Chương 27: Trở lại như cũ
Không khí giáng sinh tràn vào các hàng quán ồ ạt như đống bài kiểm tra tràn vào tôi. Tôi học nhiều đến mức trở nên tiều tụy đến rõ, có lẽ một phần là do áp lực đồng trang lứa, bởi trường cấp ba mà tôi theo học hầu hết vào được đến đây đều là những học sinh có thành tích không tệ
Tôi từ chối lời đề nghị quay lại của Gia Đoàn với lí do không thể nào hợp lí hơn, tôi đã hết tình cảm với anh. Gia Đoàn nghe xong chỉ cười, sau đó vỗ vai tôi nói bằng cái giọng vô cùng thoải mái: "Vậy mình làm bạn như !"
"Được không thế?"
"Thực ra thì tao vẫn còn thích mày một chút đấy, nhưng đành chịu thôi, ha ha"
Minh Kim và tôi thì trở lại làm bạn bè, cái này có thể cho là tụi tôi ngấm ngầm hiểu với nhau, cũng bởi một phần tôi không thích bầu không khí căng thẳng, nên bọn tôi cứ vờ như chưa xảy ra chuyện gì cũng tốt. Hoàng cũng nhắn với tôi là anh đã nói với Kim rằng anh giải thích giúp Kim rồi, tôi cũng nhẹ nhỏm hơn hẳn, chứ không thì đi học bọn tôi nhìn mặt nhau cũng ngượng chết mất
"Châu Dung, nghe anh Hoàng bảo hôm nay mày tới quán chơi hả?" Minh Kim vừa vào lớp đã vui vẻ vẫy tay chào tôi, miệng nói cười
Hình như tâm trạng anh hôm nay rất tốt, tôi cầm tờ đề cương ngáp một cái, sau đó gật đầu
"Ờ, chắc tao ghé qua chút. Tới rồi thì giảng tao câu này đi"
Minh Kim học rất khá môn anh văn, nghe nói hồi thi tuyển sinh vào trường này môn anh văn anh đạt tới chín điểm rưỡi. Còn tôi, nhờ có văn mà nó gánh được môn anh của tôi, may mắn lọt vào trường, vì điểm thi của tôi chỉ nhỉnh hơn điểm chuẩn một chút
"Câu này đơn giản lắm, ở đây này, mày chuyển động từ này về thì quá khứ đơn trước, sau đó..." Kim vừa giảng vừa lấy tay chỉ chỉ
Hôm này trời gió rất lạnh, Minh Kim mang thêm một cái hoodie màu xanh lá có in chữ trắng trước ngực, trên vai còn chưa kịp thả cặp sách xuống ghế đã hào hứng giảng bài cho tôi. Vừa giảng vừa lại theo thói quen nhìn nét mặt tôi xem tôi có hiểu không
Tôi lại ngáp một cái, đầu gật gật như gà mổ thóc, anh thấy thế liền đưa cho tôi chai nước suối lạnh để bên hông cặp, nói nhỏ giọng nhắc nhở: "Buồn ngủ thì tranh thủ ngủ đi, không thì uống chút nước cho tỉnh này. Lát nữa tiết ông Đạt đấy, coi chừng ngủ gục"
Ngọc vừa vào liền nghe được tiếng thủ thỉ của Minh Kim liền lấy tay véo anh một cái, Minh Kim la oai oái, Ngọc mới chịu thả ra
"Thầy của mày mà mày nói như ông nội mày ấy!"
"Dạ bé xin lỗi..." Kim mếu máo
Tôi bật cười mở chai nước ra uống một hơi, quả nhiên đúng như Minh Kim nói, uống nước lạnh vào tỉnh ngủ vô cùng. Cùng lúc đó Gia Đoàn cũng đi vào, vừa để cặp xuống đã lấy ngón cái chỉ ra ngoài, tôi liền gật đầu một cái. Minh Kim nhíu mày ra ý hỏi, tôi chỉ cười rồi lắc đầu
Tôi và Gia Đoàn từ lâu đã có rất nhiều ám hiệu riêng, không phải là bọn tôi ngồi rảnh hơi chế ra, nhưng có thể gọi là bởi vì đã lớn lên với nhau từ nhỏ tới lớn, có nhiều việc chỉ cần một cử chỉ tay đã hiểu được nhau rồi
Ngọc hôm nay rất vui, tôi biết mà, tại tiết đầu là tiết của thầy Đạt. Từ cái hôm nó tặng cà vạt cho thầy Đạt, ngày nào thầy cũng mang làm nó cười suốt. Chốc chốc nó lại xoay qua tôi, nháy mặt một cái
"Nhìn tao hôm nay có dễ thương không?" Ngọc nói giọng õng ẹo bằng cả tính mạng
"Thương điên hả?"
Đến tiết của thầy Đạt, đúng như Minh Kim dự đoán, thầy hỏi câu "Các em có hiểu không?" bao nhiêu lần là tôi ngủ gục bấy nhiêu lần. Tôi không hiểu sao cơn buồn ngủ lại dồn dập dến cỡ này, có lẽ một phần vì dạo này thi cử làm tôi cứ thức khuya ôn bài nên giờ nhìn cái bàn là tôi thấy nó quyến rũ khủng khiếp, đến mức chỉ mức ôm nó mà ngủ lấy ngủ để. Ngọc phải thúc cả cùi chỏ vào bụng tôi thì tôi mới tỉnh nổi
"Châu Dung! Ráng lên coi!" Kim nhìn thấy tôi vậy liền quay xuống hét thầm
Tôi lấy tay banh hai mắt ra, cố gắng trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Xui rủi làm sao thầy Gia Đạt lại vô tình nhìn thấy, liền chỉ tay về phía tôi
"Buồn ngủ thì lên bảng giải bài này đi cô Châu Dung"
Tôi chối bay chối biến: "Em đâu có đâu thầy..."
"Vậy là em đang làm trò?"
"Thầy Đạt! Bài này cứ để em giải!"
Tôi nói rồi lập tức đi lên bảng, còn kì kèo với thầy chắc lát nữa cái tên tôi chễm chệ trong sổ đầu bài mất
***
Giờ ra chơi, tôi đi ra căng tin đã nhìn thấy Gia Đoàn ngồi chờ sẵn. Tôi liền lấy một cái ghế đỏ ngồi xuống, thuận tay bóc một miếng bánh đã để sẵn trên bàn rồi bỏ vào miệng. Gia Đoàn vừa mới cắt tóc, nhìn rất gọn gàng, thư sinh ra mặt. Tôi ngó trước ngó xuôi cái đầu tóc đó rồi mới phán: "Mày cắt quán nào vậy?"
Gia Đoàn lấy tay phủi phủi sau cái gáy sạch sẽ, sau đó nhoẻn miệng cười
"Ở quán..."
"Quán nào để tao biết tao còn né"
"Biến"
Tôi cười cười sau đó vỗ vai cậu ta, giọng nói thoải mái hơn: "Đùa đấy, hẹn tao ra đây làm gì?"
"Tối nay rảnh không? Tao chở vài vòng đi đón không khí giáng sinh cho đỡ căng thẳng này, cũng còn thi có một môn phụ"
"Tối nay tao tới quán người quen mới khai trương, chắc không đi được với mày rồi"
Hôm nay trời rất nhiều mây, nhưng vì chỉ là những tầng lớp mây mỏng nên vẫn đủ cho những tia nắng thắp sáng khoảng sân trước mặt tôi, tôi chỉ sợ giáng sinh mà tối nay mưa thì sẽ rất tệ
"Chỗ nào thế? Tao tới được không?" Gia Đoàn vươn người tới bóc miếng bánh, tự nhiên nói
"Chắc được, nhưng chỉ là quán cà phê thôi"
"Thế mày đến ngồi tí thôi mà đúng không? Khi nào xong gọi tao đón đi chơi cũng được mà"
Tiếng mấy tốp học sinh cười râm rang làm thu hút tôi, giờ ra chơi lúc nào chỗ này cũng náo nhiệt. Tôi thầm nghĩ đúng là lâu rồi tôi chưa đi chơi, mấy dạo thi cử cứ làm tôi căng thẳng muốn chết. Tôi vén mấy lọn tóc mềm rớt xuống bả vai, vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn mấy tà áo dài trắng muốt lượn lờ trước mặt đang không rời mắt nhìn Gia Đoàn
"Cũng được, chắc cũng sớm thôi. Nhưng mà đi chơi đâu?"
"Chở mày đi dạo dạo, thấy gì hay thì tấp vào thôi"
"Vậy được thôi, nhưng sao hôm nay nổi hứng thế, bình thường làm gì quan tâm quái gì tới mấy cái ngày lễ này đâu mà"
Gia Đoàn ngả người ra đằng sau, nhắm nghiền mắt lại rồi đá vào ghế. Tôi chao đảo suýt té, liền lập tức lấy lại thăng bằng rồi lấy tay đánh vào đầu gối cậu ta, nhăn mặt hét lớn: "Gì đó?"
Mây dạt ra chừa một khoảng trời trên đỉnh đầu bọn tôi, nắng ấm áp rọi xuống, tôi nheo mắt nhìn tên học sinh trước mặt mình đang phát sáng, thành công làm tan đi trái tim của mấy tốp áo dài lượn lờ nãy giờ kia. Quả thật, dù là ở quá khứ hay hiện tại, vẻ ngoài của Gia Đoàn vẫn rất cuốn hút, mấy nhỏ này mà nhìn thấy cảnh Gia Đoàn ngồi đánh đàn guitar ắt hẳn sẽ ngã rầm rầm cả bày mất
Gia Đoàn cười khanh khách, sau đó phủi ống quần rồi đứng lên vươn vai
"Không gì, lát đừng có ngủ gật nữa đó"
Tự dưng nhìn Gia Đoàn thế này làm tôi thoải mái đến lạ, rõ ràng là tình bạn bọn tôi đẹp thế này, vậy mà tôi lại bị vẻ đẹp trai đó làm khi xưa đánh mất cả tình bạn đáng quý
Giờ mọi thứ trở lại như cũ, tôi thấy cứ vậy là ổn nhất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro