Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đáng nhớ

Kể từ lúc đi trại của trường đến nay cũng đã mấy tuần, điều duy nhất tôi thấy kì lạ không phải là việc Minh Kim đang ngày càng lưu manh trở lại giống hồi bọn tôi chưa quen nhau (có lẽ là vì quen lâu nên sẽ bộc lộ con người thật chăng?), mà là tôi không còn nhìn thấy sự xuất hiện của Hòa Thục thêm một lần nào nữa.

Tôi nhớ lúc trước, tôi gặp nhỏ như cơm bữa, từ sau cái hồi nhỏ chất vấn tôi, nhỏ cứ lãng vãng ở tầm mắt tôi mãi. Nhưng là từ khi nào nhỉ? Nghĩ lại thì lần cuối tôi gặp nhỏ là vào lúc mà nhỏ đang khoát tay thằng bồ tôi. Lẽ nào lúc đó đã có chuyện gì xảy ra sao? Lúc đó Kim và nhỏ còn đi nói chuyện riêng nữa mà, có lẽ là vào lúc đó chăng?

Đầu tôi có một núi câu hỏi, nhưng tôi lại chẳng dám hỏi câu nào, lỡ đâu Kim bảo tôi sao lại không tin anh, hay sao lại nghe lén thì tôi chết ngắt

"Sao vậy?" Trâm Anh ngồi vào chỗ, miệng còn đang gặm bánh mì

"Sao gì?"

"Thấy mày có vẻ suy tư, cứ ngồi im lặng mãi"

Trâm vỗ vào lưng tôi rồi cười, tôi cũng chỉ thở dài rồi nhún vai: "Chắc do bài vở nhiều quá, cũng sắp thi cuối kì rồi mà. Tao đang suy nghĩ tại sao con người lại phải học nhiều tới thế"

"Không học thì là con vật rồi, chứ người cái mẹ gì nữa" Quốc quăng cặp vào chỗ ngồi cạnh tôi, tay còn đang cặp sách giải, mắt nó có vẻ chăm chú lắm, còn không nhìn lấy tôi một lần

Tôi nhìn Quốc thì thấy buồn cười, liền châm chọc

"Lấy sách ở đâu ra đấy? Mày lại trộm của thư viện về mà ra vẻ với gái đấy hả?"

"Hâm, trò đó tao bỏ lâu rồi. Cái này chú tao đưa, bảo điểm toán của tao mà không cải thiện là sẽ mách ông bà cho tao về quê ngủ với bò"

Tôi từng nghe Quốc kể rằng lúc nhỏ bởi vì ham chơi không chịu học nên thầy Đạt đã nhốt Quốc ở ngoài chuồng bò thật, kỉ niệm đó khiến thằng nhãi ám ảnh tới tận bây giờ.

Cuối năm lớp 11, bọn tôi dường như chẳng đi chơi là mấy, chương trình vừa nặng vừa khó, nhỏ Ngọc ở phương xa cũng điện thoại về khóc lên khóc xuống với tôi, bảo thầy dạy toán bên đây chẳng ai đẹp trai như thầy Đạt, lại còn mắng nó mãi. Tôi cũng bận tối mặt tối mũi, mấy buổi sáng ngồi sau xe Minh Kim chở đi học mà tôi cũng chẳng nói chuyện được với anh câu nào, mặt mũi chỉ toàn cắm vào sách vở. 

Tôi có một tật xấu, cũng không biết rằng nó có được gọi là tật xấu hay không. Nhưng mỗi lần gần tới kì thi, tôi sẽ trở nên lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, tôi sẽ học vùi đầu trong sách vở, đến mức tẩu hỏa nhập ma mới thôi. Hồi lớp 10 cũng vậy, tôi kiệt sức đến mức người ngoài còn thấy rõ được cả dáng vẻ tiều tụy của tôi, nhưng lớp 10 còn đỡ, giờ tôi trông giống như cái xác biết đi vậy.

"Uống nước" Gia Đoàn đến, quăng lên bàn tôi một chai C2

"Cảm ơn" 

Tôi thở dài, cầm lên uống một ngụm, mắt vẫn chăm chăm học từ vựng mới, vì lỡ đâu lại ra trong bài kiểm tra. Quốc ngồi bên tôi tay cứ bấm máy tính rột rột, tay ghi chép loạn xạ, còn tôi ngồi cạnh tụng từ mới như tụng kinh. Trâm Anh ngó chừng sợ âm khí nhập vào người nó thật nên cũng đi về chỗ, lật sách ra ôn lại bài.

Bọn tôi là vậy, ai cũng lo cho bài kiểm tra sắp tới cả.

Hot boy Trần Minh Kim vừa đi vào lớp đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi giữa đống sách vở , anh mỉm cười ấm áp mà lại gần, trầm giọng hỏi: "Sao vậy người yêu?"

"Tao cần một thứ gì đó giải tỏa căng thẳng..."

"Gương mặt đẹp trai này thì sao?"

"Có cỡ 10 Jeon Jung Kook đứng trước mặt thì tao cũng chẳng khá nổi... Hay mày thử nói cái gì hề hề đi Minh Kim"

"Thằng người yêu chứ có phải thằng hề đâu mà bắt tao hề..."

"Kim không thương Dung à?"

Tôi giương đôi mắt vô hại lên, Minh Kim liền đỏ mặt đổ mồ hôi, môi mấp máy, định lấy hết vốn liếng trong người ra kể một câu chuyện hài banh não thì Quốc đã gào lên

"Còn bây không thương tao hả? Tao còn ngồi đây mà! Hu hu hu!"

***

"Chà, lâu rồi mới gặp em nhỉ"

Mùi cà phê quen thuộc tràn vào trong khoang mũi khiến tôi tỉnh táo thêm đôi phần, gật đầu chào lại. Minh Kim ngạo nghễ ôm eo tôi, bị tôi nhăn mặt xấu hổ đẩy ra, Cao Hoàng thấy vậy liền cười

"Hai con báo này..."

"Báo...?" Tôi ngơ ngác

"Ừ, Báo Đời và Báo Chính Quyền" Cao Hoàng phá lên cười, "Mà thật ấy, lâu lắm rồi mới gặp lại Dung"

"Dạ, dạo này em bận học hành mà. Mà anh Hoà đâu rồi?"

"Thằng đó đang ở trong kho, kiểm tra mấy túi cà phê mới nhập về ấy mà. Ủa mày cũng tới hả Kim?"

Kim nhún vai, gương mặt lộ rõ mấy chữ "Anh cố tình lơ tôi hả?". Cao Hoàng nhìn tôi, tinh nghịch cười. Anh nay lại nhuộm tóc đỏ trầm, nhiều khi nhìn anh mà tôi cứ tưởng là idol không chừng, mà cũng không thể phủ nhận rằng nhìn Cao Hoàng giống như idol thật, người ngoài ghé vào quán không biết chắc cứ tưởng thần tượng nào đang tham gia show truyền hình thực tế mất.

"Kim vẫn là món như cũ ha, còn Dung, em muốn uống cái gì. Cà phê chứ? Anh thấy em giống sắp ngất tới nơi rồi ấy, ha ha, bọn trẻ giờ học lắm thật"

Hòa cũng bước ra, nhìn thấy tôi thì chỉ mỉm cười gật đầu chào một cái rồi đi

"Cho em một trà đào cam sả đi vậy, em ra đây là vì muốn thư giãn một lát thôi" Tôi cười

Cao Hoàng gật đầu, Minh Kim liền kéo tôi đến cái bàn ngay cạnh cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ ở cái bàn này vào năm lớp 10, tôi đã mang đồ thể dục đi hẹn hò với con trai nhà người ta, nghĩ lại tới giờ tôi vẫn không biết Minh Kim nhịn cười bằng cách nào mà hay thật.

Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ kêu leng keng, tôi nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ không gian yên tĩnh trong quán rồi nằm rạp người xuống bàn, trong quầy có tiếng sột soạt êm tai, tiếng ly và muỗng va vào nhau. Tôi thở đều, để cho bản thân thư giãn ở mức tuyệt đối. Minh Kim cúi người xuống, dịu dàng nhìn tôi

"Sao vậy? Mệt quá hả?"

Tôi gật đầu, cơn buồn ngủ cứ ập tới, cùng với những kỉ niệm vui vẻ ở đây, tôi lại chợt mỉm cười

"Gì vậy?"

"Những kỉ niệm đáng nhớ thật..."

Cây quạt trên trần phả xuống từng cơn gió mát rượi, mái tóc tôi nhẹ nhàng lượn lờ, có một vài cọng còn rơi vào má, ngứa ngáy

"Thế mày biết có gì đáng nhớ hơn không?"

"Còn có gì đáng nhớ hơn sao?"

Điều gì đáng nhớ hơn nữa? Là những ngày cùng nhau ôn thi căng thẳng, những kỉ niệm khó quên tuổi học trò, hay chỉ đơn giản là mấy lúc ngồi sau yên xe anh, kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới đất?

Minh Kim mỉm cười, lấy bàn tay lớn vén những lọn tóc đang vướn víu nơi má tôi ra sau tai, lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi. Cái cảnh này, chắc là đang định nói cái gì tình bể bình đây m...

"Bảy hằng đẳng thức đó bé Dung"

"..."

"...He he"

Thằng ôn, làm tao tỉnh ngủ rồi đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro