Chương 41
"Chị, chị là Dung đúng không?" Có một cô bé bỗng đứng trước mặt tôi từ lúc nào
Giữa nhà xe, tay tôi giật mình khựng lại còn chưa kịp cắm chìa khoá. Trời trưa nắng, nước da con bé đó trắng ngần, chỉ thấy nó nói một câu, sau đó đứng một chỗ nhìn tôi đầy hiềm khích.
Tôi ngơ ngác, Minh Kim từ xa đang nói chuyện với Kiều Yến. Vốn dĩ là định chạy lại tìm Minh Kim bảo kê trước, nhưng lúc nãy Kim lại vừa đuổi khéo tôi đi, giờ chạy lại thì kì, tôi đành nhìn cô bé đó, quyết định thân thiện hết cỡ.
"Sao vậy em?" Tôi cố cười
"Chị cần bao nhiêu tiền?"
Tôi há hốc miệng, lần này thì không biết nói gì thêm. Nhìn con bé từ đầu đến chân rất xinh gái, tóc dài thướt tha, cả người đều là dáng vẻ yêu kiều, chỉ có đôi lông mày đang cau lại là trái ngược.
"Chẳng phải chị yêu anh Kim vì tiền sao?"
"Nói cái gì vậy?" Tôi chợt thấy bực mình
"Anh Đoàn là cái gì của chị?"
Lòng tôi chợt nặng trĩu, lần đầu tiên gặp trường hợp này, tay chân tôi cứ không biết phải ra làm sao mà lạnh toát cả lên, khiến tôi tự thấy bản thân mất mặt vì hèn. Tôi nói thật, giờ mà con bé này đòi đánh nhau chắc tôi cũng đánh không lại. Tôi nhăn mặt nhìn bảng tên con bé, trên đó có ghi tên Hoà Thục.
"Em nghĩ chắc chị biết về quá khứ của anh chứ nhỉ? Vậy mà chị còn lãng vãng với tình cũ làm gì? Bộ chị đói lắm hả? Em thấy chị chỉ nhắm tới tiền của anh Kim thôi" Hoà Thục tuôn một tràn
Tôi mím chặt môi, cảm thấy rất rối. Bỗng có người kéo tôi đứng ra phía sau, ngửa mặt lên, tôi mới phát hiện thì ra là Gia Đoàn
"Nói cái mẹ gì đấy?" Đoàn nhìn con bé kia mà gằn giọng, "Mày thử nói lại lần nữa coi?"
"À, anh là cái người mà đu hoài bạn gái của người ta đây hả?"
Tôi điếng người, lần đầu tiên tôi thấy một con bé ăn nói to gan lớn tiếng đến vậy. Tôi nhìn lên gương mặt đỏ bừng của Gia Đoàn, rõ ràng là đang chuẩn bị đấm con bé kia tới nơi
"Thục!"
Có tiếng gọi, tôi quay đầu lại nhìn, mới thấy Kim đang chạy tức tốc đến
"Mày làm gì ở đây?"
"Em học ở trường này!" Hoà Thục nhăn mặt, tuy nhiên giọng nói cũng không còn gay gắt nữa
Đột nhiên tôi chợt hiểu ra điều gì đó, cứ hết nhìn Hòa Thục rồi lại nhìn Minh Kim
"Tao hỏi mày làm gì?" Kim nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi về phía của anh, trái tim đang lơ lửng của tôi cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm.
"Em chẳng làm gì, đang nói chuyện thôi" Thục ương ngạnh trả lời, tay khẽ vò tà áo dài
Minh Kim nhìn vào mắt tôi, nhăn mặt hỏi: "Phải vậy không?"
Tôi thoáng lưỡng lự, rồi gật đầu. Nhìn thấy Gia Đoàn định lên tiếng, liền ra hiệu cho cậu ta ngậm miệng. Tôi cảm thấy hiện giờ nếu nói chuyện mà con bé mắng tôi, còn là có cả ba người bọn tôi ở đây thì rất kì quặc. Tôi lại chẳng phải người dễ để bụng, nên có lẽ không nói ra thì tốt hơn.
Có lẽ vậy, tôi nghĩ thế rồi về nhà với một cái đầu nặng trĩu.
***
"Thục nó là một trong những đám con gái mà Kim yêu hồi trước"
Kim về nhà liền gửi tin nhắn giải thích cho tôi. Tôi cũng đoán được từ trước, trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng cũng liền nhắn tin trả lời lại cho Kim không phải lo lắng
"Dung thấy con bé dễ thương ghê"
"Dung ơi điện không? Kim muốn hỏi rõ"
"Máy Dung sắp hết pin rồi, để có gì mai nói luôn đi"
"Vậy Kim qua nhà Dung được không? Kim sợ Dung khó chịu, cái gì rõ ràng thì tốt hơn mà ha?"
Tôi cảm thấy trong lòng rất ấm áp, ngó xuống dưới nhà thấy ba mẹ tôi cũng đi sạch, tôi liền gửi sticker con thỏ gật đầu cho Minh Kim
***
Chỉ một lúc sau Minh Kim đã đến, tôi nghe tiếng xe trước nhà liền tất tả chạy ra, sau đó ôm Minh Kim một cái, dẫn anh vào nhà.
"Nhà mày dễ thương ha" Minh Kim ngó quanh rồi gật gù
Tôi cười lẻn bẻn, hên mà nãy tôi vừa nhanh chóng dọn quanh nhà, chứ thôi "công tử" Minh Kim mà bước vào dòm chắc té xỉu.
"Ngồi đi Kim"
Tôi chỉ vào ghế phòng khách, Kim cũng không khách sáo tự rót nước cho mình, sau đó liền tập trung vào vấn đề: "Thục nó nói gì mày vậy?"
Tôi lại định chối, liền thấy Kim nghiêm túc nhìn mình
"Tao muốn mày nói thật, mày mà nói dối tao một lần, tao cũng sẽ trả đủ cho mà coi"
Thấy Minh Kim ngó bộ nói là làm, tôi cũng đành kể ra
"Tao đang đứng thì con bé tới, hình như con bé sợ tao làm tổn thương mày, nên có nói tao một chút thôi..."
"Nói mày như nào với Gia Đoàn à?"
Tôi mím môi rồi gật đầu, tự thấy hổ thẹn. Vì tính ra con bé Thục nói đâu có sai, tôi có bồ rồi còn thân là rõ với Gia Đoàn, con trai phải giữ khoảng cách, thì con gái cũng nên vậy, quan điểm của tôi là như thế. Cho nên tôi đồng ý cho Kim qua nhà, vốn dĩ cũng là để...
"Kim cho tao xin lỗi nha" tôi cười gượng, "Tao thấy tao cũng kì vãi cái vụ Gia Đoàn tối hôm tập múa, cho nên là..."
"Tao không có để bụng mà" Kim cười ấm áp ngắt ngang tôi
"Mày ngó sao chứ thấy mày để một bụng luôn ấy chứ..."
Kim nhướn mày, giở áo mình lên coi bụng thật, làm tôi xấu hổ phải quay đi chỗ khác, tự nhủ lúc nào đó tôi phải tìm cách khuyên thằng này đừng có tùy tiện quá mới được.
"Mà tao nói trước, Thục không phải là một con nhỏ đơn giản. Mày gặp chuyện gì, cũng phải báo tao trước, lỡ mà có xảy ra vụ này nữa tao sẽ đi cảnh cáo nó trực tiếp..."
"Tao biết rồi mà" Tôi ngắt ngang lời Minh Kim rồi cười khì
Tôi còn chưa kịp trấn an Minh Kim tiếp, thì đã nghe thấy tiếng nói ngoài cửa: "Ủa, Kim đó hả?"
Không cần nhìn ra ngoài, tôi cũng biết đó là giọng của Gia Đoàn. Đột nhiên tôi lại thấy rất lạnh sống lưng, nhìn lại Minh Kim, vẫn thấy Kim đang cười rất thân thiện
"Ờ, tao qua chơi, sao ấy?"
"Không gì, chín giờ rồi Dung ạ, tiễn khách về lẹ đi" Đoàn chỉ vào đồng hồ trên tay nhắc nhở tôi
"Không sao, nay ba mẹ tao đi trễ lắm" Tôi nhún vai
"Vậy tao tham gia có sao không? Ngó đông đông ba mẹ mày về đột ngột sẽ không đấm đâu"
Tôi nhìn Minh Kim phản ứng thế nào, nhưng chỉ thấy Kim cười nhẹ rồi ghé sát tai tôi thủ thỉ: "Cho thằng đó vào đi, tao cũng sợ bị đấm quá..."
"Sao mày hèn vậy Kim..."
Thế là Gia Đoàn chễm chệ ở giữa bọn tôi, gác chân lên ghế mà chơi game, cứ để mặc cho tôi và Kim trò chuyện, thỉnh thoảng cũng liếc qua, nhưng cũng chỉ nhìn cổ tay Minh Kim rồi phán một tiếng: "Đù, đồng hồ đẹp vậy"
"Ừ, ba tao mới mua bên Pháp"
"Mượn đeo coi"
"Đéo"
Tôi nhìn hai người nói qua nói lại mà phì cười, tôi biết Gia Đoàn chưa từng có ý định phá đám mối quan hệ của tôi và Kim, bởi cậu ta cũng chính là người đưa tôi và Kim đến với nhau. Nhưng đôi lúc hành động của Gia Đoàn lại đi vượt mức, khiến tôi không biết phải nói thế nào, đặc biệt bọn tôi còn là thanh mai trúc mã của nhau, nghỉ chơi cũng không được. Mà xem ra nếu như cứ như bây giờ thì cũng tốt...
"Từ mai thằng Kim qua nhà đón con này đi học đi" Gia Đoàn nói, nhưng mắt vẫn nhìn vào đồng hồ Minh Kim
"Gì?" Tôi trố mắt
"Thật ra tao cố tình thân với Dung chút để chọc mày bực mình thôi, ngó bây yêu nhau, tư cách là thằng người yêu cũ của nó tao thấy khó chịu chứ" Gia Đoàn ngừng lại một chút rồi nhìn sang Minh Kim, "Nhưng coi bộ với tư cách thằng bạn thì tao ngó tao mất nết quá"
"Tao thấy mày đang ngó cái đồng hồ tao thì đúng hơn" Kim thu tay lại bỏ vào túi áo, sau đó lại nói tiếp, "Vậy được, để mai tao chở bồ tao đi"
Gia Đoàn nhún vai, giật lại cổ tay Minh Kim, lại ngắm nghía cái đồng hồ sáng chói màu bạc tinh tế, miệng vẫn còn nghiêm túc dặn dò
"Còn chuyện này nữa, tao không biết mày với con bé hồi sáng là như nào, nhưng con bé đó hình như thích mày, mày tránh được thì tránh, chửi được thì chửi"
Tôi tá hỏa, tôi không muốn dây vào chuyện gây lộn với người khác chút nào, vả lại kêu Minh Kim đi chửi lộn càng không được, Minh Kim sẽ mất đi bộ mặt uy tín mất. Tôi lây lây tay Minh Kim, nói vội: "Kim, đừng chửi gì nha! Dung không có khó chịu gì hết"
"Không khó chịu thì cũng ấm ức chứ, phải đi mà dằn mặt nó" Gia Đoàn nhăn mặt nhìn Minh Kim
"Không ấm ức!"
"Không ấm ức thì cũng thấy ghen"
"Cũng không ghen mà!"
Gia Đoàn bực dọc hét toáng lên
"Tao ghen!"
Minh Kim toát mồ hôi lạnh nhìn Gia Đoàn, miệng nở nụ cười như muốn đấm người, cổ họng cố giữ giọng nói điềm đạm: "Mày ghen thì ghen, lén lút tháo đồng hồ tao làm gì...?"
"..."
"...Trôn"
"Trôn con mẹ mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro