Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bình minh

Ngày thứ năm yêu nhau, Minh Kim rủ tôi đi ngắm bình minh. Tôi liền mắng hắn là thằng khùng, tụi tôi học buổi sáng, tối còn call video tới khuya. Đi kiểu đó có nước tâm thần như chơi

"Đi mà, một ngày thôiii" Minh Kim lại giở giọng nài nỉ "Mày nghĩ thử coi, tụi mình đi coi, xong đi học cùng nhau luôn"

"Kim, mày mơ đẹp vừa thôi..."

"Đi mà, năn nỉ đó"

Minh Kim vừa chấp hai tay trước màn hình điện thoại, vừa giở giọng nũng nịu

"Buồn nôn, biến"

"Châu Dung à!" Anh bất bình la toán

"Đi ngủ đi"

"Nhưng mà..."

"Mai còn dậy sớm đi coi"

Tôi vừa nói xong Minh Kim liền lập tức cúp ngang máy của tôi, còn không quên nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Tôi thở dài, thầm nghĩ có phải tôi đang quá chiều Minh Kim không

Từ khi đưa mẩu giấy note cho tôi, Hoàng cũng chưa liên lạc lại với tôi được lần nào. Tôi không biết Hoàng có ý gì, cũng không biết anh ta muốn gì ở tôi. Tôi có lên Zalo tra số điện thoại, rốt cuộc Zalo anh ta cũng không đăng gì nhiều, chỉ có mấy tấm hình ở quán cà phê, một tấm hình ở bể bơi tầng thượng, tay còn cầm ly rượu vang trắng, vô cùng sang trọng

"Hoàng Trần" Tôi lẩm nhẩm trong miệng

Cẩn thận đặt báo thức, ủi sẵn áo dài. Tôi leo lên giường với một đống suy tư. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ anh ta chỉ muốn giỡn với mình một chút, chứ đưa số cho đã rồi không liên lạc thì đâu có được bình thường, mà tính ra không liên lạc cũng được, chứ tôi thấy tên này cũng kì kì quái quái lắm. Nhưng anh ta hỏi mối quan hệ của tôi với Minh Kim, tôi lại trả lời là bạn bè, có khi nào anh ta đang thăm dò tôi, tôi trả lời vậy nên lợi dụng tôi trong có vẻ cũng hiền lành, xinh gái mà dụ dỗ tôi không vậy

Đang tính không nghĩ nữa mà đi ngủ quách, tự dưng tôi thấy ngờ ngợ, bật hẳn dậy, há hốc miệng

"Ơ khoan, mình biết số điện thoại của anh ta chứ anh ta đâu có biết của mình thì sao mà liên lạc được cho mình?"

Bên Hoàng, anh ta cũng bật dậy, la lớn: "Bỏ mẹ, quên xin số em gái kia rồi"

***

Minh Kim chở tôi đằng sau, cái gió lúc sáng sớm mát lạnh, sảng khoái vô cùng. Anh vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của đoạn nhạc mới nổi lên gần đây, tôi ngồi sau lưng Minh Kim ngáp ngắn ngáp dài, không hiểu tên này lấy đâu ra khối năng lượng kia lúc sáng sớm

Kim chở tôi ra ven biển, bầu trời đã dần chuyển sang màu xanh lam pha lẫn mấy gợn mây trắng chầm chậm tản ra xung quanh. Ngoài biển lắm gió, tôi đội mũ áo khoát lên để tóc không bị rối. Ánh mắt tôi hướng về phía xa, thầm nghĩ tới khi nào mặt trời mới chịu ló đầu ra

"Buồn ngủ không?" Minh Kim nhìn ánh mắt lờ đờ của tôi mà phì cười

"Buồn ngủ sắp chết"

"Khoan hãy chết, coi xong cái bình minh này đã"

Nói rồi anh nắm lấy tay tôi, tôi giật mình theo quán tính muốn rụt ra, liền bị anh giữ chặt lại

"Dù là thử những giờ tôi vẫn là bạn trai cô đấy" Minh Kim nhíu mày

Tôi đỏ mặt, phải rồi, Trần Minh Kim là bạn trai tôi mà

Có cơn gió lớn tấp qua, tôi nheo mắt nhìn về phía mặt biển rộng lớn, Minh Kim nhìn tôi, lọn tóc tôi bay tán loạn trong gió, còn anh vẫn bình chân như vại, vẫn đẹp trai một cách bình thường

"Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi mày nhỉ?" Anh trầm giọng hỏi

"Thứ năm"

"Mày đếm đó hả? Buồn ghê"

"Chứ rồi mắc gì hỏi?" Tôi ngán ngẩm

Năm ngày qua, Minh Kim chỉ đơn giản là luôn ở bên tôi, còn tôi, một chút cảm giác rung động cũng chưa xác định nổi. Không phải là tôi không thích Minh Kim, nhưng tôi sợ đây chỉ đơn giản là cái suy nghĩ: "Minh Kim thì ai mà chả thích"

Suy nghĩ đó đáng sợ tới mức trái tim tôi cũng không dám nói rằng nó đã rung động

Minh Kim ngồi im lặng bên cạnh tôi, hình như lại vừa quen tay sờ soạn túi áo tìm thuốc lá, tôi đánh nhẹ tay anh rồi nhăn mặt, còn anh thì khẽ bật cười xấu hổ

Năm ngày qua, anh nhầm không biết bao nhiêu lần. Mới lúc đầu tôi còn nhỏ giọng nhắc nhở, lúc sau còn bảo là tôi có thể chịu được mùi thuốc, còn bây giờ thì đã quen rồi, có thể ngay lập tức gõ tay anh

"Yêu đương với tao có vui không?"

Không vui mới chết ấy, yêu được với trai đẹp, con nhỏ nào mà không khoái mới đúng là đồ khùng. Tôi gật đầu, anh mỉm cười xoa xoa tay tôi cho tôi bớt lạnh, ấm áp nói: "Vui là được"

Trái tim tôi khẽ rung lên, giá mà tôi dám thừa nhận bản thân yêu Minh Kim thì bây giờ có lẽ bọn tôi đã khác chăng? Dịu dàng hơn, tử tế với nhau hơn

Tôi dựa đầu vào vai Minh Kim, lặng lẽ nghe tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai, nhắm nghiền mắt lại. Thầm nghĩ nếu thật sự hai ngày sau bọn tôi kết thúc, thì ít nhất giờ tụi tôi đã ở bên nhau trọn vẹn

Minh Kim hơi nhướn mày, yết hầu khẽ cử động, sau đó cuối đầu xuống hôn phớt lên môi tôi, gọng kính đen cọ vào má. Tôi giật mình mở mắt ra, cùng lúc nhìn thấy mặt trời đang dần được mấy đám mây mờ mờ kéo lên khỏi mặt nước biển rộng lớn, cùng với nụ cười ấm áp của Minh Kim

"L...Lưu manh" Tôi ngẩn ngơ ra

"Bạn trai mày hôn mày, mày còn dám mắng lưu manh!" Minh Kim há hốc miệng

Tôi đỏ mặt quay đi nơi khác, Minh Kim thấy tôi xấu hổ cũng không nói nữa, chỉ tủm tỉm cười xấu xa. Tôi cá chắc nếu Trần Minh Kim là một hệ tư tưởng, có lẽ con gái trên thế giới này đều chết vì đắm say mất

"Úi, bình minh đẹp quá kìa Châu Dung"

Tôi nhìn về phía xa, từng ánh nắng ấm áp dịu dàng ôm áp bọn tôi, thành phố và bãi cát vàng. Mái tóc Kim ánh lên trong ánh nắng màu vàng tươi, ánh mắt anh tràn đầy năng lượng, tràn đầy bình minh, và tràn đầy hình ảnh tôi trong đôi mắt

Tôi nhìn anh, rồi gật đầu

"Coi bộ cũng được"

Minh Kim không biết tôi đang nói về anh, anh chỉ ngây ngốc phì cười thích thú, gương mặt ánh lên cả câu: "Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà"

Anh đứng dậy vươn vai, cổ áo đồng phục hơi nhăn vì bị kéo lên

"Được rồi, đi học thôi Châu Dung. Lần này là đi học cùng nhau nè"

Tôi cười mỉm, trong lòng biết anh đang nhắc tới cái vụ Gia Đoàn hôm trước

"Cái đồ thù dai"

"Cái này gọi là trí nhớ rất tốt" Minh Kim tự mãn giơ ngón tay cái với tôi

"Thế mà không nhớ nổi yêu nhau được mấy ngày"

"Tùy cái chứ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro