Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Các em, phát điểm kiểm tra cuối kì môn văn ra này. Ngoài ra cô còn vài điều dặn dò lớp ta trước khi các em nghỉ hè nữa..." Giọng cô Cung oang oang trên giữa lớp

Từ sau Tết, sau khi Ngọc đi, tôi chỉ còn chơi thân với mình Gia Đoàn. Quan hệ của tôi và Minh Kim đột nhiên trở nên khó nói, vì bình thường còn có Ngọc kiếm chuyện cho bọn tôi nói, giờ Ngọc đi rồi, tôi chẳng biết nói gì với anh nữa.

Ngọc chuyển đi, chỗ ngồi còn lại của tôi tuyệt nhiên để cho thằng Quốc chuyển lên. Thằng Quốc là một con quỷ, tôi nhớ thầy Đạt điềm đạm lắm, sao mà thằng cháu thầy nó làm tôi hãi quá.

Thân là tổ trưởng, tôi giữ điểm tổ đã khó, giữ con quỷ này còn khó hơn. Tôi gào hắn không được chạy ra khỏi chỗ, hắn tự mình ngồi tại chỗ chồm qua bàn khác nói chuyện, tôi mắng hắn không được nói chuyện, hắn liền trật tự làm bài, điểm tổ đang yên đang lành, hắn làm bài không được miệng liền bắt đầu văng tục, điểm tổ tôi không còn một mống.

Tôi chịu thua, khóc lóc méc Gia Đoàn. Gia Đoàn liền làm một cuộc cải cách tư tưởng cho hắn, dọa hắn nếu không đàng hoàng sẽ đem chuyện này đi méc thầy Gia Đạt, thành công giữ hắn cùng điểm tổ của tôi chịu ngồi im.

Thi xong hết, ai nấy cũng rất thoải mái đem điện thoại ra bấm trong giờ học, tôi cũng nằm rạp xuống bàn, đôi mắt lim dim thèm ngủ, đang nhắm nghiền mắt lại, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi rất thoải mái tràn vào khoang mũi

Là Gia Đoàn

Tôi mở mắt dậy, quả nhiên là Gia Đoàn đang đứng trước mặt tôi. Có mấy giọt mồ hôi li ti nơi trán, hắn vuốt tóc, vẻ mặt hơi hồi hộp, trời rõ là nóng bức, nhưng Gia Đoàn đứng cạnh lại khiến tôi cảm giác như đang có gió xuân ở bên, có lẽ là vì hương thơm trên người cậu ta

"Có phần hai của phim năm ngoái mày theo dõi, đang chuẩn bị chiếu ở rạp vào tháng 6 ấy..."

"Chốt" Tôi giơ ngón cái

Quốc nghe bọn tôi nói chuyện đi chơi, cũng liền hớn hở xen vào: "Phim gì vậy? Cho tao đi với."

"Gần rạp còn có một quán ăn mới mở..." Gia Đoàn vờ như không nghe thấy

"Coi xong lội qua đó" Tôi gật đầu

Minh Kim thấy Quốc bị lơ, cũng liền muốn thử sức xen vào, nào ngờ chưa kịp mở miệng, Gia Đoàn đã nhanh nhảu nói: "Vậy nên tao muốn hỏi tao với mày có thể đi riêng được không?"

Tôi còn đang định gật đầu, bỗng nhiên ngẫm một lúc, lại ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt lại. Minh Kim cũng lập tức quay lên, chỉ thấy bóng lưng của anh dần hạ xuống, kéo theo mấy nếp nhăn của áo đồng phục, nằm rạp xuống bàn, vờ ngủ.

"Ý mày là sao?" Tôi hỏi

"Chỉ là... Bọn mình lúc nào đi chơi cũng..."

Nghe Gia Đoàn ấp úng, tôi liền chợt hiểu ra. Quả thật, mỗi lần Gia Đoàn rủ tôi đi đâu chơi, tôi đều bí mật rủ một người khác theo, vốn là để bọn tôi đỡ chán, nhưng không ngờ Gia Đoàn lại để ý đến như vậy. Nhưng dù gì đi chơi riêng với Gia Đoàn cũng không phải là chuyện gì quá khủng khiếp

"À... Được thôi" Tôi nhún vai, gật đầu ngay tấp lự

 ***

 Ngày đó là một ngày đầy nắng, tôi mang theo một cái mũ vành rộng màu kem, mặc một chiếc áo sơ mi xanh, váy trắng dài qua đầu gối. Tôi cởi mũ ra, bước vào thang máy, thuần thục bấm lên trên tầng trên cùng.

 Vừa bước vào rạp phim, tôi đã thấy Gia Đoàn nổi bật từ xa. Cậu ta không hiểu sao hôm nay lại cũng mặc áo sơ mi xanh, quần dài màu trắng, hai tay còn đang cầm một bắp một nước, vé xem phim bị nhét cẩu thả nơi túi áo

"Đến lâu chưa?" Tôi bước tới, nhăn mặt nhìn Gia Đoàn từ trên xuống dưới, "Mày mặc cái quỷ gì đây?"

Gia Đoàn phớt lờ câu hỏi phía sau của tôi, chỉ cười ngốc nói: "À, chưa lâu lắm đâu. Cũng chưa tới giờ chiếu phim, có muốn đi dạo qua chỗ gắp thú không?"

Tôi nhún vai, cất mũ vào trong cái túi đeo chéo lớn bên người, một tay giúp cậu ta đỡ lấy gói bắp, tay còn lại bốc một miếng bắp mà cho vào miệng

"Thôi khỏi, còn mười lăm phút, tao muốn chụp ảnh"

"Được, lại đằng kia, tao chụp cho vài bức" Gia Đoàn cười

Tôi vui vẻ chạy lại một chỗ, bắt đầu tạo dáng, Gia Đoàn nghiêm túc, chụp ảnh lia lịa. Hắn khụy đầu gối xuống nền gạch sạch sẽ, vẻ mặt có vẻ chuyên tâm lắm, làm tôi cũng yên lòng hẳn

"Ê, chụp vậy là bị bạn gái giận đó"

Chẳng biết từ khi nào, đã có một cô bé tóc xoăn ngắn đứng cạnh Gia Đoàn, mặt vểnh lên, ăn nói hống hách, Gia Đoàn bị dọa đến mức giật mình

Tôi nhíu mày, định mắng thử hỗn hào này một trận, thằng Gia Đoàn cũng ra dáng thiếu niên nhiệt huyết đàng hoàng, vậy mà con nhóc này lại... "Ê" sao?

Tôi bước tới, còn chưa kịp nói gì, rốt cuộc ảnh trong máy mà Gia Đoàn chụp cho tôi nhìn đúng là rất buồn nôn

"Mày muốn chết hả Đoàn...?"

"Gì? Tao đã làm gì sai sao?" Gia Đoàn ngỡ ngàng, giọng mếu máo

"Để em chụp cho hai anh chị một bức" Con bé lẹ tay, giật lấy điện thoại của Gia Đoàn, "Em chụp hình giỏi lắm nhé"

***

"Mày thua cả một đứa con nít Đoàn ạ" Tôi vừa cười vừa thích thú xem lại ảnh

Nào ngờ vừa nói xong, còn chưa kịp tiếp tục châm chọc thì rạp đã tắt đèn, màn ảnh bắt đầu chiếu nội quy khi vào trong rạp, tôi chỉ đành tắt điện thoại.

Gia Đoàn chồm người ghé sát vào tai tôi, khẽ hỏi: "Tao đăng nhé?"

"Hả? Đăng cái gì?"

"Ảnh"

"Đăng ở đâu mà lại đi hỏi tao?"

"Story của tao"

"À, vậy thì đăng đi"

Tôi không hiểu Gia Đoàn hỏi tôi chuyện này làm gì, trong khi nhớ tới hồi năm lớp 7, thằng khốn này để ảnh dìm tôi làm avatar, bị tôi mắng còn cười hì hì. Nhưng dù sao vậy cũng tốt, được hỏi trước cũng cảm thấy thoải mái hơn

Màn ảnh sau mấy đoạn trailer liền hiện lên ảnh của nhân vật chính, tôi thích thú, chuyên tâm theo dõi tình tiết bộ phim. Vừa ngậm ống hút vừa xem phim, tôi cảm nhận rõ được mùi của Gia Đoàn ngay bên cạnh, thoảng ngay khoang mũi, rất thoải mái. Đột nhiên Gia Đoàn chồm người sang, vớ lấy cái ly nước đang uống dở của tôi, ngậm miệng vào hút một hơi

Tôi vỗ cái đốp vào đầu Gia Đoàn, đẩy đầu cậu ta cùng cái ly nước của tôi ra

"Yên cho tao coi!" Tôi hét thầm

"Đưa điện thoại của mày cho tao"

 Tôi không nghĩ nhiều, quăng cái điện thoại cho Gia Đoàn, dù gì tôi cũng có cài mật khẩu, hắn ta làm gì được chứ.

 Coi phim xong, tôi ngồi sau xe Gia Đoàn để cậu ta chở đi ăn. Tới quán, bị tôi giục, Gia Đoàn mới trả lại điện thoại. Tôi vốn muốn mở lên chụp ảnh đồ ăn, liền phát hiện điện thại đã bị tắt nguồn từ bao giờ

"Nãy tao tắt đó" Gia Đoàn vội vàng giải thích, sau đó kêu nhân viên tới

 Tôi lười nhát gật đầu, cũng không thèm bật nguồn lên làm gì, chỉ bảo cậu ta gọi mấy món đơn giản là được. Gia Đoàn gật gù, sau đó gọi ra mấy món đơn giản thật, cụ thể là... đơn giản là tôi thích ăn, thế là gọi ra nguyên một bàn đồ ăn, toàn món ngon, nghi ngút khói.

"Tao không trả nổi đống này đâu đấy" Tôi nhìn đồ ăn được bê ra mà run người

Gia Đoàn nhìn rất thản nhiên, nhẹ nhàng xua tay

"Không sao, bao tiền lúc nãy coi phim của hai đứa đi, còn bữa này tao bao" Gia Đoàn phân chia rõ ràng

"Này, chắc mày không phải là cậy két ông bà già ra mà bao gái đấy chứ...?" Tôi sè sẹ hỏi

"Đừng có điên, tao bỏ chạy cho mày rửa chén bây giờ"

Mặc dù cảm thấy mình hời phát rõ, nhưng tôi cũng không dám phân bua gì. Tôi biết tính của Gia Đoàn, cái gì Gia Đoàn đã quyết thì cứ nghe theo là tốt nhất. Thế là nhiệm vụ của tôi là bĩu môi, giả vờ đáng yêu, và to mắt chụp ảnh

"Ê, cười"

Gia Đoàn chụp rất lẹ, tôi còn chưa kịp xem ảnh, hắn đã đăng lên Facebook. Tôi nhăn mặt, có cố gắng phản kháng, nhưng đã bị Gia Đoàn nhét đồ ăn đầy miệng

"Không sao, ảnh đẹp, có mĩ nam Gia Đoàn gánh cả bức ảnh mày còn lo cái khỉ gì nữa?"

Tôi đột nhiên hốt hoảng, đứng phắt dậy

"Gia Đoàn, tao chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng"

"Hả? Chuyện gì?" Gia Đoàn ngơ người

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gia Đoàn, tôi nghiêm túc nói: "Sáng đi tao quên chưa cho mày uống thuốc"

"..."

Gia Đoàn nắm tay tôi, thở dài, vẻ mặt đầy tâm sự

"Châu Dung, mày một lòng muốn rửa chén phải không?"

...

"Oppa, em biết sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro