Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi dắt xe ra khỏi cổng, ngáp ngắn ngáp dài, bỗng giật mình, Gia Đoàn đã đứng trước cổng tôi từ khi nào

"Ơ, làm gì thế" Tôi ngơ ngác, cười gượng với Gia Đoàn một cái

"Chở tao đi học, xe tao bị hỏng máy rồi" Gia Đoàn bình thản nói

Rồi không đợi tôi đồng ý, Gia Đoàn đã vọt lên yên sau, tôi ngây người ra. Cuối cùng cũng phải thở dài nói: "Được rồi, cầm cặp cho tao"

Tôi phóng xe chạy tà tà, tận hưởng làn gió mát của buổi sớm, nắng hửng lên mấy đỉnh nhà, nhưng vẫn chưa chiếu hẳn xuống con đường nhựa ở dưới, Gia Đoàn ngáp một cái, ngao ngán vừa chỉ vào cái ông đang đạp xe bán bánh mì vừa càm ràm: "Mày là rùa hả? Chạy bằng cả người đi xe đạp"

"Nói thêm tiếng nữa là tự giác bước xuống đấy con lợn"

"..." Ai mới là lợn chứ

Tôi chạy xe vào nhà xe, sau đó tắt máy rồi gạt chân chống xuống. Bỗng nhiên Gia Đoàn đột nhiên giơ tay ra, hướng về phía mũ bảo hiểm trên đầu tôi, dường như muốn tháo giúp. Tôi bất giác rụt đầu lại, cười cười che lấp đi sự lúng túng: "Tao đâu có cụt mày"

"Ga lăng chút cho mày trầm trồ, không thích hả?" Gia Đoàn tỉnh bơ hỏi, tháo mũ bảo hiểm của mình ra trước

"Ừ, tao dễ mắc cỡ lắm" Tôi cười nhạt, rồi tháo mũ mình ra treo lên xe

Bước vào lớp, con Trâm Anh chạy vội tới chỗ tôi, há hốc nhìn Gia Đoàn đang đi bên cạnh, sau đó thì thầm vào tai tôi: "Sao thế, gương vỡ lành rồi à?"

Tôi cười cười rồi lắc đầu

"Gương vỡ đấy, nhưng chỉ là tao không cần gương nữa thôi"

Tôi để cặp cạnh Ngọc rồi ngồi xuống, Minh Kim quay xuống, nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngơ ngác, bất giác đưa tay lên mặt xem có dính cái gì không, tự dưng thằng dở đó nháy mắt với tôi một cái rồi quay lên

"Minh Kim... mày hâm à?"

Tôi nghe thấy Minh Kim phì cười một cái, tự dưng thấy cũng dễ thương nên cười theo. Nhìn sang cạnh, thấy đĩ Ngọc đang ôm ngực bày ra bộ dạng như đang hấp hối, tôi liền vung tay đấm cho nó một cái

***

Giờ ra về, tôi đi trước Gia Đoàn mấy bước, thấy từ đằng xa chỗ nhà xe Minh Kim đang ngồi trên xe tôi, tai đeo tai nghe, mắt lim dim, ráng nắng chiều chiếu lên mái tóc Minh Kim thành những sợi nắng. Trái tim tôi lại rung lên, nhưng vẫn cố bước bình thản đến chỗ đó, rồi dùng chân sút vào thành xe. Minh Kim giật mình, đánh rơi cả một bên tai nghe

"A, Châu Dung, chờ mày mãi. Chở tao về đi, hôm nay ông già nhà tao có việc"

Tôi lắc đầu, tay chỉ ra đằng sau. Nhưng chưa kịp nói gì Gia Đoàn đã lên tiếng trước, mùi nước hoa nhàn nhạt lại thoang thoảng bên cạnh tôi, giọng nói trầm thấp, bình thản nhưng lại mang một uy lực mỏng: "Châu Dung phải chở tao rồi"

"Không sao, Châu Dung ngồi trước đi, để tao chở cho. Người mày như cọng bún ấy mà"

Gia Đoàn nhăn mặt, Minh Kim lại cười hì hì

"Thôi để tao chở cho" Gia Đoàn chẳng nói chẳng rằng, cướp chìa khóa từ tay tôi

"Ai chở mà chẳng được, à quên, Châu Dung mặt áo dài ngồi trước coi chừng tà áo quệt xuống đường dơ mất. Châu Dung ngồi sau với tao luôn đi" Nói rồi Minh Kim đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm

Minh Kim đúng là cái thằng ranh mãnh, chỉ vài câu thôi đã xoay Gia Đoàn như cái chong chóng, khiến tôi bất giác phì cười. Gia Đoàn cắn chặt môi, hậm hực cắm chìa vào ổ. Tôi xách tà váy lên lên xe, Minh Kim đã nhanh tay để cặp của tôi ở đằng trước người tôi, trở thành một ranh giới mỏng, còn anh ta thì bình thản ngồi phía sau tôi, tay luồn ra trước bụng tôi

Tôi nhồn nhột, giật mình, vội tránh né: "Làm gì đấy???"

"Tao sợ té"

"Bám mẹ vào thành xe đi chứ đừng bám tao!"

Minh Kim cười khúc khích, mặc cho mặt tôi đỏ lựng, anh ta ghé sát tai tôi, phả ra từng chữ: "Okay"

Vành tai tôi như bốc cháy

Gia Đoàn gằn giọng: "Trên xe đừng có nghịch vậy Minh Kim, té hết cả lũ bây giờ"

Gia Đoàn bắt đầu phóng xe ra khỏi cổng trường, chạy trên đường lớn, nhưng không phải kiểu chạy tà tà như tôi, Gia Đoàn phóng xe như con ngựa. Tôi giật mình hét lên bài hãi còn hai thằng đó lại cười thích thú. Dường như đây chính là thú vui của bọn con trai, gió lớn ập vào da mặt của mỗi đứa, ma sát vào từng thớ thịt của tôi, những hàng cây mau chóng vụt qua trước mắt, tôi dường như cảm nhận được loại cảm xúc chưa từng có, hoảng loạn, bắt đầu cũng cảm thấy sự thích thú đan xen vào lẫn với cơn sợ hãi đang dần nhỏ bé

Tôi từng mắng mấy thằng du côn phóng xe ngoài đường không sợ sống chết, lại còn cười ha hả chính là bọn trẻ trâu. Giờ tự nhiên tôi thấy cũng thinh thích, tự nhiên khoảng khắc đó tôi lại thấy làm du côn cũng không tới nỗi nào

Dường như tôi đang thật sự nếm được thanh xuân

Thanh xuân bây giờ chính là cơn gió lớn, tiếng cười giòn giã chẳng còn chút hiềm khích. Chính là cái cảm thấy mọi thứ dường như đều mới lạ và cảm giác muốn trải nghiệm thật nhiều

"Ê Đoàn, tăng nữa đi, gió lớn vãi" Minh Kim bật cười, la lớn

"Ngậm mỏ, để ông đây tự xử"

"Ê ê, xe tao xe tao" Tôi cười lớn đấm vào vai Gia Đoàn

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, tôi quay ngang mặt hỏi Kim: "Ủa, rồi nhà mày ở đâu em?"

"Chạy tới cái đèn đỏ số hai rồi cho tao xuống là được, để tao đi bộ nốt"

"Thôi kiểu gì cũng đã chở rồi mà, để tao chở tới nơi" Tôi tốt bụng nói

Gia Đoàn: "Là tao chở mà..."

Minh Kim phì cười: "Vậy đi tới một chút, tao nói dừng là dừng ha"

Gia Đoàn "ok" một cái, sau đó giảm tốc độ lại, chỉ sợ sẽ vụt qua nhà Minh Kim mất. Tôi quay đầu về phía sau, bắt gặp ánh mắt của Minh Kim đang nhìn chằm chằm vào mình liền ngượng nghịu quay lên. Minh Kim cười rồi nói: "Dung, mắt mày đẹp thật đấy"

"C...cảm ơn" tôi hơi bất ngờ, nhưng dù gì Minh Kim cũng không phải người đầu tiên nói như vậy

Gia Đoàn đột nhiên tăng tốc, gió bên tai tôi nghe vù vù, khiến tôi chợt nhớ ra ngày xưa Gia Đoàn cũng từng nói như vậy với mình. Cảm giác hoài niệm khó tả khi ngồi sau xe cậu ta khiến tôi mím chặt môi, trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc hỗn tạp

"Dừng dừng!" Minh Kim chợt la lên

Gia Đoàn phanh xe cái "kít", tôi bị kéo theo quán tính trượt về phía trước, ngại ngùng nhanh chóng lùi về sau, nếu lúc nãy không có cái cặp mà Minh Kim để phía trước, tôi và Gia Đoàn thật sự sẽ va chạm cơ thể

"Ok, thank kiu, nhà tao ngay đây rồi" Minh Kim cười hiền, trèo xuống xe

Tôi và Gia Đoàn đánh mắt nhìn quanh

"Nhà mày đâu?"

Chỗ đó có một cái chòi, xơ xác vô cùng. Dựng tạm bằng mái tôn đã rỉ sét, nước bẩn nhỏ giọt bên trong, còn có cả máy cất cỏ, dụng cụ đánh cá. Mấy cái thứ lặt vặt mà người ta thường dùng để làm việc, để bám víu vào cuộc sống này. Tôi chợt chạnh lòng, không nghĩ Minh Kim lại nghèo khổ như vậy

Minh Kim không nhìn vào cái chòi đó, anh ngạc nhiên: "To đùng vậy mà không thấy hả?"

Tôi và Gia Đoàn há hốc, nhìn theo hướng chỉ tay bên cạnh cái chòi

Nhà cậu ta không còn là cái nhà trong tưởng tượng của tôi nữa, nó to như cái đình làng, nhìn sâu vào cánh cổng đen tuyền là một khoảng sân rộng lớn, có một bãi cỏ, một cái ao cá to, hai chiếc xe ô tô một trắng một đen để chễm chệ trong gara đang mở và một chiếc xe phân khối lớn ở nơi gần cổng. Ngôi nhà lớn lấy ba màu trắng, đen, xám làm chủ đạo. Minh Kim vẫy vẫy tay rồi chạy vào cổng, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, để lại tôi và Gia Đoàn vẫn còn ngẩn ngơ

"Nó... là con nhà giàu hả mày?" Tôi vỗ vỗ vai Gia Đoàn

"Ừ... Nó nhìn cũng không giống dân ở đợ lắm nhỉ...?"

"Nhìn mặt sáng sủa, chắc nó từ chỗ đó ra thật"

Gia Đoàn: "..."

Châu Dung: "..."

Gia Đoàn: "Tự nhiên tao thấy hơi thích thằng Kim rồi mày ạ, thấy thằng đó cũng dễ thương..."

"Cái đ*o gì vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro