Chương 2
Hai người ngại ngùng đi bên nhau, Minh Kim cười hì hì, đưa chai C2 cho tôi rồi nói: "Xin lỗi nhé, hiểu lầm rồi"
"Không sao, tôi cũng hiểu lầm" Tôi quay mặt che giấu sự lúng túng, tay đón lấy chai C2 còn mát rượi
Minh Kim phì cười: "Cái gì mà tôi chứ, trên mạng xưng tao mày hùng hồn thế kia"
Tôi đỏ mặt lúng túng, có phải lỗi tại tôi đâu chứ, tôi vốn nghĩ người ta là con gái cơ mà
Minh Kim nhìn ảnh đại diện của tôi là con trai, cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi lại nhìn bé mèo nhỏ nhắn, ngầm đoán đối phương. Chỉ có thể trách bọn tôi quá chủ quan, không tìm hiểu kĩ về cả hai, giờ để xảy ra tình huống khó xử như vậy, chỉ có thể gọi bằng cụm từ "không có lỗ nào để chui xuống"
Tôi lén đưa mắt nhìn Minh Kim, cảm thán không ngừng. Minh Kim thật sự rất cao, nếu để đo với tôi anh chắc phải tầm mét tám, tóc hơi xoăn, mắt đeo kính đen gọng lớn nhìn rất thời trang, sóng mũi cao, đặc biệt còn có đôi mắt biết cười. Khi Minh Kim nhoẻn miệng lên, vừa hay lại tạo thành một hình bán nguyệt hoàn hảo
Ngắn gọn hơn, có thể miêu tả anh ta bằng hai từ: "Đẹp mã!"
Ôi mẹ ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng gặp người nào đẹp trai như gã này cả, nghĩ tới cảnh hai bọn tôi học cùng lớp, lại thêm mối quan hệ hai tháng trên mạng để ngồi cười hi hi ha ha với nhau thôi đã đủ khiến tôi nóng rang mặt
Nhưng hiện tại là cảnh ngại ngùng vô cùng, tôi căng thẳng, tìm cách bắt chuyện
"Mày bị cận hả?"
Trời đất! Hỏi cái câu gì mà ngu vậy không biết! Người ta dĩ nhiên là bị cận mới đeo kính chứ. Tôi rủa thầm trong đầu, trên môi nở một nụ cười gượng gạo méo xẹo
"Ừm, tao cận 5 độ lận" Minh Kim mỉm cười gật đầu, đồng thời dùng tay tháo kính ra đưa tôi "Xem thử không?"
Tôi xin thề, Minh Kim bình thường đã đẹp trai, tháo kính ra còn đẹp gấp tỉ lần, các đường nét trên gương mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. Tôi cố để bản thân không cười ngây ngốc như con dở mà đón lấy kính, thầm nghĩ bản thân đúng là may mắn khi không bị cận, nếu không thì làm sao mà tôi lại có mắt nhìn người tới cỡ này chứ. Tôi nhìn vào tròng kính rồi đeo thử lên, cảm giác hơi nhức mắt liền tháo ra. Sau đó giơ tay lên làm số hai, lại một câu hỏi ngu khác: "Thấy được số mấy đây không?"
"Tao đâu có mù..." Minh Kim phì cười
Khoảng cách của bọn tôi cũng dần trở nên mềm mại hơn, tôi và Minh Kim vừa đi vừa đùa giỡn, thoáng chốc cũng đến căng tin
"Sáng nay lớp mình đến sớm nhỉ?" Ngọc vui vẻ chạy lại
Ngọc là đứa đăng bài tìm người, bọn tôi quen nhau, lại hay call video nên cũng đã quen mặt, còn có mấy đứa lạ hoắc, chẳng biết là trường nào tới
Minh Kim chào tôi rồi chạy lại chơi với đám con trai, để mình tôi với Ngọc
Tôi và Ngọc nhìn nhau cười, bọn tôi nói chuyện một chút, tôi đã kể cho Ngọc về chuyện tôi và Minh Kim, Ngọc liền phá lên cười. Nó rất khoái mấy câu chuyện kiểu như thế này lắm, ngồi suy đoán đủ điều, tôi mặc dù biết đó chỉ là hiểu lầm vào quan hệ của bọn tôi vẫn chỉ là bạn bè bình thường, nhưng Minh Kim đẹp trai, nghe Ngọc nói một hồi tôi cũng đâm ra khoái, thích thú thêm mắm thêm muối vào suy đoán đó
Trống trường vang lên từng nhịp lớn, Ngọc níu tay tôi chạy lại dãy ghế lớp tôi. Ngồi xuống hàng ghế gần cuối, Minh Kim tò tò theo sau, thấy tôi quay lại thì gượng gạo cười với tôi một cái. Có lẽ giữa bọn tôi vẫn còn cái gì đó ngượng ngịu sau khi hiểu nhầm
Giờ khai giảng rất lâu, sau giờ văn nghệ bớt nhàm chán hơn mọi năm trước thì thầy hiểu trưởng cũng rất thích nói nhiều. Nắng chiếu lên từng đỉnh đầu, tôi biết trước năm nào cũng như vậy nên buổi sáng đã bỏ trong cặp một cái quạt điện nhỏ xíu, lúc đầu còn có mấy đứa xúm lại chỗ tôi hưởng ké cái gió mát rượi. Nhưng lúc sau đã chạy theo mấy tốp học sinh khác núp dưới mấy tán cây, tôi cũng muốn chạy theo, nhưng đã hết chỗ, dù gì thầy hiệu trưởng cũng vừa nạt một tiếng dài, đâm ra tôi chẳng dám di chuyển lấy nửa bước
Quay ra đằng sau, tôi mới phát hiện Minh Kinh đang ngồi phía sau mình, nắng rất lớn, bao phủ lấy Minh Kim như một lớp giấy bóng sáng, Minh Kim nhíu mắt vì nắng, cuối cùng lấy trong balo ra một cây dù màu đen, bật lên che nắng. Tôi nhìn một lúc, rồi cảm động hỏi: "Mày không đi tránh nắng với lũ kia à?"
Cái này chắc chắn là muốn ngồi gần tôi rồi, nghĩ một hồi tôi lại tự luyến cười cười, nghĩ đến những suy đoán của Ngọc, thấy bọn tôi cũng hợp hợp
"Mẹ tao là giáo viên trường này, tao mà đi tránh nắng như bọn ma cà rồng kia, kiểu gì về cũng bị mắng"
Tuy hụt hẫng, nhưng tôi cũng không tránh được việc ngạc nhiên thốt lên :"Mẹ mày là giáo viên trường này?"
"Ừ, giáo viên thể dục" Nói rồi Minh Kim đưa mắt nhìn tôi, nói thêm "Lại đây ngồi đi"
Trời ạ! Cái này là muốn tôi che nắng cùng đây mà, tôi vừa cười hi hi, vừa nghĩ thầm bản thân nhất định phải giữ giá, giả vờ từ chối cho cậu ta nài một chút nó mới đỉnh
"Thôi tao..."
"Lại đây cho tao ké quạt với, nóng đ*o chịu được" Minh Kim nhăn mặt than thở
Mặt tôi trơ ra như đười ươi, thở hắt ra một cái rồi cầm ghế ngồi lại gần. Đang lúc thất vọng, Minh Kim lại nói: "Ngồi sát lại đi, coi chừng bị nắng"
Tôi hớn hở, xít ghế lại gần, quả nhiên tôi có mắt nhìn người mà, Minh Kim đẹp trai đến vậy nên không khốn nạn đến thế đâu
"Mày nhìn đã như con lợn rừng rồi mà còn muốn đen tới cỡ nào nữa"
Ok, cho tôi rút lại, đây đích thị là một tên khốn không có gì ngoài cái mặt điển trai, cỡ này mà muốn lừa tình tôi thì ba đời nhà anh ta cũng không có tuổi
"Trần Minh Kim, mày chán sống hả?"
Minh Kim cười hì hì: "Nào có, tao còn yêu đời lắm"
Tôi nghĩ lại rồi, nụ cười điển trai này mà muốn lừa tình tôi thì cũng có thể đấy
Ngồi nói chuyện với Minh Kim một lát cũng đã hết giờ khai giảng, tôi đã nói rồi mà, bọn tôi có khá nhiều điểm chung, Minh Kim là một thằng nhãi thích gái anime, tôi lại là một con nhóc có trong mình bảy tỉ thằng chồng, tuyệt đối không có chuyện không có gì để nói
"Châu Dung, lúc nãy tình cảm quá nha" Ngọc chạy tới phía tôi, mở miệng trêu chọc
Tôi cười cười rồi lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi: "Mày biết lớp mình ở đâu không?"
"Biết chứ, để tao dẫn"
Trường cấp ba tôi khá lạ, khai giảng xong rồi mới vào lớp làm quen, cho giáo viên xếp chỗ ngồi các thứ, sau đó mới dọn vệ sinh đầu năm. Ngọc dẫn tôi lên một cái cầu thang, nhìn phía sau, cũng có mấy đứa không biết đường tò tò đi theo, bỗng trong đám đông có một gương mặt nhìn rất quen, tôi giật mình, nhận ra đó chính là Gia Đoàn
Vào lớp, tôi và Ngọc ngồi bừa vào một chỗ gần cuối, tôi lại hoảng hơn khi thấy Gia Đoàn chui vào lớp. Vốn là tôi không có xem trước danh sách lớp, giờ trong tôi có một khoảng ngỡ ngàng lớn, sau đó là chán ghét cười trừ
Đời nào tôi lại xui dữ vậy chứ, tôi nhớ khoảng ăn ở tôi cũng khá tốt mà, cái này nhất định là do Gia Đoàn ăn ở không tốt. Nhớ hai năm trước tên khốn này còn làm tôi khóc lóc thảm thương đến chết đi sống lại khiến tôi tởm không chịu được, giá như tôi biết được bộ mặt thật của hắn ta sớm hơn thì lúc đó tôi đã tung một quả vào cái mặt si măng kia rồi
Cô chủ nhiệm lớp tôi năm nay tên là Cung, cô Cung chắc cũng tầm tuổi má tôi. Nhưng nhìn cô rất già, chắc do cô nghĩ nhiều, má tôi bảo vậy đấy. Cô Cung bầu lớp trưởng với lớp phó một hồi, thật ra vụ bầu lớp trưởng rất nhanh, bởi cô đã hỏi hết mấy phụ huynh xem có đứa nào từng làm lớp trưởng chưa rồi bóc đi luôn thôi, còn lớp phó cứ đứa nào ngó ưu tú sáng sủa là bóc. Nhìn cô bầu ban cán sự mà cứ như đang xem hàng ngoài chợ khiến tôi phì cười, tới lúc bầu tổ trưởng mới căng, lớp cứ như được lập trình sẵn cùng một hệ điều hành, cô cứ nhìn ai là đứa đó lắc đầu
"Gia Đoàn, em làm tổ trưởng tổ hai được không?"
Gia Đoàn lúc đầu còn từ chối, nhưng vì bị cô ép dữ quá hắn ta mới đành ngao ngán gật đầu. Thấy chưa tôi đã nói rồi mà, tên khốn này chắc chắn là ăn ở không tốt nên giờ bị báo ứng đấy
"Châu Dung, em làm tổ trường tổ ba được không"
Thật ra thì cái vụ tổ trưởng cũng không thể nói là ai ăn ở không tốt mới bị bầu được...
"Không được đâu cô ơi, em chưa làm tổ trưởng bao giờ cả" Tôi lắc đầu lia lịa, hi vọng cô sẽ bỏ qua cho tôi như mấy đứa khác
Cô Cung mừng rơn, cười với tôi nụ cười mười răng thương hiệu: "Vậy tốt, làm đi cho biết em ạ"
Tôi chưa thấy cái lí do nào dở dở ương ương như vậy bao giờ, nhưng đến khi cô lôi chuyện học hành ra dọa tôi mới thở dài gật đầu. Sau khi bầu xong hết tổ trưởng, cô tôi mới xếp lại chỗ ngồi cho ngay, tất nhiên các tổ trưởng không cần đổi ra tổ khác, nhưng vẫn có thể di chuyển chỗ ngồi trong tổ mình. Cô Cung chỉ huy đứa này đứa kia, tiêu chí của cô chính là nam nữ ngồi cạnh, cô tôi cho rằng làm vậy sẽ giảm thiểu được tình trạng nói chuyện trong lớp. Tôi mừng rơn, nếu theo trong phim, bình thường nam chính sẽ ngồi cạnh nữ chính mà nhỉ
Như vậy chẳng phải Trần Minh Kim và tôi... Nghĩ tới đó thôi đã khiến tôi đỏ bừng mặt
Thấy cô đang di chuyển chỗ ngồi của Minh Kim, tôi như phát rồ, thấy cô đang nhòm vào chỗ mình, tôi càng sướng rơn
"Minh Kim, em tới chỗ Châu Dung..."
"Yesss" Tôi như mở cờ trong lòng, cuối cùng ước mơ ngồi với trai đẹp của tôi đã không còn là xa vời
"Em ngồi trên Châu Dung nhé"
Tôi như người rơi chín tầng mây, cơ mặt đần độn ngây ra. Lớp tôi có 39 đứa, cuối cùng tôi với Ngọc vẫn ở cạnh nhau, tôi thầm an ủi bản thân, ít ra tôi không phải ngồi với thằng nhãi dở hơi nào đó. Nhưng giấc mộng ngồi cạnh trai đẹp của tôi cũng tan thành khói mây
"May quá ha Dung, tao với mày vẫn ngồi với nhau, ở trên còn có..."
Tôi huých mạnh nhỏ Ngọc một cái, con nhỏ này đúng là vô ý vô tứ, Kim ngồi gần vậy mà nó cứ tơm tớp tơm tớp, nhỡ Minh Kim mà nghe thấy là bay mẹ mười đời gái của tôi
Cô Cung phân chổi ra cho bọn tôi, tiến hành dọn vệ sinh đầu năm, tôi ra ngoài lớp lau cửa sổ bên ngoài. Phần trên hơi cao, tôi nhảy nhảy mấy cái như con cóc cũng lau được kha khá, như phần trên cùng vẫn bám một lớp bụi dày. Cùng lúc thấy Minh Kim đi tới, tôi càng nhảy tợn, Minh Kim không phải là trai thẳng tới vậy đâu, ít ra, lớn từng này rồi phải biết ga lăng chứ. Tôi mệt nhọc một lúc lâu, một bàn tay con trai vươn ra thô lỗ giật lấy cái giẻ lau của tôi, chậm rãi lau mấy lớp bụi đó
Tôi quay sang bên cạnh, chưa kịp cảm ơn thì đã sửng người, Gia Đoàn đang ở cạnh tôi từ lúc nào. Mùi nước hoa quen thuộc nhàn nhạt trong khoang mũi khiến tôi cảm thấy hơi hoài niệm, nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại lí trí, chán ghét nói: "Mày biết vô duyên là cái gì không?"
"Thôi mà Dung, Gia Đoàn giúp mày thôi mà" Trâm Anh cười giả lả nói đỡ, nó là bạn cấp hai của tôi, nên cũng biết quan hệ của tôi và Gia Đoàn
Tôi và Gia Đoàn dường như không nghe thấy sự hiện diện của Trâm Anh, tụi tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, Gia Đoàn có vẻ bình thản hơn tôi nghĩ
"Thế Dung biết cảm ơn là gì không?" Giọng nói của Gia Đoàn trầm thấp
"Tao có mướn mày giúp đ*o?"
"Dung không thích thì thôi, Đoàn không động nữa"
Minh Kim lướt qua người Gia Đoàn, hiếu kì nhòm một cái, tôi bực bội muốn vào lớp lấy ghế, Minh Kim liền chìa tay ra, trầm giọng: "Để tao"
"..." Tôi ngần ngại, nãy mới nạt thằng Đoàn rồi, giờ lại đưa thằng Minh Kim, liệu người ta có nghĩ mình dại trai quá không nhỉ
"Mày đi giặt cái này giúp tao được không" Minh Kim chìa ra cái giẻ của nó
Tôi vội gật đầu, đưa giẻ của mình cho Minh Kim rồi lấy giẻ của nó chạy đi. Gia Đoàn chạy đến chỗ Trâm Anh chìa tay: "Muốn giặt không, Đoàn giặt giúp cho"
Trâm Anh lắc lắc đầu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Gia Đoàn chỉ đành thở dài đưa cho hắn
Tôi mở vòi xả nước vào, dòng nước mát lạnh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, thầm nghĩ trời nóng thế này, lát nữa về nhà phải bật điều hòa lên rồi coi phim mới phê, đang còn lan man trong những suy nghĩ, tôi liền nghe thấy tiếng kêu
"Châu Dung"
Tôi ớn lạnh sống lưng, như thật sự cảm nhận được điều hòa đã phả vào lưng mình. Quay mặt lại, đã thấy Gia Đoàn, trên tay nó cầm cái giẻ của Trâm Anh. Thằng này bữa nay nó bị cái gì vậy trời, bình thường trốn nhau giỏi lắm mà, tự dưng hôm nay lại ăn trúng cái gì thế này
Thấy tôi giả lơ, Gia Đoàn đến cạnh cũng xả nước, nước chảy ọc ạch, phản phất lên gương mặt cuốn hút của hắn
"Dung, còn giận tao hả...?"
Tôi thở dài lắc đầu: "Chuyện cỏn con như vậy là do tao làm quá thôi"
"Ý tao là mày còn giận tao chuyện hồi xưa hả..." Gia Đoàn tỏ vẻ áy náy nhìn xuống dòng nước bẩn
Tôi trầm ngâm, tự dưng giờ nó xuống nước tôi cũng không muốn giận nữa. Nhưng nhớ lại cái nét hai mặt của nó khiến tôi bất giác rùng mình, có khi giờ thằng này nó cũng đang diễn ấy chứ
"Sao mày nghĩ vậy?"
"Do tao thấy mày không thoải mái..." Gia Đoàn thở hắt, nhìn vào mặt tôi "Tao xin lỗi chuyện hồi xưa nhé, lúc đó tao trẻ trâu quá..."
Nghe được câu xin lỗi mà bản thân đã chờ ròng rã mấy năm trời, bất giác tôi thấy hơi xúc động, bỗng dưng cũng thấy nhẹ lòng hơn. Giờ Gia Đoàn cũng đã xin lỗi rồi, tôi còn có thể làm gì đây chứ. Tiếng ve kêu rệu rã ở mấy lùm cây gần đó, tôi thả mình vào tiếng ve, cảm nhận được sự thoải mái khó tả
"Giờ cũng vậy mà..."
"Hả?" Gia Đoàn ngơ ra
"Giờ cũng trẻ trâu mà"
Gia Đoàn đơ ra hai giây rồi bật cười, nụ cười của Đoàn mang nét thoải mái, hồi xưa tôi từng bị nụ cười ấy mê hoặc đến điên dại, còn bây giờ, tôi chỉ hoài niệm thôi
"Châu Dung, lát đi học về chung nhé? Lâu rồi chúng ta chưa về chung" Gia Đoàn đột nhiên ngỏ lời
Tôi cười nhạt, tắt nước vắt khô khăn rồi gật đầu
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro