Chương 49: Gia đình
"Con xù này ham ngủ nhỉ?"
Minh Kim khẽ nhoẻn miệng cười trước câu nói của tôi, tôi nằm nhoài trên ghế, tay mân mê đầu của con Xù. Lông nó mềm như bông, mượt như lụa, được cắt tỉa đâu vào đấy, nhìn là biết chú ta hẳn là một con mèo được cưng như trứng. Xù vừa ngủ, vừa khẽ động đậy người, dụi đầu vào tay tôi, con mèo này thật biết cách khiến tôi xiêu lòng.
Trước kia tôi cũng năn nỉ ba cho tôi nuôi một con mèo, năn nỉ mãi ba tôi mới mua về cho một con mèo... đồ chơi, bảo mèo đồ chơi vừa đáng yêu, vừa không bẩn nhà, không quậy phá, tôi chỉ đành ngậm ngùi cười trừ. Tôi nhìn Xù, thầm nghĩ nếu lát nữa tôi lén đem nó về, Kim có phát hiện ra không nhỉ?
Nghĩ tới thôi đã khiến tôi thấy buồn cười rồi
"Dung, hình như mày chưa bao giờ kể về gia đình mày cho tao"
Tôi ngẩng mặt rời khỏi những suy nghĩ, nhìn Minh Kim đầy vẻ khó hiểu.
"Chỉ là... Tao còn không biết gia đình mày là như thế nào"
Tôi cười trừ: "Cũng có gì đâu mà kể, tao là con một trong gia đình, gia cảnh cũng bình thường, ba mẹ là nhân viên văn phòng. Giống như một gia đình đại trà mà thôi"
Minh Kim gật gù, ánh mắt nhìn xa xăm
"Có vấn đề gì sao?" Tôi e ngại nhìn Kim
Hay là... Kim đang nghĩ rằng tôi không xứng với anh? Cũng không phải rằng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu Kim có nghĩ vậy thật thì tôi cũng cảm thấy bình thường. Vì anh là con đại gia, trải qua biết bao "sóng gió" cuộc đời, mạnh mẽ, thông minh. Còn tôi, tôi chỉ là... Châu Dung 17 tuổi, may mắn được hot boy Trần Minh Kim nhìn trúng.
"Thật ra tao thắc mắc lâu rồi, tại sao mỗi lần tới kì thi, mày đều học đến kiệt sức luôn vậy?"
Tôi ngẩn người ra, bật cười: "Thi tao ráng sức học thì có gì là lạ đâu"
"Nhưng mày thì khác, giống như là... không học thì sẽ có chuyện gì kinh khủng lắm vậy"
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt nhìn vào Xù đang nằm ngủ yên bên cạnh, không hiểu vì sao anh cứ hỏi những câu hỏi chẳng đầu chẳng đũa như vậy. Nhưng tôi vẫn trả lời: "Tao cũng không rõ"
Minh Kim đứng dậy, tôi ngước mắt dõi theo. Chỉ thấy anh kéo nhẹ rèm ra, để ánh nắng ấm áp lọt vào trong lớp kính của cửa sổ. Anh nhìn xa xăm, rất lâu mới cất tiếng
"Anh Hoàng trước đây cũng giống với mày"
Tôi chợt nhìn thấy hình ảnh anh Hoàng cười rạng rỡ, mái tóc cứ đổi màu, một người ngông cuồng, tự do tự tại, rồi còn có... hình xăm. Người như vậy lại từng giống tôi sao?
Minh Kim nhìn xuống lòng đường xe thưa thớt quá kính cửa sổ, ánh mắt đầy suy tư.
"Anh Hoàng học, học như người bệnh. Anh học vì nhiều điều lắm. Anh bảo anh học để xứng đáng với cái danh của ba, để công ti mình có người thừa kế phải lẽ, anh học để tao không khổ, anh bảo vậy, bởi nếu anh rời bỏ những điều đó thì tao sẽ phải là người gánh lấy."
Nhưng rồi một ngày, anh trở về nhà như người mất hồn. Đó là một chiều chủ nhật ảm đạm, anh lên phòng khóa cửa và tao gọi thế nào cũng không trở ra, trông anh rất lạ. Đến khuya, anh gõ cửa phòng tao, và anh bảo anh muốn làm họa sĩ.
Đó là lần đầu tiên, tao thấy ánh mắt anh trở nên khát khao một điều gì đó như vậy. Tao ngập ngừng hỏi anh vì sao đột nhiên lại muốn làm họa sĩ, anh chầm chậm lắc đầu
"Không phải là đột nhiên"
"Ý anh là sao?"
"Ý anh là... Anh xin lỗi, anh không muốn gánh điều gì nữa rồi..."
Tao không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao đột nhiên người từng muốn gánh vác mọi thứ một mình, sống chết muốn bản thân chịu lấy tất cả, lại trở nên như vậy.
Ba tao và anh Hoàng đã cãi nhau một trận, sau đó anh Hoàng bỏ ra ngoài sống. Kể từ đó anh Hoàng có về nhà một vài lần, nhưng không lần nào chạm mặt với ba.
Kim kể làm tôi chợt nhớ đến người đàn ông với vẻ sang trọng mà năm trước tôi gặp khi qua nhà thăm đau Minh Kim. Lẽ nào ông ấy là ba anh sao?
Nhưng sao người cha này lại có thể không biết con mình bị ốm như vậy?
Và mẹ anh, từ trước đến giờ khi đặt chân vào nhà anh, chưa một lần tôi gặp cô.
Cứ như thể là cô không tồn tại trong căn nhà này vậy...
"Tao từng nói 'mẹ tao vốn chưa từng nghĩ nhiều tới tao' nhỉ? Ấy là bởi vì sự quan tâm của mẹ đã đặt cả vào anh Hoàng
Ngày anh Hoàng rời đi, mẹ tao cũng đi nốt"
"Minh Kim..." Tôi sững sờ, chỉ mới vừa suy đoán thôi, mà tôi đã ngay lập tức có câu trả lời đau lòng từ anh
"Ừ, mẹ tao lựa chọn li thân với ba. Bà khuyên tao sống với ông ấy, bởi ông ấy... Chẳng còn ai bên cạnh cả"
"Vậy ai ở bên cạnh mày?"
Kim thoáng sững sờ nhìn ánh mắt đau lòng của tôi, im lặng một lúc, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại trạng thái. Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, mỉm cười
"Dù gì thì cũng là chuyện đã qua rồi, vấn đề là mày, ý tao là có lẽ cách học của mày cũng là bởi vì một câu chuyện trong quá khứ chăng?"
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lại lắc đầu
"Đừng nghĩ nhiều" Tôi cười khi thấy gương mặt vẫn còn hoài nghi của Minh Kim, "Nếu thật sự có chuyện thì tao sẽ nói cho mày biết"
Minh Kim
"Hứa nhé?"
Tôi gật đầu, anh hôn lên trán tôi, một cử chỉ âu yếm mà anh vẫn thường làm. Anh nhìn tôi một lúc lâu, ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ phả lên gương mặt tôi ửng đỏ như kẻ say. Minh Kim nhắm nghiền mắt, nằm ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tao thích những lúc thế này"
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp
"Châu Dung, tao muốn nói điều này"
"Hửm"
Minh Kim im lặng, lúc sau anh mở mắt ra, dùng bàn tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của tôi ra đằng sau.
"Tao biết, ở tuổi 17, 18, không thể nói chuyện tương lai. Nhưng nếu có thể, tao muốn từ nay về sau, mình sẽ có nhau trong cuộc đời này, không rời xa, không chùng bước."
Tôi đỏ mặt, gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro