Chương 15: Quyền lợi của bạn trai
Ngày thứ hai bọn tôi yêu nhau, vẫn trôi qua êm đẹp
Cho đến ngày thứ ba, tôi mới nhận ra anh đã nhịn tôi đến chừng nào
Gia Đoàn là bạn từ nhỏ của tôi, chính là cái mà người ta gọi là thanh mai trúc mã. Bọn tôi còn từng yêu đương, mặt dù có một vài chuyện không hay đã xảy ra, nhưng sau cùng quy ra bọn tôi vẫn thân nhau như anh em ruột
Vẫn là cảnh tượng đó, sáng sớm mở mắt ra khỏi cửa nhà người đầu tiên mà tôi gặp vẫn là Gia Đoàn. Nhà đối diện, cách nhau một con hẻm nhỏ, Gia Đoàn luôn là người dậy sớm hơn tôi, lúc nào cũng đợi tôi để chở tôi đi học. Vốn là Gia Đoàn cũng có xe, nhưng con trai mà, Gia Đoàn lại càng đi ẩu. Hắn phóng như con ngựa chiến kiểu thế hư xe cũng là chuyện không quá kì lạ
Tôi ngồi sau lưng Gia Đoàn bám vào thành xe, cái gió dần trở lạnh khiến tôi cứ mãi rùng mình. Hắn tấp vào quán bánh canh nhỏ gần trường, rồi bọn tôi lại cùng nhau ăn sáng
Gia Đoàn biết rõ tôi thích gì, ghét gì, khi bước vào quán có thể đọc vanh vách. Hồi xưa tôi thấy điều đó rất ngầu, còn bây giờ, tôi thấy đó giống như chuyện Gia Đoàn biết con cá bơi dưới nước, chính đều là chuyện hiển nhiên
"Mai kiểm tra 15 phút, học bài chưa đấy?"
"Tao đang ăn mà Đoàn..." Tôi thở dài
Di động tôi rung lên, mở máy ra, tên trên màn hình điện thoại hiện rõ: "Minh Kim"
Tôi bắt máy không chút do dự, vừa nhai bánh canh vừa "alo" một tiếng
"Châu Dung đi ăn sáng với tao không..." Minh Kim còn chưa kịp nói hết, đã nghe thấy tiếng nhai đồ ăn của tôi "Dung ăn con m* nó rồi hả?"
Tôi nhịn cười, giọng nói hối lỗi: "Sáng tao đi cái tao ăn mất rồi"
"Đưa tao chai tương ớt bên mày" Gia Đoàn vươn tay
Tôi nhíu mày, đẩy chai tương ớt qua cho hắn
Minh Kim nghe được thanh âm nhỏ xíu từ điện thoại tôi, ngấm ngầm đoán
"Đang ăn với Gia Đoàn hả?"
Tôi vô tư: "Ừ, sáng nó chở tao đi học rồi bọn tao ghé vào ăn luôn"
"Vậy mày ăn đi, lát gặp nhau ở trường ha"
Minh Kim nói vậy, Minh Kim làm vậy. Nhưng Minh Kim chỉ dừng lại ở gặp nhau ở trường, Minh Kim không nói chuyện với tôi một câu, tới nhìn cũng không thèm nhìn. Tôi thoáng ngẩn người, nghĩ ngợi một sau đó dùng tay chọt nhẹ lưng anh
Anh quay xuống, nhìn vào mắt tôi, không nói gì. Khiến tôi sượng sùng, quyết định dùng cách bắt chuyện tệ nhất
"À... mày học bài chưa?"
"Chưa, sao vậy?"
"Lát ra chơi đi dạo chút không?"
"Ừ, chưa biết nữa"
Một là đ*o, hai là ừ, chứ "ừ, chưa biết nữa" thì tôi biết ra làm sao
Minh Kim không để tôi nói thêm đã liền quay lên. Tôi không biết hắn ăn phải cái gì sáng nay nữa, rõ ràng tối hôm qua còn cười ngốc video call với tôi, mà giờ đã làm như không quen không biết rồi
Tôi và Minh Kim có thoả thuận với nhau vì đây là yêu thử, nên không công khai. Tuy nhiên cũng không tới mức lạnh nhạt với tôi như vậy chứ
Đến giờ ra chơi, tôi còn chưa kịp rủ Minh Kim đi dạo, Gia Đoàn đã chạy tới, nở nụ cười hình bán nguyệt, mang theo hương thơm thoải mái đến gần tôi
"Bé Dung, đi mua nước với anh đi"
"Đi mình mày đi" tôi lạnh nhạt trả lời
"Thật hả? Thôi đi với anh đi, anh mua cho mày nữa"
Tôi nhíu đầu mày, muốn hét lớn với cái tên này: "Không phải lúc này, thằng ngu ạ"
Minh Kim bỏ đi, không nói lời nào, để mặc cho tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Cuối cùng tôi chỉ đành thở dài, gật đầu với Gia Đoàn
"Ô kê, đi thôi"
***
"Dung, về với tao"
Giờ ra về, đột nhiên Minh Kim quay xuống nói với tôi. Tôi hơi mừng, Minh Kim đã không nói câu nào đàng hoàng với tôi cả ngày nay rồi, căng thẳng vậy hoài thì về tôi mất ngủ mất.
Lớp học tĩnh mịch, chỉ còn tôi và Minh Kim. Cái nắng ban trưa vô cùng ấm áp, thời tiết giờ đã dần chuyển lạnh, cuối thu, gió thổi qua một cái là đóng băng cả người. Vậy mà Minh Kim còn chẳng mang áo khoát, cứ thế này thì cảm như chơi
Nhưng dù Minh Kim có nói vậy cũng chịu, Gia Đoàn nắm giữ xe tôi, cả gia tài tôi ở trong đó. Để cho cái thằng ất ơ như Gia Đoàn cầm "bé yêu" của tôi đi một mình, tôi yên tâm chết liền
"Thôi, tao..."
"Về với tao..." Minh Kim hướng mắt xuống mấy đầu ngón tay của tôi đang áy náy miết nhẹ lên bàn "...về với tao nghe giống lời đề nghị lắm à?"
Tôi rợn người. Tôi từng thấy gương mặt này của Minh Kim ba lần, trong quán karaoke, hồi anh đánh nhau sau quán Drum. Còn đây, đây là lần thứ ba. Rốt cuộc thì hôm nay Minh Kim bị cái gì vậy chứ?
"Tao..." tôi ngập ngừng, nhất thời lại không biết nói gì tiếp theo, ánh mắt cứ hết hướng về anh lại hướng về phía cửa, muốn bỏ chạy
Minh Kim vẫn nhìn tôi, anh không để lộ nhiều biểu cảm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nguồn khí lạnh tăng dần lên. Có lẽ là do thời tiết, hoặc cũng có thể là bởi bầu không khí ngạt thở này
Di động ở trên bàn tôi đột nhiên đổ chuông, trên màn hình hiển thị "Nó đó". Tôi vội chộp lấy bờ phao cứu sinh, lập tức bắt máy
"Alo, Gia Đoàn hả? Ờ ờ, đợi tao chút"
Minh Kim lập tức giật lấy điện thoại tôi, anh như còn mèo vừa bị đụng trúng đuôi, ánh mắt gay gắt, cảnh giác. Anh giật lấy điện thoại tôi rất nhanh, tôi cũng giật, nhưng mà là giật mình. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất may thay là Gia Đoàn đã cúp máy. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hết căng thẳng, tôi ngồi bất động, ngạc nhiên đến há hốc miệng
Minh Kim không nói không rằng, rút điện thoại ra gọi vào máy tôi, di động tôi gấp gáp đổ chuông, trên màn hình cũng hiện thị tên anh. Minh Kim chỉ nhìn một lúc lâu, tiếng chuông của tôi cứ vang mãi bài hát mở đầu của phim hoạt hình Doraemon. Minh Kim nhìn lâu tới mức đoạn nhạc tới khúc "A, chong chóng tre là của Nobita" thì anh mới cúp máy
Tôi còn đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Minh Kim đã trả lại điện thoại cho tôi, ngồi xuống, quay mặt sang chỗ khác
"Sao... sao vậy Kim?" Tôi ngập ngừng hỏi
"Làm gì có ai như mày chứ"
Giọng Minh Kim run run như sắp khóc, tôi cuối cùng cũng biết hoảng rồi
"Mày... mày... cái gì từ từ nói chuyện" Tôi lấy hai tay phẩy phẩy cố hạ cảm xúc kích động của Minh Kim "Mày làm như vậy thì tao biết ra làm sao?"
Tôi phải làm vậy, chứ yêu thử chưa bao lâu đã làm con người ta khóc thì tôi mang tiếng lẫn hoạ cả đời mất
"Tao căng thẳng dữ lắm, giờ tới thuốc mày cũng cấm tao rồi, mày cũng hết quan tâm tao. Tao chịu không nổi..."
Tôi gật đầu lia lịa dù đang mơ hồ nửa hiểu nữa không. Ok, vấn đề bây giờ là anh đang rất căng thẳng, và thứ duy nhất để khiến anh hết căng thẳng là thuốc lá. Bởi vì tôi vừa cấm Minh Kim không hút thuốc trong một tuần, suy ra là không giải quyết được căng thẳng. Nhưng tôi không quan tâm anh là ý gì chứ? Là bởi vì tôi không giải quyết căng thẳng cho anh sao? Nhưng anh cũng có nói tôi biết anh căng thẳng cái con m* gì đâu
"Ủa nhưng mà mày căng thẳng cái gì mới được?" Tôi nghiêng đầu ngó Minh Kim
Anh quay mặt qua chỗ khác, giận dỗi không nói. Tôi kéo tay Minh Kim, anh không phản kháng, nhưng cũng không nhìn lấy tôi
"Nói coi" tôi bĩu môi
Minh Kim nằm rạp xuống bàn, tôi bất lực, bực mình doạ bỏ về, hắn ta mới lí nhí, giọng nhỏ xíu
"Tao, không thích thằng đó..."
"Hả? Thằng nào? Cho tao cái tên tao giải quyết cho" Tôi làm ra bộ dạng hùng hổ như đầu gấu thứ thiệt
Minh Kim nhìn tôi, ánh mắt dường như tốt lên mấy phần
"Gia Đoàn..." Minh Kim ngoan ngoãn nói
"Mắm Gia Đoàn làm gì mày?"
"Nó cướp bạn gái tao"
"Cái thằng ôn này, mày cứ để tao..." đang nói, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai "Từ từ, nó cướp bạn gái mày hả?"
Minh Kim gục đầu
"Bạn gái mày... hình như là tao mà?"
"Mày cũng biết mày là bạn gái tao đó hả?" Anh bất lực thở dài
"Minh Kim, chẳng lẽ..." tôi suy nghĩ lại chuyện từ sáng tới giờ, đột nhiên giờ tôi mới hiểu ra. Kinh ngạc thốt lên "... chẳng lẽ mày mà đi ghen với thằng Gia Đoàn hả?"
"Ai... ai bảo là tao ghen" Minh Kim như bị chọc trúng, đỏ mặt chối bay chối biến
Tôi há hốc miệng: "Không ghen chứ làm sao?"
"Tao chỉ hơi khó chịu thôi"
Trần Minh Kim... logic của anh có vấn đề không vậy?
"Mày biết tao với Gia Đoàn chỉ là bạn thôi mà"
Minh Kim nhíu mày
"Có bạn nào mà như hai bây không chứ. Đi học chung, đi ăn sáng chung, đặt biệt danh trên danh bạ. Còn tao, tao chẳng có gì trong số đó hết. Gia Đoàn cái gì về mày nó cũng biết, tao thì chẳng biết gì về mày..."
"Nhưng mà nó đâu có được tao, còn mày, mày có tao mà" tôi ngắt lời Minh Kim
Minh Kim đang hùng hổ kể tội tôi đột nhiên sững người, con ngươi đen láy khẽ lây động. Anh quay mặt đi nơi khác, vành tai đỏ ửng, khoé môi hơi cong lên, âm thầm nở một nụ cười chiến thắng. Lúc này tôi thật sự rất nghi ngờ, Minh Kim có thực sự là học sinh cấp ba không vậy chứ, nếu không thì làm sao lại trẻ con như vậy được. Đúng là dễ giận, dễ dỗ mà
"Tao vẫn chưa hết giận đâu đấy" Minh Kim vờ vịt bĩu môi, tuy nhiên giọng nói đã dịu đi mấy phần
Tôi phì cười, lấy điện thoại ra gọi cho Gia Đoàn, Gia Đoàn rất nhanh đã bắt máy
"Alo, về một mình đi, tao còn có việc ở lại chút"
"Việc gì, tao đợi được. Chẳng lẽ nam tử hán như bố mày lại để mày đi bộ về bao giờ"
"Còn lâu lắm, lát tao về với Minh Kim là được rồi"
Gia Đoàn hơi khựng lại, ngoài nhà xe, anh đung đưa chân nhìn về phía cổng trường, khẽ thở dài
"Vậy tao để mũ mày lại vậy, nhớ về sớm"
Tôi lén đánh mắt sang Minh Kim, hai mắt anh đang sáng lên. Minh Kim hớn hở lấy tay nâng kính, khoé môi không giấu nổi nụ cười
"Ok chưa?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn
"Dạ rồi"
"Nhiều chuyện ghê ấy chứ"
"Nhiều chuyện cái gì, đó gọi là quyền lợi của bạn trai"
Tôi ngán ngẩm, cái gì mà "quyền lợi của bạn trai" chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro