Chương 36: Chú của Quốc
Nhà thằng Quốc không sợ như bọn tôi hằng mường tượng
Không dao, không kiếm, không xăm trổ hằm hố. Nhà Quốc nhỏ xíu, như nhà ngoại tôi ở quê, tuy nhiên nhà Quốc tới tận ba tầng. Cái mùi trầu, mùi lá chanh, mùi dầu gió làm tôi chợt nhớ tới bà tôi. Minh Kim - công tử bột bước chân ra từ cái cổng nhà tám mét, anh thầm quan sát xung quanh, như con nít mới nhìn thấy kẹo lần đầu, tò mò với lớp giấy bóng kính
Quốc không để tâm tới những ánh mắt dò xét của bọn tôi, cậu ta chỉ đưa tay lên miệng rồi suỵt khẽ, sau đó nhỏ giọng nói: "Lên lầu khẽ thôi, ông bà tao khó ngủ lắm"
Bọn tôi cũng không hỏi thêm gì, đứa nào đứa nấy nhón chân, theo gót thằng Quốc mà đi lên tầng ba. Hắn lấy chìa khóa mở cái cửa thứ hai bên trái, sau đó cho đám nhóc bọn tôi chui vào.
Trần nhà đầy những là mạng nhện, phía góc tường còn bị mốc meo, ẩm thấp, cả cái cửa làm bằng gỗ cũng mục nát hơn phân nửa, lỏng lẻo. Tôi thấy có một cái dàn phơi được vắt đủ thứ đồ lên, sách vở thì vứt cả chồng dưới một cái kệ nhỏ, có lẽ cũng được dùng làm bàn học. Quốc quen thuộc quăng áo khoát lên cây phơi đồ ngoài cái ban công nhỏ, sau đó xoay người ra cửa chỉ tay phía cuối hành lang
"Nhà vệ sinh ở đó, đứa nào thay đồ gì thì vào đó ha"
Bọn tôi nhìn vào cái hành lang âm u, khẽ nuốt nước bọt. Tôi chưa từng nghĩ Quốc lại sống trong cảnh thiếu thốn điều kiện đến vậy, cả cái đèn phòng Quốc mà còn lờ mờ, thoáng chớp tắt, làm rõ thêm cho những bức tường đã tróc sơn loang lỗ
"Ba mẹ mày đâu" Ngọc ngó quanh quất
"Ba mẹ tao đi làm ăn xa lắm, tao ở với ông bà, còn có chú tao nữa. Chú tao ở phòng bên cạnh, không phải là không được làm ồn, nhưng mà cũng đừng nhé, chú tao bận lắm" Quốc cẩn thận dặn dò
Ba đứa bọn tôi gục đầu cái rụp, sau đó từng đứa lần lượt đi thay đồ
Lúc trước không phải là Ngọc nói bừa, thú thật chơi hết cả đêm với cả trăm người chật chội đó thì đứa nào đứa nấy cũng toát cả mồ hôi ước đẫm lưng áo. Vì ở cùng con trai, Ngọc mang một chiếc quần ngủ dài tới đầu gối, áo ngủ cũng chỉ là loại áo thun bình thường. Tôi thì kĩ hơn, tôi mang quần dài, áo thun tay dài, một phần là da tôi cũng dễ bị nhiễm lạnh, phần khác tôi không thể ở cùng với tên lưu manh Minh Kim kia mà không đề phòng được
"M...Minh Kim, Minh Kim! Mày có hình xăm kìa!" Quốc la lớn
Tôi giật mình giùm anh, nhìn phắt lại, quả nhiên hình xăm bên vai trái của Minh Kim bị lộ ra một phần. Minh Kim cười, nhưng nhanh chóng lấy tay kéo vai áo lên, tay còn lại vẫn đang cầm đồ vừa thay ra
"Ừ, cái hồi còn trẻ trâu ấy mà"
"Hình xăm gì vậy?" Ngọc chưa kịp nhìn
Quốc nhún vai
"Giống sợi chỉ"
"Thằng điên nào lại đi xăm sợi chỉ...?" Ngọc trề môi
Minh Kim bật cười: "Này! Tao nghe đấy nhé!"
Thật ra tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc tại sao Minh Kim lại xăm một sợi chỉ, tôi chỉ biết sợi chỉ đỏ là ý nghĩa về tình duyên, nhưng sợi chỉ của Minh Kim thì chỉ độc một màu đen, hơi nhòe, theo tôi nhớ lại còn rối rắm
Tôi chợt nhớ ra anh Hoàng và anh Hòa cũng có một hình xăm gạch chéo ở phần cổ phía dưới tai, tất nhiên không thể nào là trùng hợp được. Vậy chẳng lẽ lại là hình xăm đôi? Mà vậy thì có hơi...
"Bin! chú mày nói chuyện với ai đấy?!"
Quốc còn định pha trò, bỗng có tiếng la từ phòng bên cạnh khiến cả đám bọn tôi giật mình mà nhìn Quốc
"Mấy đứa bạn con, con bảo chú rồi mà?" Quốc nhăn mặt đáp lại
Một phút im lặng dài, bọn tôi nín thở. Phòng bên cạnh chẳng hồi âm lại nữa, chỉ nghe thấy tiếng nhà vệ sinh mở ra, sau đó đóng lại
Bọn tôi thầm thở phào, sau đó khẽ nhắc nhau nhỏ tiếng lại
"Chú tao bình thường sống riêng ở ngoài, mấy nay ông bà tao bệnh nên mới về nhà ít hôm ấy, chú tao hơi nhạy cảm với âm thanh một chút, nên là..." Quốc có vẻ xấu hổ về chú của mình
Ngọc xua tay: "Không sao, dù gì bọn tao tới đây cũng chỉ có chỗ để ngủ thôi mà"
Tôi và Minh Kim cũng gật gù, dù gì cũng không phải là chuyện gì quá to tát
"Bây giờ mình chia chỗ ngủ luôn đi, dù gì thì cũng muộn..."
"Cạch"
Cửa phòng bỗng mở ra, tôi giật bắn cả người, trong đầu đã vẽ ra cảnh người chú "giang hồ" người đầy hình xăm vác súng vào bắn bỏ lũ nhóc náo nhiệt bọn tôi. Minh Kim cũng giật mình, đứng lên trước chắn cho Ngọc và tôi, cũng phải, bọn tôi là con gái, lỡ có mệnh hệ gì thì ít ra...
"Mấy đứa ăn tối chưa? Chú đem lên ít đồ"
Người chú trong mắt bọn tôi như xoá bớt mấy cái hình xăm, xoá cả cây súng trong tay, thay vào đó là một đĩa hoa quả. Người chú này mắt đeo kính, thậm chí nhìn còn có chút... Quen mặt???
Ngọc sững sờ, hai chân mềm nhũn tựa vào người tôi. Tôi cũng trợn tròn mắt, cơ mặt giật giật. Đến Minh Kim còn bị bất ngờ đến đánh rơi đồ thay ra trên tay xuống nền nhà, cả đám nín thở, chỉ có Quốc là cất tiếng trước
"Chú tao... Bọn mày cũng đừng quá bắt ngờ nhé." Hắn lấy tay xấu hổ xoa đầu mình
Cả đám bọn tôi đồng thanh: "Thầy Đạt?!"
"Ủa, sao không nói chú là có con gái nữa vậy?" Thầy Đạt nhìn Quốc
Ngọc đột nhiên cũng tỉnh ra, bất giác lấy tay che cái hình hạt đậu giơ ngón giữa ngay giữa áo thun của nó, mặt đỏ rần, miệng lắp bắp hét thầm bên tai tôi: "Giết tao!". Tôi chợt phải dùng hết sức bình sinh để nén cười, nén cả sự ngạc nhiên trong lòng
Có chết đi sống lại tôi cũng không ngờ người chú của Quốc lại là thầy Đạt
Tôi hết nhìn Ngọc tới nhìn thầy Đạt, đầu nghĩ cách đối phó. Minh Kim đứng ra trước, Quốc nhìn thấy bọn tôi khó xử cũng mau lẹ chạy tới cùng Minh Kim, một thằng đỡ đồ ăn, một thằng "có hiếu với gái" đẩy chú ruột hắn ra ngoài, sau đó cửa phòng lập tức đóng sầm lại
"Đ*t, đứng cả tim ạ" Ngọc ngã xuống giường, nằm bẹp
"Phòng này không cách âm đâu Ngọc..."
"..."
"..."
"Mẹ nó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro