Chương 44: Ăn gian
Khuya tôi về lều trại, trải một tấm khăn ra rồi nằm xuống cho êm. Tôi lại ngồi dậy nhìn quanh quất, đám con trai giờ này vẫn đang cày game nhiệt tình, miệng gào bên này thét bên kia. Có mấy đứa con gái giờ này còn đang tán gẫu, skincare đắp đủ thứ lên mặt. Tôi mãi vẫn chưa thấy Kim về, trong lòng tự nhiên lo lắng, cũng cùng lúc đó một mùi hương nhẹ nhàng tràn vào khoang mũi, tôi biết ấy là Gia Đoàn đang tiến tới.
"Gì? Cái mặt giống đang thiếu tiền vậy?" Gia Đoàn thấy tôi nhợt nhạt thì liền châm chọc, giờ hắn ta chắc là đang khoái chí lắm, diễn xong tiết mục kia là mấy em gái chạy đến vây lại ngay nên cứ dương dương tự đắc mãi
"Thiếu con mẹ mày" Tôi bực bội, không muốn để tâm tới Gia Đoàn
Khuya đến, trời cũng vì thế mà lạnh hơn, tôi nằm xuống phủ áo khoát lên đầu, không hiểu sao khóe mắt lại ngấn lệ. Tự dặn mình phải tin tưởng một cách tuyệt đối thằng bồ đẹp trai hút gái của mình, rồi lại tự ôm một mớ rối bời, tôi thấy nhọc lòng kinh khủng.
Bỗng có một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu tôi, lúc đầu tôi còn tưởng Gia Đoàn, liền định bật dậy đập cho một trận. Nào ngờ chưa đợi tôi nhoài người ra khỏi lớp áo khoát thì giọng nói quen thuộc đã cất lên
"Làm bồ của anh đây còn sợ thiếu tiền sao?"
Là Minh Kim, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói cùng cử chỉ nhẹ nhàng của anh, mọi nặng nhọc trong lòng tôi dường như vừa vơi đi một nửa
"Mày đi đâu mà lâu thế?" Tôi cởi áo khoát ra khỏi đầu rồi bĩu môi tựa vào người anh
"Đám bên lớp 11B giữ chân tao lâu quá, cứ nằng nặc đòi thêm ván nữa"
"Game hả?" Gia Đoàn ngồi xuống cạnh Minh Kim
"Không, chơi tiến lên, bọn nó đánh gà quá cay cú đòi gỡ cho bằng được"
Đột nhiên tôi nhớ tới Minh Kim từng chơi với mấy đám côn đồ, có lẽ là được luyện từ cái lò đó chăng?
"Còn Châu Dung, sao giờ còn chưa ngủ nữa?" Minh Kim vẫn dồn sự chú ý vào tôi
Tôi ấp úng, không hiểu sao lại không thể nói gì. Gia Đoàn nghiêng người huých huých tôi vài cái, thấy tôi quyết tâm đóng vai hòn đá tới cùng hắn mới ngầm hiểu rồi thở dài.
"Đợi mày đấy thằng đần" Gia Đoàn trả lời thay tôi, cười khinh một cái rồi bỏ đi
Minh Kim nhướn mày, tôi nhìn đi phía khác, cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó nói thành lời. Kim không hiểu sao cứ nhìn tôi mãi, anh rủ tôi đi dạo một lát, tôi chỉ chầm chậm gật đầu. Bọn tôi ra khỏi lều trại, bầu trời lúc này đầy mây, nhưng gió rất mát, dường như có thể thổi trôi hết những tâm tư trong lòng vậy.
"Tự dưng tao thấy may mắn" Minh Kim đột nhiên lên tiếng
"Hả?"
"May thật, tao từ lúc nào đã tán được mày rồi"
Mặt tôi nóng bừng, không biết phải nói gì vào lúc này, tôi im lặng, nghe tiếng dế kêu râm rang nơi mấy bụi cây gần đó, hạnh phúc khẽ tràn vào trong trái tim khiến tôi chợt mỉm cười
"Châu Dung, sao mày lại yêu cái thằng như tao được chứ nhỉ?"
Tôi nghiêng đầu để nhìn rõ ánh mắt của anh
"Cái thằng như mày? Ý mày là sao?"
Minh Kim chỉ cười không nói, tôi và anh lại dạo chân, và lòng tôi cứ mãi nghĩ ngợi. Có mấy học sinh khác đang chơi giỡn ở phía trước, cứ cười mãi không thôi. Tiếng ve dần dịu lại, nhường chỗ cho tiếng cười, nhường chỗ cho trái tim tôi được đập. Tôi níu áo của Kim lại, nín thở
"Sao vậy bé?" Kim nhìn tôi, nhoẻn miệng cười
Tôi đỏ mặt, lâu lắm rồi mới nghe anh gọi tôi là "bé". Và liệu Kim có biết ánh mắt của anh rất dễ khiến người ta đắm đuối không nhỉ?
"Vậy... Sao mày lại yêu người như tao" Tôi vừa nói xong, liền thấy đôi lông mày của hot boy Trần Minh Kim khẽ nhíu lại, tôi vội bối rối xua tay, "Ý tao là... Tao chẳng có gì cả, tao chỉ là một con nhỏ bình thường, và mày còn là... Trần Minh Kim"
Kim chợt bật cười, lấy tay vòng qua eo tôi kéo tôi đứng sát lại, đôi môi khẽ phớt lên gò má tôi. Anh tháo kính gài lên cổ áo, tay vuốt mớ tóc hơi xoăn của mình lên, ánh mắt không rời tôi một giây nào
"Mày... hỏi thật hả?"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, tôi thấy Kim lại cười
"Tao chưa từng nghĩ mày là một con nhỏ bình thường"
Thấy tôi vừa nghe xong liền khẽ nhíu mày, Kim liền lấy tay vò tóc tôi rối tung lên
"Mày cười lên rất xinh, mày có đôi mắt đẹp, nói chuyện hơi bố láo một tẹo nhưng rất thẳng thắn. Mày còn là một đứa dễ ngại, lại đôi lúc đéo biết ngại là gì. Bồ tao còn là một đứa luôn quan tâm đến người khác, mặc dù còn hơi vụng về trong việc để ý cảm xúc của nhau, nhưng vẫn luôn biết cố gắng..."
"Tao vụng hồi nào? Tao thấy tao tinh tế gần chết"
"Không, mày vụng bỏ mẹ, mày đâu biết tao yêu mày tới nhường nào đâu" Kim cười "Nhưng thật ra thì nếu kể đến mấy cũng không hết nỗi đâu, rằng vì sao tao lại yêu mày ấy"
"Sao? Cứ kể thôi" Tôi ngạc nhiên
"Sao mà hết nỗi, khi mỗi hành động, lời nói, hay tất cả thứ gì thuộc về mày đều thu hút tao và tao cảm thấy rất rung động, đến mức tao không thể nào ngừng những cảm xúc như vậy được nữa" Kim hôn lên trán tôi "Mày không nhận ra sao? Tao mê mày đến điên rồi"
Không hiểu sao Kim vừa hôn lên trán tôi và nói những lời đó, tôi đã nhận đủ cảm giác an toàn mà tôi cần. Tôi ôm Minh Kim, cảm nhận mùi hương trên người anh, cảm nhận người yêu tôi và người tôi yêu trọn từng giây phút. Thì ra cảm giác an toàn lại dễ dàng nhận được như thế này, nếu vậy sao tôi lại phải nghĩ ngợi về những người ngoài cố xen vào chúng tôi nữa. Minh Kim thấy tôi cứ ôm mãi như vậy thì ngẩng người ra, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi rồi khẽ cười tinh ranh
"Bảo bối à, em lại vậy nữa rồi"
"Muốn chết hả?" Tôi bĩu môi mồn một
Minh Kim bật cười thành tiếng, anh cúi người xuống, để cho gương mặt mình ngang bằng với tôi
"Giờ thì tới mày rồi đấy, vì sao mày lại yêu tao?"
Tôi bất ngờ, gương mặt lại đỏ ửng mà quay đi nơi khác, Minh Kim lấy tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi mà kéo gương mặt tôi trở về đối diện với anh, bàn tay anh ấm áp, ánh mắt anh sâu thẳm, đẹp đến mê người
"Nào, nhìn anh đây mà nói này" Kim nhướn môi cười, "Vả lại, tao không đồng ý với chuyện yêu nhau mà không có lí do gì đâu nhé, nhảm nhí chết đi được"
Tôi xấu hổ, nếu lúc này có ai nhìn thấy, chắc chắn tôi sẽ ngay lập tức quỳ xuống mà đào cho bản thân một cái lỗ ngay. Cộng thêm đó, nếu cứ nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần mãi, có lẽ tôi sẽ không tự chủ được mà hóa điên cũng mất.
"Ở cạnh mày... rất vui, thoải mái, và... tao thấy an toàn, thấy yêu và được yêu. Còn nữa là... mày tỏa ra một cái gì đó khiến tao..." Tôi lắp ba lắp bắp
"Tỏa ra cái gì? Mị lực hả? Không cưỡng lại nổi hả?"
Là nó đó!
"Sao cũng được... Còn nữa, sao mỗi khi nói tới mấy chuyện này, mày lại tháo kính ra vậy? Mày mắc cỡ không dám nhìn mặt tao mà chơi tháo kính ra là ăn gian đó!"
Minh Kim quay mặt đi chỗ khác, đám mây bị gió cuốn trôi dạt đi, để lộ ra một mảnh trăng toả sáng nhè nhẹ, tôi ngẩng đầu, không biết là để nhìn anh hay là để nhìn ánh trăng đang thu hút tôi. Kim cười cười một lúc, sau đó lại cúi người xuống, lấy tay kéo gương mặt tôi trở về.
"Anh đây chẳng thèm ăn gian ăn bớt gì của mày" Kim lấy tay sờ lên mặt tôi, ánh mắt lại càng thêm hút hồn, "Chẳng phải là hồi mới yêu nhau, mày bảo với tao rằng mỗi lần tao tháo kính ra khiến mày cảm thấy đứng tim vì hấp dẫn sao?"
Gương mặt tôi nóng bừng, lấy tay đánh nhẹ vào vai anh
"Vậy... Vậy là mày chơi chiêu! Mày ăn gian rồi!"
Minh Kim nhướn môi rồi nhún vai
"Ăn gian một chút mà làm Châu Dung loạn trí thì tao ăn hết của nhà mày cũng được"
Tôi xấu hổ đẩy người Minh Kim ra
"Mày có thôi chưa Kim? Mày làm tao đau đầu quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro