Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Vừa khờ vừa dễ dụ

Ngọc nhắn tin cho tôi, bảo tôi hôm nay mặt mát vào

Tôi nhíu mày, gõ một dấu hỏi: "?"

"Hôm nay sẽ nóng lắm đấy, tin tao, kinh nghiệm người đi Coutdown nhiều năm mà"

Tôi nhún vai, thôi thì cứ nghe bừa vậy

***

"Mày mặt mát dữ vậy Ngọc...?"

Đến nơi, Ngọc khiến tôi há hốc miệng với một chiếc croptop đen tuyền lộ cả xương quai xanh, quần jean ống rộng, eo của Ngọc bỗng chốc bé như con kiến, tôi càng ngạc nhiên hơn với đám còn lại, cứ nhìn tới nhìn lui

Đứa nào đứa nấy không vòng cổ thì cũng vòng tay, ăn mặt rất đường phố, tôi thầm nghĩ, thì ra bọn bạn mình... ngầu bá cháy!

Thằng Quốc mọi hôm nhìn như thằng trẻ trâu, giờ nhìn nó, tôi vẫn thấy được dáng vẻ tinh nghịch, phá cách, thế nhưng sao lại bảnh thể nhỉ?

Trần Minh Kim - Trai đẹp khối 10, thằng này thì khỏi phải nói, tối nay chắc mỗi tay nó cũng phải chục em. Minh Kim ăn mặt không cháy bằng thằng Quốc, nhưng với chiếc áo sơ mi đen ác ôn cài hờ hai nút trên, cùng với nụ cười yểm tà thuật của nó, tôi cược, tên này tối nay đi "câu cá" chứ chẳng quan tâm cái chó gì tới Coutdown rồi

Còn tôi sao? Biết cái gì gọi là học sinh cấp hai mới đi học thêm về không?

Chính là áo phông rộng, váy đen ngắn trên đầu gối khoảng chừng năm phân, cái túi xách nhỏ đeo chéo để đựng điện thoại, tiền bạc, tôi cũng có tô son các thứ, nhưng nhìn tôi đứng cạnh bọn nó, chẳng khác gì được anh chị dẫn đi chơi

Nhục!

Minh kim đúng là tên biến thái hạng ba, vừa thấy tôi mặc váy ngắn, liền cười gian ghé sát vào tai tôi nói: "Em gái, cho anh xin số được không?"

"Xin cái l*n"

Ngọc thấy tôi bực dọc, ấm ức, liền cười cười: "Bữa nào tao phải làm một cuộc cải cách tư tưởng ăn mặt của mày mới được Châu Dung ạ"

Quốc gật gù vỗ vai tôi

"Thôi, tới giành chỗ, tao thấy bên kia cũng bắt đầu nhiệt rồi"

Đúng như Quốc nói, hình như vừa có nghệ sĩ nào tới, cả đám đông vây kín một khoảng sân gần khu cánh gà, bảo vệ khó khăn lắm mới đưa người ta tới nơi được. Nghe loáng thoáng, có thể biết được đó là Fox Lâm

Không phải là tôi không biết Fox Lâm, nghe nói là một nghệ sĩ không bao giờ lộ mặt, cũng ít khi hợp tác với ai. Âm nhạc của Fox Lâm mang âm hưởng trầm lắng, rất hợp với xu hướng nghe nhạc của giới trẻ hiện nay. Mời được anh ta về thì cũng vui đấy, nhưng tôi nghĩ nên mời những người nhiệt huyết hơn chứ, mời Fox Lâm? Coutdown tối nay vừa lắc lư vừa khóc tu hu à?

Minh Kim để ý tôi cứ mãi nhìn sang chỗ đó, liền đặt tay lên đầu tôi mà trầm giọng hỏi: "Thích à?"

"Hỏi làm gì?" Tôi gạt tay Kim ra

"Hỏi chơi thôi, à, tối nay anh Hoàng cũng có đi đấy"

"Thế á?"

"Ừm, nghe nói là đi với anh Hòa"

Tôi thở dài, không buồn nói chuyện nữa, chỉ khẽ xoa hai bên đùi

"Lạnh à cưng?" Minh Kim cười, "Ngọc xúi mày mặc ngắn đúng không?"

"Sao mày biết?"

"Nhìn Ngọc run cầm cập là tao biết" Minh Kim phì cười

Trời tối đen, chỉ có đèn sân khấu là sáng rực rỡ, còn đối với tôi lúc này, nụ cười của Bad boy Trần Minh Kim đang làm chói mắt tôi

"Tiếc ghê, nãy ra đây tao cũng định mang theo áo khoác đấy chứ" Minh Kim thở dài

"Thế sao không mang?"

"Tại tao tự thấy tao "hot" quá"

""Hot" gì? "Hot dog" ấy hả?"

Minh Kim ho sặc sụa, lườm tôi, khiến tôi phì cười

***

"Ê, đông vãi" Quốc kêu lớn

Bọn tôi nhìn xung quanh, quả là đông thật, cũng sắp tới giờ rồi. Hên mà bọn tôi tới sớm trước cả tiếng, nếu không bây giờ đã bị đẩy ra phía đuôi cầu. Ngọc lấy hai tay chống hông, nhìn dòng người đang rì rào cười nói, sau đó khẽ lẩm nhẩm: "Không biết thầy Đạt có tới không nhỉ?"

Tôi bịt miệng Ngọc, thở dài

"Thế giới của người lớn bận rộn lắm bé cưng ạ, đừng có mơ mộng, thoải mái chơi trước đã"

Ngọc biết tôi đang nhịn mà không quở nó nên nó chỉ cười. Bỗng Minh Kim nhướn mày, hớn hở kêu lớn

"Anh Hoàng! Bọn em ở đây!"

Tôi nhìn theo hướng tay của Minh Kim, lòng chợt cứng lại, một ngọn gió lớn thổi qua, tôi mím chặt môi, hai chân mềm nhũn. Người trước mắt đem tôi về khoảng thời gian như cô đọng ở hành lang năm đó, cái cười khẩy đầy ác ý, đôi mắt trong veo như thiên thần, giọng hát như pha với mật ngọt - Kiều Bích, con nhỏ khốn kiếp ngày đó

Tôi thất thần, mặt cho dòng người đẩy tôi đi, tôi không buồn chống cự. Nghe qua lời của Cao Hoàng, tôi tin rằng Kiều Bích đã hoàn lương, nhưng ám ảnh về nó không buông tha tôi. Hai bả vai tôi run bần bật, tôi cố trấn an chính mình, nhưng vẫn không ngừng sợ hãi, còn dòng người thì đẩy tôi đi càng lúc càng xa

Tôi thấy Minh Kim nhìn quanh quất, sau đó nhìn thấy tôi, anh hốt hoảng, dùng tay kéo mạnh tôi lại. Tôi giật mình, theo bản năng mà nép vào người anh

Minh Kim thấy vậy liền để tôi đứng đằng sau lưng, bàn tay nắm chặt lấy mấy đầu ngón tay của tôi, gió lạnh, nhưng bàn tay của Minh Kim lại ấm đến lạ. Anh nắm rất chặt, như muốn nắm cả cảm xúc tôi trở về

"Bọn mày tới sớm chưa?"

Tôi nghe thấy chất giọng trầm của Hoàng, nhẹ nhàng, phóng khoáng, có lẽ vẫn chưa nhìn thấy tôi. Gió vẫn thổi đến từng đợt, tôi thấy Minh Kim gồng mình, tôi không biết được cảm xúc của anh hiện tại là gì

"Bọn em tới lâu rồi, tới tranh chỗ, sao anh chen vào được chỗ này hay thế?" Kim cười

Một chất giọng ngọt ngào vang lên: "Nhờ công của em đấy!"

Tôi muốn khóc quá!

Minh Kim cảm nhận được toàn thân tôi đang run lên, tôi thấy bàn tay Minh Kim bối rối, nửa muốn quay lại vỗ lưng tôi, nửa không thoát khỏi bàn tay đang siết chặt vì sợ của tôi. Anh nghĩ ngợi một lúc, sau đó khéo léo nói: "Em... đi mua nước với Châu Dung một chút, mọi người cứ đứng đây làm quen với nhau nhé"

Không đợi Ngọc níu lại, Minh Kim cầm lấy tay tôi rồi chạy đi, vụt qua dòng người cùng tiếng la khó chịu. Anh chạy rất nhanh, nhưng vừa chạy vừa lấy gạt dòng người sang, có lẽ là sợ tôi sẽ va vào ai đó mà ngã. Anh kéo tôi ra quán tạp hóa gần đó, thoát khỏi biển người. Bọn tôi thở hổn hển, từng hơi thở nặng nhọc, bàn tay tôi nhanh chóng rút ra khỏi anh. Kim xoa xoa khóe mắt tôi, cũng liền bị tôi gạt ra

"Tao đâu có khóc" Giọng tôi run run, thật ra tôi biết nước mắt tôi đã chảy ra từ lúc bọn tôi kéo nhau chạy đi rồi

Nhưng tôi rất sợ những động chạm nhỏ nhặt đó, nó khiến trái tim tôi hoài nghi về cảm xúc của chính mình, khiến tôi mệt nhoài trong cả tá suy nghĩ. Vì lỡ đâu, những hành động đó của Minh Kim không đơn giản là vì quan tâm thì sao? Tôi không muốn dính líu gì tới một tên Bad boy nào nữa.

Kim cười: "Ừ, không khóc, là tao dâm dê muốn rờ mặt mày"

Nghe Minh Kim lí giải, tôi liền không nhịn được mà bật cười, vừa cười vừa nức nở

Minh Kim bảo tôi ngồi im một chỗ, sau đó chui vào tiệm tạp hoá mua ít đồ. Tôi ngoan ngoãn làm theo, bởi tôi biết tôi vừa phiền tới Kim, ngồi đung đưa chân một lúc đã nghe thấy tiếng nhạc nổi lên từ sân khấu. Tôi nghe thấy MC đang hò hét, nghe thấy đám người đang gào lên hưởng ứng, tôi nghĩ đúng, tôi không hợp với Coutdown, tôi không thể giống mấy người đó, điên khùng ngày cuối năm được

Tôi muốn về nhà ngủ

"Nghĩ ngợi gì đấy?"

Minh Kim lấy tay nhét vào miệng tôi một viên kẹo sữa, vị ngọt tràn ra cả khoang miệng. Tay anh bất ngờ đụng môi tôi khiến tôi đỏ mặt giật mình, giọng thì thào: "Làm gì đấy?"

"Mua kẹo dỗ cục cưng"

"..." Tôi không thể tin nổi Minh Kim mới chỉ 16 tuổi đấy

*Lúc không có Kim và Dung*

"Chắc... Dung nó sắp chết khát rồi hả?" Ngọc ngẩn người, "Chạy lẹ ghê, chưa kịp nhờ nữa"

Cao Hoàng và Kiều Bích nhìn nhau, nhỏ Bích mím môi, thầm thì trong miệng: "Chắc chị Dung ngại mình..."

"Chắc Dung hơi ngạc nhiên thôi" Cao Hoàng dịu dàng hôn lên mái tóc nó

Quốc thở dài

"Sân khấu cũng bắt đầu rồi, không biết hai đứa nó chen vào có nổi không nữa..."

***

"Đông... đông quá..."

Tôi há hốc miệng, chẳng nhớ nổi lúc nãy mình thoát khỏi đám đông này bằng cách nào

"Ráng chen có được không ta?" Minh Kim nhìn dòng người, hai đầu mày nhíu lại

"Họ chửi mình chết mất..."

"Chắc phải nhắn tin cho nhóm kia mới được, mày nhắn đi" Minh Kim xua tay

Nói rồi anh lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo, tay sờ soạng tìm bật lửa, ánh lửa vừa lóe lên, làn khói cũng tản ra trên bầu trời. Hình ảnh này, vừa quen thuộc vừa xa lạ, nó làm tôi nhớ lúc trước khi tôi thấy mặt khác của Minh Kim, nó cũng đáng sợ như vậy

Nghĩ kĩ thì, lần đó đáng sợ hơn

"Tại sao lại là tao?"

"Hả? Tại điện thoại tao sắp hết pin rồi"

Tôi nghe thấy tiếng các nghệ sĩ đang lên sân khấu biểu diễn, nhìn từ chỗ này, tôi có thể thấy trên màn hình rộng lớn, hình ảnh của mọi người đang rực cháy trên sân khấu. Tay tôi mân mê màn hình điện thoại, tin nhắn đã gửi đi cho Ngọc từ lúc nãy

"Ý tao là... tại sao mày lại chọn tán tao?"

Tôi chợt nhớ tới lời ngày hôm đó Minh Kim nói với Kiều Bích ở sau trường, liền tự bật cười

"Là do tao vừa khờ vừa dễ dụ hả?"

Minh Kim chợt sững lại, khác với tưởng tượng của tôi, anh nhướn môi cười, rút điếu thuốc trên môi ra, chậm chạp tiến tới gài lên tai tôi

"Biết ngay là mày nghe thấy rồi mà"

"Vậy là thật hả? Mày tán tao tại tao vừa khờ vừa dễ dụ hả?"

"Người vừa khờ vừa dễ dụ thì sẽ không ép tao bỏ thuốc được"

"Mày đã bỏ thuốc đâu? Vậy là tao vừa khờ vừa dễ dụ?"

Kim to tròn mắt, gạt điếu thuốc trên tai tôi rơi xuống đất, sau đó cười lớn

"Hình như là có một chút thật, nhưng đó cũng chẳng phải lí do"

"Vậy lí do là gì?"

Minh Kim ngẩn mặt nhìn lên bầu trời, từng áng mây bị ánh đèn sân khấu chiếu xuyên qua. Anh lại cười, sau đó vỗ lưng tôi

"Từ từ rồi biết, đi thôi, tao dẫn mày len qua đám đông"

Minh kim nắm lấy tay áo tôi, kéo tôi đi. Anh vừa đi vừa nói: "Nếu mày không muốn, tao sẽ không tùy tiện chạm vào mày". Lúc này tôi chợt nhận ra, thì ra Minh Kim để ý tới vậy, bỗng trong tôi có cảm giác kì lạ tràn vào trong lòng ngực

Không biết là vì viên kẹo sữa, hay vì sự ấm áp đó, trái tim tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Tôi tự mắng chính mình, ai cũng có thể làm điều tương tự, tại sao tôi lại đề cao Minh Kim làm gì cơ chứ?

"Đi sát theo tao đó"

Tôi hiểu rồi, có khi là tại Trần Minh Kim này quá đẹp trai nên tôi sinh ảo tưởng chăng?

"Bé Dung, đừng có lơ mơ"

Trong ánh mắt của Kim cùng đèn sân sáng rực, tôi suy nghĩ trong mơ hồ. Mái tóc hơi xoăn của anh, cùng nụ cười cuốn hút, cách ăn nói khéo léo nhưng không kém phần ranh mãnh

Tôi hiểu rồi, có khi thằng này biết mình đẹp trai nên cố tình làm thế để tôi mê hắn như điếu đổ đấy chứ, mà tôi thì không như hắn nghĩ đâu

Tôi không khờ, cũng chẳng dễ dụ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro