Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Muốn chạy hả?

Năm lớp 11, trường tôi tổ chức trại qua đêm. Trước mấy tuần, lớp chúng tôi bàn luận vô cùng sôi nổi, lên ý tưởng cho cổng trại, rồi bắt đầu phân ra tập múa.

Tôi không tham gia là mấy các hoạt động, tuy nhiên có một tiết mục múa cần nhân lực, tôi chỉ đành xung phong hỗ trợ. Thằng Anh Khoa mới hôm đi đã bị gãy tay, tôi phải thế vào đúng chỗ của Khoa.

"Chà, bồ Minh Kim mà sao làm quần chúng được, phải đẩy lên hát chính chứ"

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu, lại pha trò: "Dẹp mày, tao mà hát hả? Tao rống thì có"

Tiết mục văn nghệ này lớp bọn tôi đã quyết định diễn lại tác phẩm "Truyện người con gái Nam Xương", sẽ có hai nam nữ diễn viên chính, và nữ chính cũng sẽ kiêm luôn vai trò làm ca sĩ, hát lên tiếng lòng oan ức của mình.

Tôi ngồi nghe thôi cũng đủ nhức đầu, vốn dĩ không phải là tôi hát không hay, nhưng vì nam chính là Gia Đoàn, tôi đâm ngại. Thằng bồ tôi thì phải thi trình diễn thời trang với nhỏ Kiều Yến, thành ra không cách nào tham gia chung với tôi được.

À thằng bồ tôi hả? Minh Kim chứ ai. Nhờ có một chân của Gia Đoàn đạp đi, bọn tôi cuối cùng cũng đã chính thức quen nhau dưới con mắt trầm trồ của lũ bạn.

Gia đoàn chỉ nghĩ ngợi một lúc, sau đó chỉ vào một loạt mấy đứa con gái đang ngồi tô son, hỏi lớn: "Đứa nào biết hát?"

"Biết hát mà hát không hay có được không?"

"Xéo..."

Tôi bật cười, sau đó giơ tay đề nghị: "Hay để Trâm Anh hát đi"

Lên lớp 11, Trâm Anh được thầy cô xếp vào tổ của tôi, Minh Kim bị chuyển qua tổ của Gia Đoàn. Với mối quan hệ đã quen từ hồi cấp hai, tôi và Trâm Anh cũng nhanh chóng trở nên thân thiết

Nghe tôi đề cử, Trâm Anh lắc đầu cật lực, mặt đỏ tía tai

"Tao mà hát cái mẹ gì, để tao đi giữ quầy ăn đi"

"Trâm Anh nó hát được mà, trước đi Karaoke với lớp, nó hát hăng lắm còn gì"

Cả bọn cười phá, nhớ lại mấy kỉ niệm rồi chọc ghẹo nhau. Minh Kim thấy lớp đang náo nhiệt liền chạy qua chỗ tôi đẩy cổ thằng Quốc ra, ngang nhiên ngồi. Sau đó ghé tai tôi rồi nói

"Lát về xin ba má đi, tao đón đi chơi"

"Ba tao đấm bây giờ" tôi nhăn mặt

"Gì, đấm mày hay đấm tao?" Minh Kim cười hề

Quốc ngồi xổm dưới đất, chỉ có thể mếu máo nhìn bọn tôi cười nói với nhau. Trâm Anh thấy thằng Quốc, liền đề nghị: "Hay để Quốc hát?"

"Đừng có điên, tao không hát với thằng đực rựa này đâu"

Thấy Gia Đoàn lắc đầu ngao ngán, Quốc rươm rướm nhìn Kiều Yến: "Thưa lớp trưởng, tao có cảm giác đang bị lớp quay lưng...."

***

"Mọi người, đi tập nhảy thôi"

Nhìn thấy tin nhắn của lớp trưởng trên nhóm lớp trong tối đó, tôi liền lật đật ngồi dậy thay đồ, sau đó xuống dưới nhà, đã thấy Gia Đoàn đợi sẵn ở cửa

Còn chưa đợi tôi từ chối Gia Đoàn đã nói: "Mau lên, tao chở cho"

"À, ừ" Tôi xấu hổ cười

Ngồi sau xe Gia Đoàn, gió lúc nào cũng lạnh, tôi bám chặt áo cậu ta, chốc chốc lại năn nỉ: "Chậm thôi Đoàn ạ"

"Gì, chậm nhất rồi đấy"

Nghe tiếng Đoàn phá lên cười, tôi mới nghĩ không biết bao giờ mới có người trị được tật xấu của cậu ta.

"Trâm Anh hình như ghét tao hả mày?" Đang đi Gia Đoàn đột nhiên hỏi

Tôi nhìn lên ánh đèn điện đang vụt qua tầm mắt, lắc đầu

"Làm gì có, chắc tại nó ngại thôi" nói rồi tôi nhìn Đoàn, "Nó vẫn không chịu hát với mày à"

"Ừ, tao nhắn tin bảo nó tiết mục chủ yếu là hát một chút thôi, hầu hết đều nhảy là chính, nhưng nó chỉ nói nó không tiện"

"Chắc nó sợ sân khấu?" Tôi nói rồi ngẫm nghĩ, "Cái hồi Karaoke nó hăng lắm mà ta"

"Tao thấy chắc nó cảm giác không thoải mái với tao" Đoàn cười khổ

"Gì, hot boy như này mà còn chê à?"

"Mày cũng chê còn gì?"

"Ơ, tao..."

"Không chê thì hát chính đi"

Tôi còn chưa kịp từ chối thì Gia Đoàn đã đột nhiên phanh gấp, làm cả người tôi đổ ập về phía trước, cả người dính sát lấy lưng cậu ta. Tôi nhìn xung quanh, thì ra đã đến nơi rồi

"Chà, couple Dung Đoàn... Lâu ngày mới thấy" Có tiếng trêu chọc

Minh Kim chỉ đứng nhìn không nói, sau đó lại bước đến, mỉm cười với tôi: "Xe làm sao à?"

Đoàn không giải thích gì, chỉ nhìn tôi, tôi cuối cùng cũng phải căng thẳng gật đầu giải vây cho cả hai: "Mẹ tao nhờ Gia Đoàn chở đó"

"À, ra vậy, vào tập đi"

"Sao mày ra đây vậy? Mày đâu có tiết mục này"

"Tao ra làm trang phục với Kiều Yến"

Minh Kim nói tôi mới để ý đến mớ đồ dưới cỏ. Bọn bạn cũng không nói nữa, chỉ bật nhạc lên, nhanh chóng chạy vào đội hình. Gia Đoàn gỡ mũ bảo hiểm trên đầu ra, sau đó cũng chạy vào sân.

"Rồi... Ai hát chính?" Đoàn hỏi

"Để Trâm Anh"

Lời vừa phát ra, chính là từ miệng của Trâm Anh vừa mới đến. Tôi há hốc nhìn Gia Đoàn, Gia Đoàn nhún vai nhìn tôi. Người mà tôi nhìn thấy bây giờ khác hẳn với cái vẻ lắc đầu lia lịa của Trâm Anh hồi sáng. Chỉ có gò má ửng đó là vẫn giữ nguyên, chân cũng không nhịn được mà ngại ngùng di trên đất

"Ngon, vào đội hình đi cưng" Gia Đoàn mỉm cười

Tôi nhìn Minh Kim, tính nói gì đó nhưng thấy Kim không thèm nhìn tôi. Chắc Kim giận, tôi nghĩ rồi tự áy náy. Đáng ra tôi phải cẩn thận hơn mới đúng, nhưng cũng vì lâu rồi mới có bồ, tôi đâm ra mới mẻ quá, chẳng nghĩ gì nhiều.

Mà nói gì cũng là lời biện hộ, cái này rõ ràng là tôi không đủ tinh tế rồi...

"Ê Kim" cuối cùng tôi vẫn phải lên tiếng

"Sao ấy?"

"À..."

Nhìn nụ cười như chẳng - có - mẹ - gì - xảy - ra của Kim làm tôi cứng họng. Chỉ đành cười gượng: "Lát chở tao về"

Kim không trả lời, hình như còn vờ không nghe thấy. Chỉ nhìn tôi, rồi lẳng lặng đi lại chỗ Kiều Yến, tiếp tục ngồi dán mấy mảnh giấy lên bộ đồ của cậu ta, đầu mày nhăn nhó, không biết vì khó dán hay vì khó chịu với tôi

"Dung, lẹ mày"

Nghe mấy đứa giục, tôi chỉ đành lơ luôn Minh Kim rồi vào đội hình. Dù gì thằng bồ tôi cũng dễ dỗ, lát ra tôi vỗ vai mấy cái là lại cười cười ngay

***

"Dung, lại tao bảo" Đoàn quắc tay kêu tôi lại

"Sao ấy"

"Khúc đỡ cây cờ, mày nâng lên cao xíu nữa, với động tác chạy qua bên cánh trái này, mày chạy nhanh lên"

Tôi coi lại video mấy đứa quay, quả nhiên trong đó chỉ có mình tôi là mắc lỗi. Tôi áy náy, gật đầu lia lịa, sau đó bọn tôi lại bắt đầu luyện tập

Cây cờ rất nặng, là loại lớn nhất mà bọn tôi tìm thấy, thân cờ lại còn làm bằng sắt nguyên khối, bởi vốn dĩ nó chỉ được dùng để cắm dưới đất. Khúc "Trương Sinh" ra trận, tôi phải cầm cây cờ oái oăm đó chạy một vòng, sau đó lại chạy vội sang phía cánh trái, nhảy cho kịp điệu nhạc.

Chỉ quy về một chữ: Cực!

Giày của tôi đã mang từ hồi năm lớp tám, chật đến mức chân tôi cứ chốc chốc lại nhức lên, da chân ma sát liên tục, làm cho nó bị đỏ ửng, sưng tấy.

Tôi vốn tưởng cũng chẳng có gì khó, nào ngờ thế vào vị trí của Anh Khoa rồi, tôi mới biết việc này nhọc cỡ nào

"Dung! Dung! Nhanh chút nữa!"

"Dung! Cờ mày giơ lệch khỏi hàng rồi!"

"Dung! Đứng nhầm đội hình rồi kìa"

Nghe mấy đứa nói, tôi chạy muốn quáng gà. Chỉ nhớ là lần thứ bao nhiêu đó, tôi chạy loạn quá mà tự vấp chân mình té, sau đó uất ức mếu máo nhìn Gia Đoàn.

Gia Đoàn áy náy chạy lại chỗ tôi, mãi chẳng biết nói gì. Minh Kim cũng đi đến, nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả tóc mái, đầu gối còn đang rỉ máu, liền đỡ tôi dậy, cẩn thận phủi cho tôi

"Lại ghế đá đằng đó" Kim dường như chẳng giận dỗi nữa, chỉ đỡ tôi đi từng bước

Gia Đoàn thấy vậy, liền xua tay, bảo mọi người nghỉ ngơi một lúc. Sau đó lấy một bao ni lông đựng đầy những nước muối và bông băng, chạy lại chỗ tôi.

"Hay tao thế chỗ mày" Đoàn vừa nói vừa quỳ xuống chân tôi, mở bình nước muối ra

"Rồi ai thế chỗ mày?" Tôi mếu máo

Đoàn chỉ im lặng, sau đó lại nói: "Vậy tao nhờ người khác thế vào chỗ mày, thấy sao?"

"Thấy đau" tôi nhìn vết thương,  trả lời một nẻo

Minh Kim chỉ lẳng lặng nhìn tôi và Gia Đoàn nói chuyện với nhau, thấy Kim không nói gì, tôi chỉ đành mở lời trước: "Trang phục làm đến đâu rồi vậy?"

"Chưa xong" Minh Kim chỉ trả lời qua loa

Anh nghĩ ngợi, sau đó đi lại chỗ mấy cây cờ, nhìn một lúc, rồi lại đi lại chỗ tôi, nhìn vào bàn chân đang đau nhức đến run lên

"Lát tao chở Châu Dung về"

"Sao vậy? Dù gì nhà Châu Dung cũng đối diện nhà tao mà" Đoàn thắc mắc

"Lát tao chở Dung về" Kim nói lại, nhưng lần này thì nhìn vào tôi, "Được không người yêu?"

Tim tôi muốn nổ tung, gật đầu cái rụp, mặt đỏ lựng. Kim rất biết cách làm tôi xấu hổ.

Đoàn thấy vậy chỉ cười nhẹ, sau đó dặn dò: "Lát nhớ cầm mũ về"

***

"Lúc nãy tập cực lắm hả" Kim hỏi

Tôi ngồi sau Kim, thoải mái dựa người về phía trước

"Khó quá"

"Khúc nào khó, nói tao nghe đi"

"Cầm cờ lên ấy, cây cờ nặng chết đi được. Với cả khúc chạy nữa, giày tao hơi chật, đâm ra nhức chân quá..."

Tôi kể hết ra, kể luôn cả việc động tác múa khó nhớ ra sao, cả việc bản thân giống như cục tạ của lớp. Tôi cứ kể mãi như vậy, cho đến khi Kim dừng xe, tôi mới leo xuống, liền nhận ra đường này không phải là đường nhà tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Minh Kim, thấy anh cũng leo xuống, mặt tỉnh bơ

À phải rồi, tôi đã nói cho Kim địa chỉ nhà tôi lần nào đâu nhỉ

"Vào đi"

Kim vừa nói vừa đi phía trước, tôi ngước mặt nhìn, thấy một biển hiệu.

Là hiệu giày!

Tôi sững sờ bước vào. Mùi vải mới xộc vào khoang mũi, khoảng năm mươi đôi giày được xếp ngay ngắn quanh kệ. Kim tháo giày ở chân tôi ra mà vất ra ngoài đường, sau đó để tôi ngồi xuống ghế. Nhân viên ra chào hỏi nhiệt tình, còn rất biết tư vấn. Chỉ thấy Kim và nhân viên nói qua nói lại, một đôi giày mới toanh đã hiện ra trước mắt tôi.

Là kiểu dáng mới nhất, màu hồng, hai bên còn in hình chân mèo. Tôi vội tỉnh táo lại, lắc đầu lia lịa

"Gì vậy Kim?"

"Mua giày cho người yêu" Kim vẫn rất tỉnh, mang giày vào chân cho tôi

Đôi giày vừa được đi vào, chân tôi đã có cảm giác êm ái khó tả, như vừa trút được hai cân. Dẫu vậy tôi vẫn giãy nảy, nhăn mặt

"Tao... Không nhận được đâu"

"Tao đâu có bảo mày nhận, mày chỉ cần mang thôi"

"Mày mua giày cho người yêu, không sợ người yêu mày chạy mất à...?"

"Vừa chân không?"

Thấy Kim nghiêm túc nhìn tôi, tôi cũng đành ngó nghiêng, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị, có nhận chuyển khoản không?"

Kim đứng dậy rồi đi về phía nhân viên, sau khi xong việc, liền đẩy tôi ra khỏi cửa hàng, ghé sát tai tôi mà cười khẩy. Trời đêm đó lộng gió, ánh đèn đường xung quanh sáng đến loá mắt, khi chiếu vào cái áo phông trắng của Minh Kim ánh sáng lại trở nên mềm mại. Tôi như bị hút vào gương mặt anh, từng câu nói của Kim ngày hôm ấy, tôi vẫn còn vẫn nhớ rất rõ ràng

"Châu Dung, mày muốn chạy khỏi tao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro