Chương 33
Có lẽ Ngọc mãi mãi sẽ không bao giờ quên cái cảnh quê độ đó của nó
Còn tôi, chắc tôi mãi không quên cái cảnh nó đập đầu vào gối rồi gào lên: "Tao chết đây!"
Thì ra nó để lộn lá thư vào bàn của thầy Khánh trong phòng giáo viên, lại còn không ghi tên người được gửi. Ngọc không dám giải thích gì với thầy Đạt, nó chỉ xấu hổ, mếu máo vừa chạy đi nói: "Em không thích thầy Khánh mà!"
Thầy Đạt lúc đó ngơ người ra, lưỡng lự không biết có nên đuổi theo hay không, tôi chỉ thấy thầy đứng như trời trồng, gương mặt chỉ có đôi lông mày là hơi nhíu lại
Tôi thở dài chống tay lên trán, Gia Đoàn ngồi một bên chơi game, lúc nãy Ngọc qua, tôi đã có đuổi hắn về, mà đuổi không nổi, thế là chỉ đành cho hắn ngồi đó, còn tôi và Ngọc thì đổi tên cho thầy Đạt là Đ. Bởi dẫu sao chuyện này Gia Đoàn cũng không biết đầu đuôi ra sao, cho thằng này biết cũng chỉ tổ phiền phức
"Mày nói đi, có khi nào Đ nghĩ do tao xấu hổ mà chối bay chối biến không mày?" Ngọc than thở
Thấy Ngọc khổ sở, tôi lại bình thản nhún vai
"Có khi lắm chứ"
"Đồ bạn tồi!" Ngọc bỉu môi
"Trả tiền cà vạt cho tao"
"Bắn ngu quá! Mau chạy lên nả súng vào đầu nó cho ông đây!!!" Gia Đoàn gào lên
Tôi và Ngọc thở dài nhìn nhau
"Cũng là Đ mà sao Đ của mày lạ quá vậy Dung..." Ngọc ném cái gối vào màn hình điện thoại của Gia Đoàn
"Đ nào của tao ĐĐ ấy hả?"
"ĐĐ là cái gì?" Ngọc nhướn mày
Tôi nhếch mép
"Đồ Điên"
Tôi thấy Gia Đoàn lườm tôi mồn một, nhưng tôi mặc kệ. Vấn đề bây giờ tôi cần giải quyết phải là Đ của nhỏ Ngọc đây này, chưa ĐĐ này là hết thuốc chữa rồi
"Thế giờ mày định làm sao?"
Ở trong phòng chật kín người và đồ như vậy, tôi chỉ nghe thấy tiếng súng bắn đùng đoàng, tiếng Ngọc than thở này nọ, có cả tiếng tôi ngán ngẩm bảo Đoàn dừng game lại
Mấy cái tiếng của lũ con níc chưa kịp lớn hoà trộn lại với nhau, trở thành một mớ hỗn tạp ầm ĩ trong phòng tôi, tôi nhăn mặt dùng chân đá văng cái điện thoại của Gia Đoàn ra
"Ra ngoài chơi!" Tôi gào
"Quát bé à?" Gia Đoàn không chịu thua
Nhìn bọn tôi, Ngọc phì cười, tôi cá là nó đang nhớ lại cái hồi mà tôi ghét Gia Đoàn đến độ Ngọc cũng phải rùng mình. Mà có khi, Ngọc nó nhớ tới cái hồi mà cả nhóm bọn tôi bắt đầu thân với nhau, không hiểu sao chỉ mới thời gian đầu thôi mà bọn tôi cũng chẳng ái ngại gì ai, cứ thoải mái hò hét với nhau mãi như vậy. Hay là nhớ về những lần làm bài tập nhóm nhỉ? À không lúc đó mệt chết đi được, nhớ cái khỉ gì
Mà tôi khá chắc, Ngọc chuẩn bị xa bọn tôi rồi, chắc nó tiếc lắm, bọn tôi cũng vậy
***
Minh Kim cười lớn, cái điệu cười sảng khoái đến mức tôi mà không cản Ngọc thì nó đã nhảy vào sút văng cái hàm răng của Kim
"Tao khuyên mày, cái gì cũng phải từ từ" Minh Kim cười không dừng được sau khi nghe Ngọc kể về chuyện của nó với thầy Đạt
Riêng cái này thì tôi đồng ý với Minh Kim, tôi không hiểu tại sao Ngọc phải vội như vậy. Nếu là tôi, cứ đợi đến ngày cuối cùng, tạm biệt, chia tay mọi người, nhân lúc xúc động kéo thầy Gia Đạt ra tỏ tình. Thầy Đạt cũng lớn rồi, chắc sẽ nghĩ đó là cảm xúc dâng trào nhất thời mà sẽ lựa lời nhẹ nhàng nói, vậy không phải là tuyệt nhất rồi sao?
"Tao..." Ngọc định nói, rồi lại thở dài
Tôi và Minh Kim im lặng nhìn nhau, vì tôi và Kim cũng không biết phải khuyên ra làm sao. Phải chi có Cupid ở đây, chính miệng nói cho con nhỏ khờ khạo này biết rằng tình yêu của nó viễn vông quá thì còn may ra
Mà có khi Ngọc nó cũng biết đấy chứ, chỉ là nó vờ như không nghĩ tới đấy thôi
"Thôi, mấy ngày cuối năm rồi mà còn buồn cái gì mấy cái chuyện khỉ gió này, kiếm chỗ đi chơi đi" Minh Kim xua tay, phá tan bầu không khí
Tôi gật gù tán thành: "Ừ, cuối năm tao cũng muốn cả bọn đi đâu đó"
Trong lớp học, gió lạnh ùa vào từng cơn, mưa rơi ướt cả một khoảng sân trường. Tôi thở dài, cuối năm mà muốn đi đâu được chứ? Nhìn cái thời tiết quái gở này chỉ muốn chui tuốt vào trong chăn ấm mà ngủ ngon
"Hay đi Coutdown?" Ngọc ngáp một cái, trời lạnh thật khiến người ta dễ buồn ngủ
Cuộc đời của tôi chưa một lần đi Coutdown bao giờ, nhưng qua lời kể của người quen, tôi có thể mường tượng ra Coutdown là như thế nào
Chính là cảnh tượng chen chúc đến ngộp thở, là cảnh người này giẫm chân người kia, kéo áo, ồn ào, náo nhiệt, mỏi mệt. Mùi mồ hôi và mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau. Có cả tiếng la tìm người, tiếng hô hào náo nhiệt của một đám thanh niên ăn vận ngổ ngáo, tiếng nhạc tik tok, tiếng điện thoại, tiếng tranh giành chỗ đứng, tiếng tình cảm của mấy cặp đôi đang quấn quít nhau
Tôi mãi mãi không thể hiểu nổi tại sao người ta không giành ra khoảng thời gian cuối năm để nghỉ ngơi mà lại chui vào cái chỗ kinh khủng tới vậy, nghĩ tới thôi, tôi đã thấy sợ
"Ê, mà đi Coutdown lỡ đâu bị mắng thì sao? Về cũng muộn mà" Đầu thằng Quốc từ đâu chen đầu vào, cái đầu nó ướt sũng, nhỏ từ giọt nước mưa vào bàn tôi, có lẽ vừa đi đá banh vào
Tôi cáu gắt đẩy ra, la lớn: "Liếm cho sạch!". Quốc cười hì hì, tóm lấy cái áo khoát đang treo trên vai mình mà lau qua loa
Ngọc thở dài, chấp tay lên trên trán. Nó nghĩ về thầy Gia Đạt, tôi đoán vậy, tại ánh mắt của nó buồn buồn, mà cũng có thể nó đang nghĩ về ngày phải xa bọn tôi chăng? Không có nó, chắc lớp bọn tôi khó mà náo nhiệt được như thế này
"Cuối năm không đi Coutdown thì biết đi đâu bây giờ?"
Bọn tôi im lặng một lúc lâu, trời bên ngoài mưa vừa tạnh, có thể nghe rõ mồn một mùi đất đang xộc lên tận lầu hai. Quốc hít một hơi sâu, ngã người nằm xuống ghế: "Hay qua nhà tao? Nghe bảo Coutdown năm nay tổ chức ở dưới chân cầu Minh Khúc, nhà tao nằm ngay chỗ đấy"
Bọn tôi nhìn Quốc, nhìn cái tư thế nằm y hệt côn đồ của nó tôi cũng đâm lo, vả lại người ở dưới chân cầu Minh Khúc, nghe bảo... hình như cũng toàn người có máu mặt
"Được không đấy?" Ngọc rướn người dậy "Ba mẹ mày có khó không?"
Ngọc nói đúng vào nỗi lo của tôi, dù sao bọn tôi cũng chẳng biết gì về Quốc ngoài cái mặt tinh nghịch không ai địch lại của nó. Tôi thề rằng tôi đã nghĩ đến cảnh ba mẹ nó đến trường lăm le hình xăm đầy người, đe dọa thầy hiệu trưởng nhận nó vào, nếu không thì thằng Quốc này chui vào trường cái kiểu gì hay vậy được?
Quốc không để tâm đến những ánh mắt dò xét của bọn tôi, nó liếm môi, nhún vai, rồi cười
"Bình thường, nếu bây muốn thì để tao về tao xin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro