Chương 35: Năm mới
Fox Lâm bước ra, tất cả mọi người đều nổ lên một tiếng hú lớn
"Sói hoang hư hỏng!!! Nhìn vào em này!!!"
"Đồ ngu, fox là cáo mà?"
"Anh Lâm!!! Em yêu anh!!!"
"Nói gì đi anh ơi!!!"
"Anh Lâm! Tối nay anh sẽ hát một mình sao?"
Tôi bịt tai lại, không ngờ sức ảnh hưởng của Fox Lâm lại lớn đến độ này. Ngọc bá vai tôi, đứng cạnh còn có anh Hoàng
"Náo nhiệt nhỉ?"
Anh Hoàng nói, nhưng vì đám đông la lớn quá, bọn tôi chẳng nghe được gì, chỉ có anh Hoà là khẽ gật đầu
"Có lẽ vậy"
"Mọi người đã mệt chưa ạ?" Fox Lâm khẽ nói vào mic, một chất giọng nhẹ nhàng
"Hú!!!"
"Mười một giờ rồi, Fox sẽ hát, sau đó giao lưu với mọi người rồi chúng ta đếm ngược nhé?"
"Hú!!!"
"Khiếp... Đám này là người hay vượn thế nhỉ...?" Tôi nhón chân, nói khẽ vào tai Minh Kim
Tôi thấy Kim bật cười, sau đó cúi người xuống, lại thì thầm vào tai tôi
"Đứng trước người mình thích, người ta sẽ hoá thú đấy! Mày không biết à?"
Tôi bỉu môi, cái thể loại tiến hoá ngược này, tôi thật sự nuốt không trôi
"Mọi người đoán xem bài gì đầu tiên ạ?"
Cả đám đông gào lên: "Nắng ngày thu!!!"
Tôi càng che tai lại bao nhiêu, đám đông càng gào lớn bấy nhiêu. Minh Kim thấy vậy liền tháo tay tôi ra, ghé sát tai mà nói: "Thoải mái nào"
"Hôm nay Fox sẽ có một vị khách mời đặc biệt, cũng là giọng ca nữ chính trong ca khúc "Nắng ngày thu""
"Lệ Miên!!!"
"Đúng rồi, chúng ta hô lớn nào!"
Trong tiếng la ầm ĩ, tôi lùi một bước lại, nhìn thấy rõ hơn hình ảnh một người con gái có mái tóc dài thướt tha chạy ra, mặc trên mình một bộ đầm trắng tinh khiết, cất tiếng chào khán giả, sau đó điềm nhiên nắm lấy tay Fox Lâm
Mọi người la lớn
Tiếng nhạc cất lên, cùng với giai điệu bắt tai, mang một màu sắc rất khác với những bài nhạc bình thường của Fox Lâm. Lệ Miên cất tiếng hát, một giọng hát trong trẻo, ấm áp, pha trộn với làn nhạc đang sôi động lên từng giây. Tiếng hát của Lệ Miên ngân lên, tạo nên một cảm giác khó tả, bài hát này như sinh ra là dành cho Lệ Miên vậy
Tôi cũng chưa từng nghe có vụ Fox Lâm kết hợp cùng với Lệ Miên. Vừa lạ vừa hay, một ca sĩ tên tuổi chỉ vừa mới nổi gần đây như Fox Lâm, cùng với ca sĩ trẻ trung nhưng nhiều năm kinh nghiệm ca hát như Lệ Miên tạo nên một nét độc đáo. Âm nhạc của Lệ Miên trong trẻo và màu sắc ảm đạm của Fox Lâm, giờ lại cùng nhau hát một bản tình ca tươi vui, tôi cá chuyện này ngày mai sẽ lên Hot search cho coi
"Châu Dung"
Tôi giật bắn mình, quay phắt ra đằng sau thì bắt gặp anh Hoà đang nhìn mình chằm chằm
"Sao... Sao ạ?"
"Em có nghe gì không?"
"Dạ?" Tiếng nhạc lớn phết
Anh Hoà nhíu đầu mày, sau đó ghé sát vào tai tôi: "Em có nghe gì không?"
"Em có, nhạc cũng được"
"Ý anh là thứ khác ngoài nhạc ấy, anh cảm nhận được có cái gì đó. Nhưng mà anh không..."
Nói tới đây, tôi thấy Hoà bỗng mím chặt môi. Tôi biết anh định bảo anh không thể nghe được, tôi liền vỗ vai anh, sau đó dùng khẩu hình: "Để em xem thử"
Tôi nghe nói, khi người ta mất một trong các giác quan, thì bản thân họ sẽ trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Tôi tin rằng thật sự đang có một cái gì đó
Quả nhiên, trong tiếng hát của Lệ Miên và Fox Lâm, cùng tiếng hát theo của mọi người phía dưới. Có một tiếng lệch hẳn so với những thanh âm còn lại
Một tiếng khóc
Tôi lại nhìn quanh, nhưng không thể nhìn ra đó là ai. Chỉ đành vỗ vai của Hoà, lại trả lời: "Nghe như là ai đang khóc"
"À, ra vậy, cảm ơn em"
Hoà vừa nói xong, tôi liền thầm nghĩ, cũng có khi là người ta nghe nhạc cảm xúc quá nên khóc ấy chứ.
***
"Chỉ còn 15 phút nữa thôi" Ngọc tựa vào vai tôi
Tôi thấy nó mệt nhoài, có lẽ là vì đã khuya lắm rồi, nhưng có lẽ là vì những suy nghĩ trong nó
"Tao thích thầy Đạt quá mày ạ"
Tôi vỗ vai Ngọc
"Thích thì cứ thích thôi, có sao đâu"
"Nhưng mà... Thầy sẽ chẳng thích tao đâu"
Lần này thì tôi im lặng, Ngọc khao khát tình cảm của nó có câu trả lời, có lẽ đó cũng là lí do nó tỏ tình sớm vậy
"Chuyển trường rồi cũng phải gọi điện thường xuyên đấy" Tôi thở dài
"Ừ, tao phải lãnh đạo cái "thuyền" của tao chứ. Mày và Kim phải sớm làm tao an tâm đi"
Minh Kim nghe vậy liền cười, sau đó vỗ vai Ngọc
"Tuân chỉ"
"Còn 10 phút nữa" Kiều Bích nói
Tôi gật đầu, Minh Kim đứng bên cạnh, không hiểu sao lại làm tôi thấy an tâm hơn rất nhiều
Hoàng bá vai Minh Kim, sau đó kéo cả Hoà theo, bảo là tranh thủ qua chụp hình anh em với nhau
Chỉ còn tôi, Ngọc, Quốc, cả Kiều Bích nữa
Kiều Bích lại gần tôi, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Chị Châu Dung, em thành thật xin lỗi. Hồi trước em..."
Tôi xua tay, mỉm cười: "Không sao, chị biết rồi"
Nói rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ Hoàng kéo đám kia đi là để cho Kiều Bích đỡ ái ngại hơn, quả nhiên anh ta yêu Kiều Bích rất nhiều
"Nhưng em thấy rất có lỗi... Nếu không có em, chị và anh Gia Đoàn bây giờ..."
"Chị và Gia Đoàn giờ là bạn, bọn chị vẫn chơi với nhau vui lắm. Chị không để bụng nhiều đâu"
Kiều Bích nghe vậy liền cười, không nói gì thêm nữa. Chỉ có Ngọc là lẳng lặng mở điện thoại lên, sau đó nhìn đồng hồ: "Năm phút..."
Minh Kim trở về, sau đó lại kéo tôi đi
"Chụp hình với tao đi"
"Sao không đợi chút nữa giao thừa rồi cả bọn chụp luôn?"
Minh Kim bỉu môi, lắc đầu không chịu. Tôi cũng không chịu thua, giãy ra, chạy lại chỗ Ngọc, tưởng được bảo vệ, nào ngờ Ngọc lại gõ đầu tôi
"Cơ hội hiếm hoi chụp hình cùng Trần Minh Kim như vậy mà mày còn bỏ chạy, tao cá là mấy đứa con gái khác trong trường mình mà nghe được sẽ tiếc hùi hụi cho coi"
"Vậy đừng để nó nghe là được"
"Tao thấy cái miệng Ngọc là để không yên rồi đấy" Quốc cười
À phải rồi, cái con nhỏ nhiều chuyện này
...
Chắc tôi sẽ nhớ nó lắm
"Chúng ta cùng đếm ngược nhé!"
Ngọc ôm vai tôi, Quốc bá vai Ngọc, chỉ có Minh Kim là lưỡng lự, sau đó cũng bị tôi nắm lấy tay kéo vào. Tôi nghe giọng Hoàng cười, nghe mọi người đếm ngược, giống như là một đàn ong lớn chuẩn bị tấn công, những tiếng đều đều, càng lúc càng lớn, khiến tâm trạng tôi trở nên hồi hộp, căng thẳng, siết chặt tay anh
"Năm"
"Bốn"
"Ba"
"Hai"
"Một"
"Chúc mừng năm mới!"
"Châu Dung, Chúc mừng năm mới" Minh nói bên tai tôi
Một tiếng nổ rền trời, từng đợt pháo hoa được phóng lên không trung, trước tiếng chúc của mọi người, pháo hoa dài như tràng vỗ tay, nồng nhiệt đón chào năm mới. Mùi vị năm mới vừa nhộn nhịp, vừa hạnh phúc, bọn tôi vội chúc nhau, sau đó bá vai nhau mà xem pháo hoa
Hi vọng năm mới, chúng ta sẽ cùng vui vẻ mãi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro