Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dừng lại

Tiết ba, Minh Kim vào lớp. Cô Phụng dạy văn hỏi, anh chỉ bảo là vừa nãy thấy mệt, nên vào phòng y tế nằm

Đằng sau lưng Minh Kim, còn có bình nước màu xanh nhạt của không ai khác ngoài tôi. Anh im lặng đặt bình nước lên bàn, sau đó không nói lời nào mà quay lên. Ngọc thúc tôi ra ý hỏi, tôi mím chặt môi, trong đầu đầy hụt hẫng xen lẫn với đó là tức giận

"Châu Dung à! Mày đúng là khờ như con bò! Nhất định chiều nay phải nổi giận đùng đùng mắng chửi hắn té tát rồi chia tay cho tao!" Tôi nhủ thầm trong đầu, tay cầm cây bút run run 

Tuy nhiên lòng tôi lại nặng trĩu, chiều hôm đó vẫn cứ thế mà ngồi lẳng lặng trong lớp học, tuy chỉ là học bù có hai tiết, nhưng thời gian lại như kéo dài cả thập kỉ, cả bầu không khí của bọn tôi cũng vậy. Giờ ra về, Đoàn nói với tôi là xe anh bị hỏng, phải đem đi sửa, dặn tôi phải cẩn thận ngồi xe buýt, chú ý chuyến mà đi về. Tôi như người mất hồn, chỉ còn đủ tâm trí để gật đầu nhẹ một cái. Gia Đoàn thấy gặng hỏi mãi tôi cũng không nói gì, chỉ đành nhét vào tôi mấy viên kẹo bọc trong lớp giấy bóng màu xanh dương. Hồi trước còn yêu nhau, anh hay dùng cách này để dỗ tôi, mấy viên kẹo dở tệ, ăn vào chua chát, hậu vị cũng không ngọt ngào, từ đầu đến cuối, chỉ là ăn vào để cho người ta nhăn mặt nhíu mày

Đoàn thì không biết việc đó, anh vốn dĩ cũng chưa từng ăn thử, chỉ là trong một lần tôi giận dỗi liền tiện tay dúi tôi mấy viên kẹo, lúc đó tôi vì là lần đầu tiên được Đoàn tặng quà nên rất vui, liền nguôi đi. Thế là anh cứ vậy mua sẵn trong người, cứ cho là thế để đỡ phiền phức tốn thời gian dỗ tôi

Tôi vẫn cầm lấy, bỏ vào túi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời Gia Đoàn dặn, đi bộ tới bến xe buýt

Buổi chiều hôm nay cũng được may mắn tính là đẹp trời, dù gì thì mùa đông mà không mưa đã là rất may mắn rồi

"Bé Dung!"

Bé Dung? Tôi hơi khựng người lại. Má nó, từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra chưa ai gọi tôi như thế bao giờ, tới Gia Đoàn tôi còn cấm hắn gọi, bởi nghe nó gớm gớm, sến khùng sến điên. Thế mà cái tên sến khùng sến điên nào đó giờ đang thản nhiên gọi tên tôi như vậy

Tâm trạng tôi vốn đã đang rất tệ, nên vừa quay mặt lại đã liền mở miệng văng tục

"Bé cái l**"

Kế đó thì là há hốc miệng, xấu hổ cúi gập người

"Anh... Anh Hoàng ạ?"

"Chà, em có vẻ dữ hơn anh nghĩ" Hoàng không để ý tới vẻ lúng túng của tôi, chỉ thoải mái bật cười

Mái tóc anh ấy hình như đã trở thành màu sáng hơn lúc trước mà tôi biết, nhưng đồng thời cũng đã dài hơn, tóc anh hơi xoăn, màu tóc sáng khiến đôi mắt của Hoàng rất đẹp, vô cùng rạng rỡ. Hình xăm nơi cổ vẫn còn nổi bật, gạch chéo, chứ thế đập vào tầm mắt của tôi

Tôi ngại ngùng, nhưng cũng chẳng có tâm trạng để trò chuyện với anh nên chỉ đành chào vội rồi rảo bước đi. Thế mà chưa đi được mấy bước, anh ta đã kéo cổ tay tôi lại, môi hơi nhướn lên

"Cho anh xin số"

"Để làm gì ạ?" Tôi thở dài, lấy điện thoại từ trong túi áo ra

"Rõ như ban ngày rồi còn gì?"

Tôi nghiêng đầu không hiểu, đầu mày nhíu lại, cảm thấy Hoàng hình như càng ngày càng phiền phức

"Số em đây"

Tôi điện vào máy của Hoàng, sau đó cúp rồi gật đầu chào anh, quay người rời đi. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng chỗ tôi đứng đã bị mấy tòa nhà chắn mất cái ánh màu cam sẫm của hoàng hôn, chỉ còn lại một màu hơi tối, u uất. Tôi từ đi bộ chuyển thành chạy, nếu lỡ chuyến xe buýt này thì ước chừng đến bảy giờ tối tôi mới về đến nhà mất

Hoàng nhìn bóng lưng của tôi rồi nhướn môi cười, sau đó phóng điện thoại ra cẩn thận chụp lại, gửi tin nhắn cho Minh Kim

"Bạn em"

Minh Kim thở ra một làn khói vào bầu trời đêm, trong lòng đầy tâm sự. Sau khi coi tin nhắn xong, liền nhíu đầu mày rồi thở dài, vất điếu thuốc xuống dưới đất rồi dùng chân dẫm mạnh

Trong đầu chỉ toàn là lời hứa với tôi

***

"Dung"

Tôi quay mặt lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Minh Kim, mặt trời đã gần khuất xuống nên gương mặt anh hơi ánh lên màu ảm đạm

"Mày chờ xe hả?"

"Ừm"

Tôi nhìn ra ngoài đường xe đang dần thưa thớt, Minh Kim ngồi cạnh tôi không nói một lời nào, mùi thuốc lá thoảng qua nơi đầu mũi tôi, kéo theo bao nhiêu là muộn phiền

"Mày đang có chuyện gì à?"

Minh Kim nhìn tôi, khóe môi hơi miễn cưỡng nhướn lên. Xe buýt đến, bọn tôi lên xe, sau đó ngồi cạnh nhau, rồi lại im lặng. Một người phụ nữ lớn tuổi đi đến thu tiền, tôi thò tay vào trong túi áo lấy tiền ra, vô tình đụng mấy viên kẹo mà Gia Đoàn đưa, lòng lại càng trở nên phức tạp

"Mày ăn không?" Tôi lấy ra, đưa Minh Kim một cây

Minh Kim nhận lấy cẩn thận gỡ ra rồi cho vào miệng, sau một hồi mới lên tiếng: "Chua ghê"

"Ừm" Tôi ngậm kẹo trong miệng, môi cũng nở ra một nụ cười miễn cưỡng

"Mày thích ăn chua hả?"

"Không, có người cho tao"

"Lần sau tao mua kẹo ngọt cho Châu Dung"

Tôi mím chặt môi, lời ngon ngọt vào lòng, cũng không thể thay thế nổi vị chua chát trong miệng

"Tao còn cơ hội cho lần sau không?" Giọng Minh Kim bỗng nhiên trầm lại

Tôi nhìn anh, biết rõ rằng anh đang hỏi đến chuyện yêu thử. Tôi không dám mở miệng trả lời, sợ trả lời rồi, nước mắt cũng theo đó mà chực trào ra. Sợ rằng nói ra rồi, ấm ức trong lòng cũng ganh tị mà muốn chui ra hỏi thẳng Minh Kim chuyện hồi sáng, rồi sợ nước mắt cũng ganh tị, cũng muốn chui hết tất cả ra. Vì vậy tôi chặn cứng nơi cổ họng, nhất quyết không để một đứa nào có cơ hội thoát ra cả

Nắng hoàng hôn nhàn nhạt chiếu xuống người Minh Kim, anh mân mê lớp giấy bóng bọc kẹo lúc nãy, im lặng nhẫn nại đợi tôi trả lời. Xe buýt cứ di chuyển rồi chốc chốc lại dừng mấy trạm, nhưng tôi vẫn không nói được lời nào cả, bởi mấy đứa đó vẫn còn náo nhiệt trong lòng tôi, đứa nào cũng muốn đi ra, mà tôi thì chẳng biết nên để đứa nào ra trước cả

Đến khi tới trạm của tôi rồi, tôi mới đứng dậy rồi lẳng lặng cuối đầu chào anh. Anh không nói gì, chỉ nhìn, ánh mắt ráo riết men theo từng ý nghĩ trong đôi mắt tràn ngập phức tạp của tôi

"Tao có cơ hội không?" Minh Kim nói qua cửa kính xe buýt khi tôi đã xuống xe

Chân tôi dính chặt dưới đất, chờ cho xe buýt đi rồi, tôi mới lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh. Tay vừa gõ, đã thấy nước mắt rơi rớt trên màn hình, nhòe đi tầm nhìn của tôi, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên viết ra như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể gõ đúng hai từ vỏn vẹn duy nhất, rồi gửi đi

"Dừng lại"

Minh Kim xem tin nhắn, không trả lời. Tôi không biết anh nghĩ gì, cũng không muốn biết. Tôi tắt điện thoại, nhìn lên cây đèn đường đã sáng lên từ lúc nào, trong lòng rối bời, không thể nào gỡ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro