Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tôi và Minh Kim trở lại đã thấy Ngọc đang nướng thịt, mùi thơm nức mũi, khói bay mịt mù. Tôi chạy đến, vội giúp nó đặt mấy cái xiên thịt vào dĩa

"Mày đi coi khỉ gì lâu vậy?"

Tôi đỏ mặt, nếu không phải nhờ ngọn lửa đang bập bùng kia thì tôi đã lộ ra biểu cảm xấu hổ từ lâu rồi. Tôi cũng không thể nói Ngọc là tôi không đi coi con khỉ mà tôi đi coi thằng khỉ được...

"Châu Dung, lại đây giúp tao một tay với"

Tôi chạy lại chỗ Quốc, nó đúng là vừa cứu tôi một mạng mà, tôi khiên mấy cái ghế ra ngoài, đặt xung quanh cái bàn ghỗ. Đêm nay trời đầy sao, có lẽ là vì chỗ này ít đèn đường nên nhìn sao sáng rõ mồn một. Gia Đoàn đi tới cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Lát ra ngoài kia ngắm sao không?"

"Chỗ này cũng nhìn thấy mà"

"Tụi mình đi ngắm riêng một chút"

"Không hay lắm đâu" Tôi ấp úng trả lời Gia Đoàn

Ngọc đặt mấy dĩa thịt lên bàn gỗ đã được trải sẵn mấy tờ báo cũ, Minh Kim đi đến phụ bọn nó bày đồ ăn ra, lén liếc sang chỗ tôi và Gia Đoàn, ánh mắt rõ ràng là đang rất để ý. Tôi cầm mấy lon nước ngọt xếp gọn lại một góc, Gia Đoàn cũng không nói với tôi nữa, hắn chạy lại giúp đỡ mấy đứa đó một tay. Sau một hồi loay hoay, bọn tôi cuối cùng cũng ngồi được vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả

"Biết sao không, cái lúc rửa ớt chuông, thằng Minh Kim để vòi nước xa xả, rửa từng trái một. Tao nhìn phát ớn dùm vòi nước" Quốc vừa nói vừa thở dài một cái

"Tao biết gì, từ bé đến lớn đều là dì Cẩm trong nhà làm"

"Dì Cẩm là ai?" Tôi uống một ngụm nước, ánh mắt nhìn vào Minh Kim đang ngồi tựa lưng vào ghế

Đêm nay rất yên tĩnh, dế kêu râm ran, gió khuya hơi lạnh nên tôi phải khoát một lớp áo khoát mỏng bên ngoài. Minh Kim cầm đũa lên gắp đồ ăn vào chén, chầm chậm trả lời tôi

"Là dì giúp việc nhà tao, hồi trước bọn mày qua cũng thấy rồi còn gì"

Thì ra dì đó là người giúp việc trong nhà anh, thảo nào tôi cứ thấy dì chẳng có vẻ gì là ăn khớp với ngôi nhà đồ sộ kia cả. Dì nhìn có vẻ tần tảo, hiền hậu, chất phát hơn

"Biết sao không, bé Gia Đoàn thì khác hẳn nhé, nó giỏi cực, tay chân cứ thoăn thoắt. Nhìn mà chỉ biết trầm trồ" Quốc lại ca tên thằng Đoàn lên

Đoàn được khen thì xấu hổ xua tay, cười trừ, ra vẻ như cũng không to tát lắm

Tôi bỏ miếng thịt vào miệng, gật gù đồng tình: "Thì từ nhỏ thằng Đoàn đã phải tự làm hết rồi mà"

"Sao mày biết?" Quốc nhìn tôi thắc mắc

"Tao với Dung ở với nhau từ cái hồi còn cởi đồ tắm mưa. Có gì của tao mà nó không biết chứ" Gia Đoàn phì cười

Gia Đoàn đúng là cái thằng vô duyên, nói chuyện mà chẳng để ý tứ gì hết, Minh Kim nghe được lỡ đâu lại nghĩ nhiều thì tôi biết làm sao

Tôi xấu hổ đá vào chân nó, nhăn mặt nói: "Miêu tả cái thứ gì vậy?"

Gia Đoàn hình như không bận tâm tới mặt mũi tôi nữa, nó thản nhiên cười sảng khoái nói: "Còn không phải hồi mẫu giáo trời vừa mưa là mày vào nhà lôi tao ra lột đồ tao rồi à?"

"Ngậm dùm cái" Tôi hậm hực nhét cả đũa rau vào miệng nó

Cả đám cười phá lên giòn giã, cứ thế mấy đứa kể từng chuyện xấu hổ ngày xưa chỉ muốn chôn xuống mồ cho nhau nghe. Gió lạnh khẽ thổi sau gáy khiến tôi thoáng rùng mình, tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp

"Tụi bây vẫn chưa bằng tao" Ngọc thở dài, "Hồi xưa tao còn cỡ chừng lớp hai. Lúc đó cả xóm cúp điện, ba tao chơi núp trong tủ hù tao, kết quả tao sợ quá trèo lên mái tôn trên nhà núp, sợ đến mức không kịp nghe ba tao giải thích đã cầm điện thoại báo cả công an tới nhà bắt trộm. Kết quả mất mặt với cả xóm, từ đó hết ai dám hù tao luôn"

Cả đám lại cười rồi trêu chọc nó

Minh Kim nhìn tôi cười đúng lúc tôi cũng nhìn qua anh, bốn mắt nhìn nhau khiến tôi bất giác bị sượng, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Anh ở dưới bàn gỗ đá vào chân tôi, tôi rờ xuống gầm bàn, vừa hay sờ thấy mẫu giấy nhỏ

"Lát ra gặp bé" nét chữ run run, có lẽ là vừa lén viết vội lúc nãy

Bé? Bad boy Trần Minh Kim vừa xưng bé với tôi? Chắc tôi đang nằm mơ

Minh Kim lại làm như chưa có gì xảy ra, cười nói bình thường với mọi người, chỉ là thi thoảng sẽ nhìn qua tôi, nháy mắt ra hiệu

Đến khi ăn xong, mọi người ngồi lại nói chuyện rất lâu, tôi và Minh Kim muốn trốn riêng ra cũng không được. Đến khi Ngọc dặn dò mọi người đi ngủ sớm để mai còn về thì mọi người mới dọn dẹp đồ rồi rút vào lều

Ngọc ngủ khá nhanh, chỉ cần đặt lưng xuống đã có thể ngủ ngon lành. Tôi nhìn vào đồng hồ, cũng đã muộn, không biết Minh Kim có ra không, mà ra thì để làm gì chứ, tối muộn thế này rồi có gì để mai nói cũng được mà

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rón rén mở rèm lều chui ra, bên ngoài vắng tanh, tôi thầm nghĩ có lẽ Minh Kim sẽ không ra, hoặc ra muộn. Dù gì thì Gia Đoàn có thói quen ngủ rất sớm, nhưng Quốc thì tôi không chắc

Bên ngoài vẫn bật đèn, Ngọc bảo cứ để im đèn vậy cho đỡ nguy hiểm, chủ yếu vẫn là để đỡ sợ. Tôi di di mũi chân xuống dưới đất nghịch mấy ngọn cỏ, thầm nghĩ khí trời ban đêm thật mát mẻ

Có người che mắt tôi lại, khiến tôi khẽ giật mình. Phía trước chìm vào một mảng tối đen, chỉ có bàn tay lớn ấm áp phủ lên mí mắt tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì giọng nói đã vang lên

"Đố biết là ai"

Giọng nói thì thầm nên tôi không xác định được ngữ điệu. Tuy nhiên bàn tay này vốn dĩ không thể là của nữ, nên không thể là Ngọc. Quốc càng không thể, thằng đó chưa khùng tới cỡ đó. Cỡ này thì chỉ có thể là Minh Kim thôi, tại như tôi nói rồi, Gia Đoàn ngủ sớm lắm

Tôi vừa kết luận xong, mùi hương quen thuộc lại thoang thoảng nơi đầu mũi khiến tôi thoáng khựng lại

"Đoàn hả..."

Tầm mắt tôi được mở ra, tôi chầm chậm quay lưng lại, không như tôi nghĩ, người trước mắt lại là Minh Kim

"Thế cũng sai" Minh Kim hằn học như con níc

Mùi hương đó có lẽ là vì ở chung với Gia Đoàn nên bị vướng vào, có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi

"Tao cố tình đấy"

Tôi ngồi xuống ghế, Minh Kim rót ra cho tôi một li nước sau đó rút từ trong túi bao thuốc đã vơi quá nửa, ngậm lên môi một điếu

"Mà có chuyện gì vậy?" Tôi lơ đễnh cầm ly nước lên uống, trong đầu đang nghĩ tới cảnh Minh Kim hút thuốc, tôi sẽ nín thở kiểu gì

"Ngắm sao với tao. Đêm nay sao đẹp, không ngắm thì phí lắm"

"Cứ phải là gọi tao ra ngắm hả?"

"Qua nửa đêm rồi. Giờ mày là người yêu tao, có gì mà không được chứ?" Minh Kim nhướn môi cười đắc thắng

Tôi thở hắt, Minh Kim đúng là cái thằng ranh mãnh, chỉ vừa mới yêu nhau đã hẹn con gái người ta nửa đêm ra ngắm sao, không biết mấy ngày sau sẽ còn tới thế nào

Minh Kim thì có vẻ như không bận tâm là bao, anh trông rất tận hưởng khoảnh khắc này, góc nghiêng khiến cho sống mũi cao của Minh Kim được phát hoạ rõ rệt. Đường lông mày rậm, môi khi cười sẽ cong nhẹ ở khoé lên, mái tóc hơi xoăn loà xoà vương tầm mắt đằng sau lớp kính dày cộm, đôi mắt đang nhìn những vì sao

"Em người yêu nhìn kia, mấy ngôi sao kia đang hướng theo một dải..." Minh Kim vừa nói vừa lấy tay vẽ nguệch ngoặc lên bầu trời "...thành hình đám mây rồi kìa"

Tôi nhìn lên, mây thì có, mà sao thành đám mây thì tôi chẳng để ý nhiều. Minh Kim phả lên một làn khói, tôi hơi nhíu đầu mày, cố gắng để bản thân phân tâm. Thú thật thì tôi thích hồi yêu nhau với Gia Đoàn hơn, anh có một mùi hương thoải mái, mát mẻ. Còn khi ở cùng Minh Kim, tôi chỉ toàn ngửi thấy mùi thuốc lá nặng nhọc

"Em người yêu phát biểu có được không?" Tôi khó khăn lên tiếng

Minh Kim nhìn tôi, tay gõ thân thuốc

"Trong một tuần yêu tao, mày đừng hút thuốc được không?"

"Dung không thích mùi thuốc à?" Minh Kim trầm giọng hỏi

"Ừ, không thích chút nào. Mày để dành đó nào hết một tuần rồi hút tiếp" tôi thận trọng đưa ra đề nghị

Minh Kim đột nhiên đứng lên, tôi còn tưởng anh đang tức giận. Nào ngờ chỉ thấy Minh Kim đi tới chỗ thùng nước rồi vứt bao thuốc xuống thảm cỏ, cầm ca nước dội thẳng. Tôi không ngờ Minh Kim làm tới mức đó nên có hơi ngẩng người lại, bao thuốc ướt sũng, giờ có muốn hút tiếp cũng không được

"Ô kê chưa em yêu?" Minh Kim cười hì hì

Tôi há hốc miệng

"Mày... mày đem cất là được mà?"

"Không, trong một tuần nhất định tao sẽ tán đổ Châu Dung. Tới lúc đó thì tao cũng không hút được nữa rồi, chi bằng vứt luôn bây giờ"

Khoảnh khắc Minh Kim tuyên bố chắc nịch khiến tôi thoáng ngây người. Nụ cười anh có chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại pha lẫn vẻ cương quyết khó thấy được, trái tim tôi đập loạn, như chỉ muốn vọt ra ngoài hét lớn

"Anh bá đạo vừa phải thôi, Trần Minh Kim!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro