Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Không vội yêu

Một cơn mưa rào, gió lạnh đến thấu xương. Tháng mười là vậy đấy, lạnh đến sợ

Sáng sớm vào lớp, Minh Kim đi đến đưa cho tôi một chai trà dâu ấm không có nhãn mác, tôi hỏi anh mua ở đâu, tại trường tôi không có bán mấy món như này. Minh Kim cười hiền với tôi, gãi gãi cổ

"Mua ở quán"

"Bao nhiêu tiền vậy? Quán này đấy?" Tôi lo lắng hỏi, nhỡ đâu là đồ lừa đảo, nốc vào là tiết thể dục chiều nay vứt luôn

"Ở quán Trần Minh Kim ấy, tao trả một đống tình cảm mới đổi lại được cái chai đó đấy"

Tôi biểu môi, cái thằng ranh mãnh này có thể nói ra câu đó mà không biết ngượng miệng thì đúng là đỉnh thật. Minh Kim mở giúp tôi chai nước, tôi kê lên miệng uống một ngụm, không ngờ là rất thơm, chỉ là hơi chua quá

"Ok không?" Minh Kim hồi hộp nhìn biểu hiện của tôi

Tôi không dám nhíu cả đầu mày lại, làm ra bộ dạng cười miễn cưỡng

"Tưởng thế nào nhưng cũng được đấy chứ"

"Thật à? Cho tao thử cái"

"Không cho, bạn trai tao tặng tao đấy"

Minh Kim đang còn đang định giãy nảy lên nhưng vừa nghe hai tiếng "bạn trai" liền ngoan ngoãn ngồi xuống, thích thú cười cười

"Chiều để anh bạn trai chở mày đi học nha"

"Tao đi với Gia Đoàn rồi, tụi tao còn phải ghé qua lấy đồ của ba mẹ"

"Châu Dung à!"

"Bất đắc dĩ mà..."

***

Buổi chiều, tôi thay đồ thể dục xong là phải mặc thêm một lớp áo khoát dày màu vàng chanh bên ngoài, chủ yếu vẫn là để chắn cái gió như đang muốn giết người liên tiếp ập vào da mặt tôi. Gia Đoàn đưa thêm tôi một cái khăn quàn cổ màu cam sẫm, tôi liền ngoan ngoãn mang vào, công nhận là ấm hơn hẳn

"Mày với Kim là thế nào vậy?"

Gia Đoàn vừa cắm chìa khóa vào, đột nhiên quay mặt sang hỏi tôi. Tôi thoáng chột dạ, mau chóng leo lên yên sau của cậu ta rồi lắc đầu

"Thế nào là thế nào?"

Xe Gia Đoàn vừa mới sửa xong, cậu ta còn đặc biệt gắn lên xe một con vịt màu vàng, cái đó là cậu ta lấy từ xe của tôi, chủ yếu là để bổ sung cho câu nói "Cái xe này là của chung" của cậu ta

"Tao thấy dạo này tụi bây cứ thân thân, không lẽ là lén quen nhau sau lưng tao đấy chứ?"

Tôi biểu môi làm ra bộ dạng không muốn nói chuyện với Gia Đoàn nữa, nhưng chủ yếu vẫn là tôi nói dối rất kém, Gia Đoàn lại quá hiểu tôi, chỉ sợ càng nói càng lộ. Gia Đoàn thấy tôi im lìm cũng không hỏi nữa, chỉ có thể ngấm ngầm tin tưởng tôi. Đoàn vặn tay ga, nghe tiếng khởi động xe quen thuộc mà tôi lạnh cả sống lưng, vội vỗ vai Gia Đoàn dặn dò trước: "Mày mà phóng ẩu là tao méc mẹ mày"

"Không phải lo, bé Đoàn chừa rồi"

Đoàn hình như thật sự đã chừa rồi, hắn đi chầm chậm, người Gia Đoàn rất lớn, vai cũng rất rộng, vững chắc, chắn hết cái gió đông cho tôi ở phía sau. Tôi bám nhẹ vào áo khoát của Gia Đoàn, hương thơm của Đoàn hình như nhẹ hơn mọi hôm, không còn mang cảm giác sảng khoái dồn dập, nhưng nhè nhẹ, giống như cơn gió thoảng đầu chiều thu, vừa man mát, vừa rất thoải mái

"Nước hoa của mày hôm nay ít hơn thì phải" Tôi nói bâng quơ, mắt tập trung nhìn vào mấy người đi ngoài đường đang quấn chặt người qua mấy lớp áo như cái bánh ú mà nhoẻn miệng cười

Gia Đoàn nhìn vào gương chiếu hậu, theo dõi nụ cười của tôi. Lúc trước tôi từng mắng Gia Đoàn rằng cả hai gương chiếu hậu phải đều là hai bên đường phía sau, nhưng Gia Đoàn chỉ để một cái bên phải, còn cái bên trái, nghiễm nhiên là dùng để chiếu cái mặt của tôi. Đoàn nói, phải có một cái như vậy, lỡ đâu anh nỗi hứng phóng ẩu, tôi rớt ra lúc nào không hay

Gia Đoàn chở tôi ghé qua nhà bà Dung lấy đồ mẹ tôi và mẹ Gia Đoàn gửi nhờ, sau đó chở tôi lên trường. Có mấy sợi nắng mềm mại chiếu xuống chỗ tôi, tôi đứng im đó, sưởi cái ấm áp hiếm hoi của mùa đông

Hắn rất kiên nhẫn đứng cùng tôi, sau đó dịu dàng chỉnh là giúp tôi khăn quàng cổ. Tôi ngại ngùng, lịch sự gỡ tay Gia Đoàn ra, sau đó khéo léo chuyển hướng sang chuyện khác

"Trời lạnh thế này, không biết cô có cho chạy bền không"

"Tao mong là bóng chuyền"

"Mơ đi, tao vừa nghe nói lưới bóng chuyền hôm qua bị mưa ướt hết rồi"

"Xui dữ"

***

"Vẫn đánh bóng chuyền ạ?" Kiều Yến ngạc nhiên trố mắt

"Ừ, lớp trưởng chia lớp ra thành mấy vòng tròn rồi tập chuyền bóng cho nhau đi nhé, cô còn có việc bên phòng phụ trách"

Kiều Yến gật đầu rồi ra hiệu cho tôi đi lấy bóng, tôi cởi áo khoát ra rồi chạy theo, chứ vào kho bụi bặm, dơ áo, về mẹ tôi lại la cho một trận

"Cần bọn tao phụ không?" Anh Khoa chạy đến hỏi bọn tôi

Tôi đang tính gật đầu thì Kiều Yến đã hớn hở chạy tới nắm cổ Anh Khoa đi, còn cười rất thoải mái: "Đúng lúc lắm, bọn này đang thiếu nhân lực"

Tôi ngây người

"Còn cần con bé này nữa không đây?"

Ngọc chạy tới đập vai tôi: "Cho tao đi chung với"

"Làm gì?"

"Đi ngang qua lớp 11/2 xem thầy Gia Đạt"

Ngọc đúng là con nhỏ khờ tới sợ, trời lạnh phát khùng, vậy mà nó còn có tâm trí tơ tưởng tới thầy Gia Đạt. Tôi mạnh tay cốc đầu Ngọc một cái, sau đó ân cần dặn dò nó

"Đi một mình đi"

Tôi chạy theo Kiều Yến, bọn tôi đi đến kho thì thằng Anh Khoa cũng vừa kịp lạnh co rúm thành một nhúm. Kiều Yến chia ra cho tôi một bao, còn lại thì để nó và Anh Khoa tự chia với nhau, vì có mấy trái bóng bị hỏng, nó phải ở lại giúp cô kiểm tra

Tôi ôm bao bóng đi học theo đường hành lang, khó khăn túm cho cái bao gọn lại. Từ xa, Gia Đoàn chạy tới chỗ tôi, giúp tôi đỡ phía đầu còn lại. Tôi không kịp từ chối, chỉ đành nhanh chóng gật đầu cảm ơn, sau đó im lặng vừa chỉnh sao cho bóng không bị chênh vừa đi

"Mày thấy thằng Kim thế nào?" Gia Đoàn đột nhiên lên tiếng hỏi

Tôi mím môi, mắt đánh đi nơi khác

"Sao là sao?"

"Thì mày thấy Kim thế nào?"

"Đẹp trai"

"Thích không?"

"Trai đẹp thì ai mà chẳng thích"

Gia Đoàn phì cười

"Vậy thích tao không?"

Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu

"Mày thì không tính"

"Sao lại không?"

"Mày là bạn tao, mãi mãi là thế"

Gia Đoàn im lặng nhìn tôi, sau đó trầm giọng xuống: "Vậy còn Kim, tao hỏi thật, mày có thích thằng đó không? Theo kiểu nam nữ"

Tôi cẩn thận bước xuống mấy bậc cầu thang, đầu mày nhíu lại. Tôi không biết vì sao Gia Đoàn hôm nay lại hỏi tôi nhiều điều về Minh Kim quá thể, nhưng tôi nghĩ kĩ thì cũng đúng thôi, Gia Đoàn thì quá hiểu tôi, còn tôi thì giấu quá kém, hắn không nghi mới là lạ, có khi là đã chắc chắn rồi nhưng chỉ hỏi thăm dò tôi không chừng

"Theo mày thế nào là thích kiểu đó"

"Thế lúc trước mày thấy thế nào khi yêu tao"

Gia Đoàn bỗng dưng dừng lại khiến tôi thoáng chao đảo, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng

"Tao..."

"Mày thấy thế nào?"

Tôi ngẩng người nhìn Gia Đoàn. Bản thân còn chưa kịp nhớ ra thì cả tá kỉ niệm đã ùa về, tôi nhớ, hồi mà biết Gia Đoàn cắm sừng tôi, tôi đã từng hận Gia Đoàn ghê gớm. Lúc đó tôi khóc hết mấy tuần liền, thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại làm bạn với Gia Đoàn nữa, cũng không bao giờ quên những kỉ niệm đau thương đó. Thế mà bây giờ ùa về, kỉ niệm lại chỉ toàn là nụ cười của bọn tôi ngày đó, hồn nhiên, thoải mái

Hồi đó còn chưa hiểu chuyện, hai đứa yêu nhau, cứ muốn cho cả thế giới biết. Hồi đó Gia Đoàn hay cười, mỗi lần cười lên thì hai mắt sẽ cong nhẹ lên, rất đẹp. Tôi và Gia Đoàn ngày đó hay ngồi trong bóng râm của cây phượng cao ngất ngưởng ở góc sân trường, mỗi khi mùa phượng tới, Gia Đoàn sẽ nhặt về đầy một bao rồi rải quanh chỗ tôi hay ngồi cạnh Đoàn hồi đó. Đoàn sẽ ngồi đánh đàn, hát mấy âm thanh trầm thấp dịu êm, còn tôi sẽ ngồi nghịch mấy cánh hoa phượng đỏ rực mềm mại như tấm lụa

"Lúc đó, tao chỉ muốn ở cạnh mày thôi" Tôi hướng ánh mắt xuống, nhỏ giọng nói thêm "Ở cạnh mày, rất thoải mái"

"Còn bây giờ thì sao?"

Lại một trận mưa rào, khí trời trở nên lạnh hơn, tiếng mưa khiến giọng nói của tôi đã nhỏ lại càng nhỏ

"Giờ, tao không biết tao muốn gì"

Gia Đoàn vươn tay tới, giúp tôi đỡ mấy quả bóng trong bao đang bị trĩu xuống, sau đó nở nụ cười ấm áp

"Vậy từ từ nghĩ"

"Thực ra, tao với Minh Kim đang yêu nhau"

Gia Đoàn thoáng nhướn mày, bọn tôi lại im lặng di chuyển bóng đến nhà đa năng. Mưa không nặng hạt, nhưng cứ rơi rớt xuống tấm tôn cũ kĩ khiến cho âm thanh trở nên dần chói tai. Gia Đoàn ném bóng vào nhà đa năng, sau đó không nói không rằng, nắm lấy cổ tay tôi đi ra một góc

"Mau kể"

Tôi ngoan ngoãn kể tất cả ra, kể cả điều mà tôi đang chần chừ, tôi kể cả cảm giác lưỡng lự khi yêu đương với Minh Kim, và cả thời hạn mà bọn tôi hẹn với nhau. Gia Đoàn ngồi xuống, im lặng lắng nghe, chốc chốc lại nhíu mày

"Theo tao, không hẳn là mày không thích Minh Kim, nhưng chỉ là thằng đó gấp quá"

Tôi nghiêng đầu không hiểu, Gia Đoàn chỉ đành thở dài kéo tôi cùng ngồi xuống, chầm chậm giảng giải

"Yêu đương đầu thể đùng phát mà tới bên nhau được. Phải trải qua thời gian làm quen, thích nhau, rồi tìm hiểu, rồi sau đó là hẹn hò, rồi mới tới yêu nhau, ở bên nhau. Chứ bộ là học sinh tiểu học hay gì?"

Tôi gật gù, có lẽ là vì bọn tôi bỏ qua nhiều thứ tưởng chừng nhỏ nhặt mà quan trọng đó quá nên mới bị mông lung như vậy

"Nên tao mới nói mày là từ từ nghĩ thôi, đừng vội" Gia Đoàn vỗ vai tôi "Tao không vội thì mày vội cái gì?"

Ừ, yêu mà, sao mà vội được

"Sao có mày vô nữa vậy?" Tôi nhăn nhở

"Thì... tao đang nói chung chung vậy thôi" Gia Đoàn cười hì hì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro