Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi lấy một quyển sách ra khỏi giá gỗ lớn, mân mê bìa sách, đọc đoạn trích, cảm thấy khá hay. Mực in rõ nét, màu sách khá đẹp, tiêu đề rất cuốn hút, cảm thấy bản thân nhất định phải mua

Tôi nhìn giá tiền, tự nhiên cảm thấy cái quyển sách nó xấu kinh khủng, cái tiêu đề nhảm vậy mà tôi cũng cảm thán cho được, nhanh chóng nhìn ngang ngó dọc, vội vã cất lại. Hôm nay tôi tới nhà sách thành phố là để mua sách giáo khoa kia với dụng cụ học tập kia mà, bản thân không nên nhìn ngang ngó dọc quá nhiều

"Ủa? Châu Dung"

Có tiếng gọi từ bên phải, nghe thấy ngữ điệu quen thuộc, tôi liền quay sang

"Kim!" Giọng tôi có phần hơi mừng rỡ, tôi kìm lại, rồi cười cười hỏi: "Mày làm gì đấy?"

"Tìm vài cuốn sách thôi" Kim vừa nói vừa lấy cuốn sách mà tôi vừa cất vào, nhìn một lúc rồi nói "Nhà tao cũng có quyển này nè"

"Thật hả?" Tôi vui vẻ nói

"Ừ, mày ở đây làm gì vậy?" Minh Kim vừa hỏi vừa cất lại sách vào kệ

"Tao đi mua thêm sách giáo khoa với đồ dùng học tập ấy mà" Tôi vui vẻ trả lời

"Thế để tao đi cùng mày, cho tao để sách ké xe đẩy đi, tao tính lấy xe đẩy cho khỏe mà sợ mua có vài quyển người ta nhìn vào" Kim cười xòa với tôi

Tôi cười cười rồi gật đầu, rảo bước, Minh Kim tranh đẩy xe giúp tôi, còn giúp tôi lựa bút nữa. Đến khi đồ dùng học tập đã mua gần xong rồi, Minh Kim mới mở lời: "Cái đó, hơi nhiều chuyện chút nhưng mà tao hỏi tí được không?"

"Được, sao thế" Tôi vui vẻ ngắm nghía mấy cái hộp bút, tay lựa qua lựa lại

Minh Kim gãi gãi đầu, cố gắng tỏ ra thoải mái nhưng vẫn không giấu được sự gượng gạo trong câu nói: "Mày với Đoàn là thế nào vậy, nhìn bọn bây hơi căng thẳng"

Tay tôi khựng lại, sau đó lại rảo bước, Minh Kim cũng đẩy xe theo sau tôi

"Cái đó... chuyện hơi dài một chút" Tôi cười gượng, nhưng không đợi Minh Kim xua tay, tôi liền kể "Thật ra tụi tao vốn là thanh mai trúc mã của nhau

Hồi bé đến lớn, thằng Đoàn nó đào hoa dữ lắm, tán đứa nào đứa nấy đổ. Còn tao, tao thuộc diện tán nó" Tôi nói đến đây bất giác bật cười

Minh Kim chăm chú nhìn tôi kể tiếp

"Hồi đó tao thích nó lâu rồi, nhưng lên cấp hai mới bắt đầu dám thể hiện. Thằng Đoàn nó không coi trọng tình yêu cho lắm, kiểu, có cũng được mà không cũng chẳng sao ấy. Lên lớp tám nó đồng ý quen tao, Đoàn nó là tình đầu của tao nên tao cuồng nhiệt lắm, yêu đến sống chết. Còn Đoàn nó hơi hời hợt, nhưng tao cũng chẳng để ý lắm, dẫu sao lúc đó tao cũng hơi ngu.

Đoàn nó thích gieo hi vọng, còn tao cứ thấy Đoàn chủ động là tơm tớp tơm tớp. Nhìn tụi tao hồi đó yêu nhau nồng cháy lắm, nhưng nghĩ lại, hồi đó Đoàn toàn làm tao khóc..."

Nhìn tôi buồn buồn, Minh Kim lịch sự quay đi

"Rồi tự nhiên, không biết nghe ai nói, tao mới biết thằng Đoàn cấm sừng tao. Tao nổi điên lên, chất vấn nó giữa lớp..."

"Rồi sao? Mày đá nó hả?" Minh Kim đẩy xe tới đằng trước

"Không, nó đá tao"

Minh Kim ngỡ ngàng: "Gì kì vậy?"

"Gia Đoàn bảo tao làm nó mất mặt, thế nên tao chưa kịp đá nó, nó đã đá tao rồi"

"Má cái thằng trẻ trâu này" Minh Kim lầm bầm

"Lúc đó ở giữa hành lang, tao khóc lớn, còn Đoàn thì lo lắng dỗ dành, xin lỗi tao. Tao mừng rơn, nghĩ nó đã chấp nhận, ai ngờ, mọi người vừa đi khỏi nó liền khó chịu ra mặt. Lúc đó tao mới biết thì ra nó sống hai mặt tới vậy. Tao khóc lóc hai tháng trời, cuối cùng từ bỏ. Đoàn cũng né tao như né tà, nhà hai đứa cách nhau một đoạn hẻm nhỏ, thế mà nó cũng trốn cho được, thế là tao ôm hận tới giờ"

"Tao mà là mày, tao bắn bỏ mẹ thằng đó rồi" Minh Kim hậm hực nói

Tôi cười cười, vỗ vai Minh kim: "Thôi, dù gì hôm qua bọn tao cũng mới làm hòa rồi"

"Hả? Hồi nào vậy?" Minh Kim sửng sốt

"Hồi đi giặt giẻ đó, nó xin lỗi tao rồi" Tôi bình thản nói

"Con mẹ nó, nhanh vậy luôn?"

Tôi cười, đấm Kim một cái rồi bê chồng sách giáo khoa lớn để lên xe đẩy. Minh Kim đột nhiên khoát vai tôi, chân thành nói: "Con gái phải giữ giá xíu chứ mày"

Khoảng cách thân mật khiến người tôi nóng ran, vã đầy mồ hôi. Tôi tháo tay Minh Kim ra, vờ vui vẻ nói: "Bảo tao giữ giá mà khoát vai tao vậy đấy"

Minh Kim cười hì hì, khóe môi chếch lên đầy vui vẻ khiến trái tim tôi lại loạn nhịp: "Thật chứ, tao không quen với việc mày là con gái nỗi luôn ấy. Trên mạng mày dữ dằn quá mà"

Tôi vờ giận quay ngoắt đi, vành tai nóng lên, cái gì vậy trời, là ý gì đây. Quả thoại này giống trong phim dữ dằn, cái này là từ bro lên người yêu hay gì đây

"Thôi, tính tiền chưa, tao đẩy ra quầy"

Tôi gật đầu, đưa cho Minh Kim ví tiền của mình, bỗng nhiên điện thoại lại reo lên

Là điện thoại của Minh Kim

Minh Kim bỗng chếch miệng lên thành một đường cong, mí mắt dưới nâng nhẹ lên, ánh mắt ngập tràn sự ấm áp. Khiến trái tim tôi không còn loạn nhịp nữa mà là cái cảm giác yên bình đến lạ, cảm giác như ngửi được mùi cỏ dại, hay nằm ở cao nguyên tắm nắng, khiến cho tôi ngây người

"Dung, mày tính tiền trước đi, đợi tao đi nghe điện thoại một chút"

Tôi gật nhẹ đầu, nhoẻn miệng lên cười với Kim một cái. Lúc tính tiền, mới phát hiện ra Kim chẳng mua gì cả

"Cái gì vậy nè..." Tôi phì cười

Nhưng đó là lúc, tôi chưa biết đến bộ mặt khác của Minh Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro