Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Xinh

Tôi phóng xe đi trong cái trời gió lạnh ngắt. Ăn mặc cũng rất đơn giản, áo phông over size với cái quần jean ống rộng, vì tôi có thói quen ăn mặc thoải mái khi về đêm. Vừa tới địa chỉ được gởi, tôi đã tấm tắc ngay cái bảng tuyển nhân viên: "Yêu cầu: Nam thanh nữ tú, không gái gú không rượu chè"

"Trời, chắc đang nói tới mình"

Đèn xung quanh rất sáng, nhưng khác với trí tưởng tượng của tôi về một cách khai trương thông thường. Nó không có bảng khuyến mãi, cũng không có hoa khai trương, có lẽ những người ở đây sẽ chỉ đột nhiên thấy một cái quán mới mọc lên chứ không có ấn tượng gì khác

Ở quán mới phong cách trang trí đều giống với quán cũ, nhưng còn có bày một số bàn bên ngoài. Bên trong có một vài người khách đang yên tĩnh làm việc, bên cạnh còn có li cà phê đang tỏa khói nghi ngút. Bên ngoài quán, người bạn lúc trước của anh Hoàng đứng dựa lưng vào tường, trên cổ vẫn đeo một chiếc tai nghe màu xám, tóc cột gọn gàng thành một nhúm nhỏ xíu đằng sau như đuôi nhím. Tôi chạy lại, cố thân thiện vẫy tay chào anh

Sắc mặc anh đã tốt hơn trước, một bên má còn có dán cái sticker hình ông già noel rất dễ thương. Anh cười với tôi rồi cúi người chào, sau đó chỉ ngón tay vào bên trong, giọng khàn khàn nói với tôi: "Em vào trong đi, Hoàng đang ở trong quầy ấy"

Nói rồi anh quay đầu nhìn về phía đường đang chạy xe tấp nập, bên cổ gầy gò của anh có một hình xăm giống với hình xăm của Hoàng, là một hình xăm gạch chéo. Tôi nhướn mày, lại mở miệng bắt chuyện

"Anh không vào ạ? Ngoài này lạnh lắm"

Trả lời tôi chỉ là sự yên lặng của anh, tiếng còi xe nườm nượp, có tiếng hát vui vẻ của mấy đứa trẻ bên đường, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn, giống như là không nghe thấy lời nói vừa rồi của tôi

Tôi nghĩ thầm, cũng phải thôi, dù gì người ta cũng mới quen biết với mình, chắc người ta ngại

Gió lùa vào cổ làm tôi lạnh buốt, tôi lấy tay đẩy cửa vào. Bên trong rất ấm, chính giữa còn bày sẵn một cái cây thông noel đang rực rỡ nháy đèn, bên dưới còn có mấy cái hộp quà xếp lộn xộn. Quán này hình như không ấm cúng bằng quán cũ, nhưng được bài trí rất đàng hoàng, rõ ràng là có đầu tư hơn. Mặc dù vậy so với quán mới tôi vẫn thích không khí của quán cũ hơn, trầm lặng, nhẹ nhàng. Tôi ngửi thấy một mùi cà phê thơm lừng quen thuộc trong khoang mũi, nhìn về phía quầy, tôi đã thấy Cao Hoàng đứng vẫy tay trong rất hăng, liền tiến lại gần

Anh đang đội một chiếc mũ của ông già nô en, trên má còn có dán sticker hình người tuyết, so với anh ngoài kia, Cao Hoàng dường nhìn có không khí giáng sinh hơn hẳn, nhất là sắc mặt đầy sức sống kia. Mặt anh trai ngoài kia thì nhìn giống mặt tôi hơn - đều là mặt của mấy người thiếu ngủ

"Sao nào, quán có đẹp không?" Cao Hoàng cười cười, vừa nói xong liền nhíu mày nhìn tôi "Em nhìn tệ quá vậy?"

"Ha ha, dạo này thi cử mà" Tôi xua tay

Hoàng lắc đầu nhẹ, tay bắt đầu lay hoay trong quầy. Thoáng chốc đã làm ra cho tôi một ly sữa tươi bốc khói cuồn cuộn. Tôi tròn mắt nhìn, anh đã nhanh tay đặt lên quầy, vui vẻ xoa đầu tôi

"Coi như là quà noel anh tặng em" 

Tôi ngại ngùng cúi đầu cảm ơn, Hoàng cười, tay chỉ lên trên

"Bưng lên lầu mà chơi, trên đó nãy thằng Hòa có bật máy sưởi, cũng không có người"

Tôi nhướn mày, giọng hỏi nhỏ xíu: "Hòa là anh ở ngoài ấy ạ?"

Bên ngoài, anh ta vẫn đang nhìn dòng xe tấp nập, ồn ào náo nhiệt, vẻ mặt giãn ra rất thoải mái. Cao Hoàng gật đầu, sau đó nhướn môi cười

"Thằng đó tốt tính lắm đấy, em đừng ngại nói chuyện với nó"

"Lúc nãy anh Hòa bơ em" Tôi biểu môi

Cao Hoàng bật cười, rướn người lên phía trước rồi lấy tay gõ đầu tôi

"Thật ra nó bị khiếm thính, em đừng trách nó"

Lần này thì tôi tròn mắt ngạc nhiên, hai mắt to như quả cầu treo trên cây thông trong quán. Tôi xấu hổ, càng nói nhỏ giọng hơn: "Nhưng lúc nãy anh ấy vẫn trả lời em được mà"

"Hòa đọc được khẩu hình, cho nên lúc em nói chuyện phải là lúc Hòa nhìn em, nó mới trả lời được"

Tôi lại nhìn về phía Hòa, cái dáng đứng cao ráo tựa lưng vào cửa kính, chợt cảm thấy hơi chạnh lòng. Ước gì anh cũng nghe được bản nhạc giáng sinh êm đềm đang phát trong quán, cảm nhận được một chút gì cái náo nhiệt của dòng xe cộ mà anh đang dõi mắt nhìn thì tuyệt biết mấy

"Thôi em lên trên đây"

Tôi vừa bước chân lên cầu thang, mấy bức tranh quen thuộc liền in vào tầm mắt. Là mấy bức tranh mà tôi thấy ở phòng anh Hoàng, có lẽ anh đã mang nó qua đây treo. Lần nay thì nó được lồng khung đẹp, tấm kính chắc chắn, không nhìn kĩ có lẽ sẽ nghĩ đây là tranh mua bên ngoài, mà không, có nhìn kĩ có khi vẫn đinh ninh như vậy ấy chứ. Có thể nói anh thật sự có khả năng hội họa rất cao

Tôi càng đi lên, càng nhìn thấy những bức tranh tinh xảo khác, rất đẹp mắt. Tôi từng nghe Minh Kim nói khi đang nhìn ngắm một bức tranh trừu tượng ở phòng anh, bằng chất giọng khàn khàn, với nụ cười nhướn nhẹ môi quen thuộc

"Trừu tượng cái mẹ gì chứ, khó hiểu gần chết đi được. Tranh không phải là sinh ra cho người ta nhìn ngắm sao?"

Nghĩ tới đây tôi liền bật cười, cái tính cách sỗ sàng của anh thật sự không thể khiến người ta cảm thấy khó chịu, mà ngược lại làm anh trở nên rất dễ gần và vui vẻ

Đi đến cuối hành lang, thấy cửa đang đóng, tôi liền lấy tay mở ra. Tôi nhớ là tôi không nhắc tới Tào Tháo tiếng nào mà giờ hắn đã đứng trước mặt tôi, Trần Minh Kim, nghĩ tới thôi đã liền có mặt

Tôi tròn mắt "ơ" một cái, Trần Minh Kim bên này đã giơ số hai ra trước mặt tôi, còn nháy mắt một cái, áo hoodie màu đỏ trầm, quần suông dài màu trắng tinh, thật sự rất hợp không khí giáng sinh. Bên trong máy sưởi đang chạy đều nên rất ấm, Minh Kim không biết từ lúc nào đã xăn hai tay áo lên cho đỡ nóng. Mấy đầu ngón chân và ngón tay của tôi dường như cũng từ từ được "rã đông", cảm giác rất dễ chịu, trong lòng thầm mắng Cao Hoàng lúc nãy dám nói với tôi là trên này không có người

Trên này không có cây thông noel lớn như ở dưới. Chỉ đơn giản là một không gian rất ấm cúng, được trang trí với một màu nâu nhạt, tạo nên ánh nhìn rất hoài niệm, thoải mái

Minh Kim trên tay đã cầm sẵn một gói quà được bọc cẩn thận, giấy gói màu xanh nhạt, tuy nhiên hơi nhàu vài chỗ, vừa nhìn đã biết là đồ tự gói. Tôi nhướn mày, sau đó mới ngạc nhiên cười

"Kim hả? Gì đó thằng này?"

"Quà giáng sinh đó!"

"Mày tới đây lâu chưa?"

"Chưa, mới tới mà. Lạnh không? Ngồi xuống đi, à không đừng ngồi chỗ đó, lại chỗ gần cửa sổ ngồi ấm hơn đấy, chỗ đó lắp máy sưởi"

Tôi nghe theo chỉ dẫn của Minh Kim răm rắp rồi cẩn thận đặt ly sữa còn nghi ngút khói xuống bàn. Minh Kim vừa nhìn liền nhanh tay chộp lấy cái ghế để ra sau lưng tôi, còn trịnh trọng nói: "Ngồi đi cưng"

Tôi dở khóc dở cười, rõ ràng bộ dạng thì đang rất hào hiệp, ga lăng, vậy mà cũng không giấu nổi cái chất lưu manh trong lời nói. Tôi ngồi xuống rồi cẩn thận nhận lấy gói quà trong tay Minh Kim, còn nói đùa

"Quà cho bé nào đây?"

"Bé Dung chứ bé nào, unbox đi bé"

Tôi ngạc nhiên

"Ơ, bây giờ luôn á? Sao không để tao về nhà tao gỡ sau"

"Không được, tao muốn coi reaction của Dung cơ"

Có tiếng mở cửa, tôi nhìn ra thì thấy anh Hòa đang đi vào, còn mỉm cười với bọn tôi

"Cứ ngồi chơi tự nhiên, đừng để ý tới anh"

"Vâng" Minh Kim trả lời rồi lại quay sang tôi "Lẹ nào!"

Tôi xấu hổ lấy tay vụng về gỡ mấy lớp băng keo, bên trong có một màu trắng kem, tôi rờ vào rồi kéo ra. Một chiếc áo khoát cardigan hiện ra, tôi há hốc miệng, bên ngoài áo khoát còn có một lớp lông màu trắng sữa nhỏ xíu. Chiếc áo rất mềm mại, vừa rờ vào da tay liền cảm thấy rất thoải mái. Minh Kim nhìn thấy hai mắt tôi đang phát sáng liền cười, cẩn thận cầm lấy chiếc áo trên tay tôi, một bên mắt nhắm lại, ướm lên người tôi

"Xinh!"

"Áo xinh thật, mày mua hết bao nhiêu đấy?" Tôi hớn hở cầm lại chiếc áo, mân mê mấy hạt nút gỗ màu nâu nhạt to bằng đầu ngón tay

Minh Kim ngả người ra đằng sau, nhướn môi lên cười, sau đó tùy tiện cầm ly sữa mà anh Hoàng tặng tôi lên uống một ngụm, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý. Ngoài cửa sổ, gió lạnh ngưng lại, chỉ còn tiếng nhạc giáng sinh trong quán, cùng với chất giọng trầm đi của Kim

"Bố mày bảo áo xinh hồi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro