôi nhìn Gia Đoàn, Đoàn cũng nhìn tôi một lúc, sau đó mặt anh càng ngày càng sát lại gần tôi. Tôi hoảng loạn, tay bấu chặt sô pha, hơi thở dồn dập, căng thẳng. Môi Gia Đoàn lướt qua má tôi, hương nước hoa quyến luyến đầu mũi, Gia Đoàn cười nhẹ, sau đó thì thầm vào tai tôi, giọng nói như có mị lực

"Châu Dung..."

Lần này thì trong đầu tôi chỉ toàn là giọng nói của Gia Đoàn, cả người tôi toàn là mùi hương thoải mái của hắn, tôi nhắm tịt mắt lại, mấp máy môi

"H...hả?"

Hắn ta mà thử giở trò với tôi đi, tôi sẽ lập tức hét lên đấy. Tôi chỉ cầu mong Ngọc hay Trâm Anh tới giải thoát tôi với, nhưng bọn nó vẫn còn đang bận hát hò, trong góc phòng, chỉ có bọn tôi đang sát lại gần nhau, mùi hương của Gia Đoàn vẫn áp sát tôi, giọng nói ngập ngừng

"Tụi mình... quay lại với nhau đi, có được không?"

Tôi xô Gia Đoàn ra rồi vụt chạy, Gia Đoàn chụp lấy tay tôi, tôi liền hất ra. Trong lòng vô cùng rối bời, tôi đẩy cửa phòng nặng trịch ra rồi chạy đi, bỏ lại Gia Đoàn đang ngẩn ngơ bật cười

"Con nhỏ này nhát khiếp"

Nếu khoảng thời gian này ngừng lại, chỉ một chút thôi,

Anh sẽ đến bên em, hôn vào môi em thật sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro