Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kéo

Tôi nhìn thấy Minh Kim đang ở trong góc hành lang, điện thoại để loa ngoài. Vốn muốn tới bắt chuyện, thế nhưng lại bị tiếng trong điện thoại làm cho khựng lại

"Mẹ nó, chiều đến góc đường gần quán Drom, mày thử trốn đi rồi biết tay tao"

Tiếng hăm doạ khàn khàn trong điện thoại văng vẳng ra ngoài, nghe thôi đã thấy nổi da gà. Tôi sợ hãi nấp vào tường, cảm thấy như mình đã nghe phải thứ không nên nghe

Hành lang khá vắng, Minh Kim đang đứng quay lưng về phía tôi, chống tay lên lan can. Anh thở ra một hơi khói, có lẽ Minh Kim lại đang hút thuốc. Tôi khẽ nhăn mặt, Minh Kim mà bị bắt được thì gặp rắc rối to, hắn ăn gan hùm rồi hay sao vậy?

"Tao nói rồi, tao không làm gì hết, "hàng" của bọn mày bọn mày quản, can hệ gì tới tao?" Giọng Minh Kim trầm thấp, song vẫn giữ được sự điềm tĩnh

"Đêm đó cũng chỉ có mày, lẽ nào xảy ra chuyện trách nhiệm lại đổ đầu tao"

"Tao nói rồi, tao không làm gì hết"

"Mẹ nó, đ*o nói nữa, tám giờ có mặt"

Tôi rùng mình, đợi đến khi Minh Kim cúp máy rồi, tôi mới rón rén muốn trốn đi. Minh Kim cũng dập điếu thuốc, sau đó lấy tay gạt tàn thuốc ở trên lan can xuống dưới lề đường

Tôi trở về lớp với tâm trạng rối bời. Chẳng lẽ nào Minh Kim buôn chất cấm? Nghĩ đến đã rợn người, huống hồ chi Minh Kim hình như còn bị hẹn ra, giọng hùng hồn thế kia bảy tỉ phần trăm là hẹn đi đánh nhau, cái tướng như Minh Kim làm tôi lo không thôi

Minh Kim nhìn như công tử bột, ngoài trừ cơ bụng như để trưng ra thì chẳng có mi li mét nào giống người biết đánh nhau. Tôi nghe thấy giọng nói của Minh Kim dường như rất lo lắng, không biết anh sẽ xử lí thế nào mới xong

"Bệnh hả? Không phải tao lây đấy chứ?" Gia Đoàn ngồi trước mặt tôi, chống cằm hỏi han

"Tao không có như mày động tí là bệnh đâu"

"Dữ vậy sao, lát ra về đi chung với tao đi"

"Sao thế?"

"Đi một mình cô đơn"

Cái ngày hôm đó, ngày mà tôi "đè" Gia Đoàn theo đúng nghĩa đen. Tôi đã nghiêm túc yêu cầu Gia Đoàn rằng tôi chỉ muốn làm bạn, không ngờ Gia Đoàn lại cười tươi rói rồi gật đầu. Tiếp đó tôi đút cháo cho "bạn" tôi ăn, trông kì lạ hết sức

"Tự đi một mình đi cha"

"Mày lạnh nhạt quá đấy. Thử thả vài câu xem nào"

Nhìn ánh mắt trông chờ của Gia Đoàn, tôi suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày

"Em ăn cơm chưa?"

"Thật? Giới hạn của mày rồi đấy à?"

"Em ăn cơm chưa?" Tôi ngoan cố

Gia Đoàn thở dài, cuối cùng chiều theo cái lối bắt chuyện hệt trai tân của tôi, giọng nói ngao ngán: "Em chưa ăn"

"Kệ em, anh ăn rồi"

"Đệch"

Minh Kim vào lớp, Gia Đoàn liền vỗ vai chào tôi rồi cho Minh Kim vào chỗ ngồi. Mùi thuốc lá thoang thoảng nơi Minh Kim, tôi nhăn mặt,  vỗ nhẹ vai anh

"Hả?" Minh Kim quay xuống nhìn tôi

"Người mày... Có mùi thuốc lá" Tôi gượng người thì thầm vào tai Minh Kim

"Thế à, chắc nãy nó bị vướng tàn thuốc vào tay"

"Tao có khăn ướt, để tao cho mày mượn"

Tôi vốn muốn nhân cơ hội đang nói chuyện mà nhắc nhở Minh Kim đừng hút thuốc ở trường, nhưng Minh Kim vừa nhận được khăn ướt liền quay lên. Có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ căng thẳng tới cứng nhắc của anh, tôi bất giác đâm lo, nếu như Minh Kim đánh không lại, có khi nào tôi nên chạy theo báo cảnh sát không?

Nhưng nếu tôi bị kéo vào thì chết đời tôi mất

***

Đến tối, nằm trằn trọc trên giường học bài mà tôi chẳng thể nhét nổi một chữ. Trong đầu toàn là lời nó hăm doạ kia

Kim đồng hồ kéo lê lết, tôi bất an nhìn nó đang càng ngày chạy càng nhanh như đang thúc giục tôi đi "giải cứu Trần Minh Kim". Tôi nhíu đầu mày dính chặt vào nhau, cuối cùng bứt rứt không chịu nổi, liền vùng dậy cầm áo khoát mang vào

Gió ập vào mang tai tôi lạnh ngắt, tôi vặn tay cho xe phóng hết tốc lực, vụt qua mấy cái đèn đỏ mặc cho tiếng la ó của người già cáu kỉnh đang phì phèo điếu thuốc trong miệng. Tôi vừa đi vừa nhìn hai bên đường, chỉ sợ Minh Kim chưa tới nơi đã bị đánh úp, tôi phải quan sát kĩ để có gì còn hốt xác thằng bé về cho gia đình

Tới trước quán net Drom, tôi chỉ thấy vắng hoe, có mấy con chó hoang đang lục thùng rác ra bừa bãi, nát tươm. Tôi tháo mũ bảo hiểm ra rồi xuống xe, tay gõ sẵn trên màn hình số điện thoại của cảnh sát, chỉ cần thấy có biến, tôi sẽ lập tức gọi đến

Nhìn trên màn hình điện thoại, đã tám giờ hơn từ lúc nào. Tôi căng thẳng nghĩ tới Minh Kim, cuối cùng sửa số của cảnh sát thành số của xe cứu thương

Đằng sau quán net là một bãi đất trống, tôi từng đi qua khu này, cũng từng vào quán để nộp vội slide cho giáo viên. Tôi rón rén đi, chỉ nghe thấy mấy tiếng hét thảm nhỏ xíu, cũng nhanh chóng im bật, nếu không phải vì tôi để ý tôi cũng biết

Tôi len lén nhìn vào trong, tay cầm điện thoại run run, sẵn sàng đối diện với cái xác của Minh Kim bất cứ lúc nào

Kế đó, tôi há hốc miệng. Có khoảng chừng năm đến sáu người đang nằm la liệt dưới đất, miệng rên rỉ. Cách đó không xa, Minh Kim đang thô bạo nắm tóc một tên khác, gằn giọng nói gì đó, chờ tới khi có câu trả lời mình muốn rồi anh mới thả tên đó ra. Minh Kim chầm chậm lôi ra trong túi áo một bao thuốc, tay mò tìm bật lửa

Tôi sững người, thầm nghĩ sau này nhất định không được chọc giận đến Minh Kim

"Của mày nè"

Tôi đi ra, ném vào người Minh Kim cái bật lửa mình mới nhặt được dưới đất, là loại mà tôi từng thấy anh cầm trên tay. Minh Kim nhướn mày, điếu thuốc trong miệng rơi ra, có lẽ anh không ngờ tôi sẽ ở đây

"Mày..."

"Mày hạ hết đó hả?" Tôi nhìn đám người đang nằm la liệt xung quanh

"Tao... Ờ" Anh thở dài gật đầu thú nhận

Minh Kim cẩn thận châm điếu thuốc, tôi bực dọc, hất điếu thuốc còn chưa kịp rực lên màu đỏ

"Đừng hút nữa, mày không định giải thích với tao à?"

Tôi còn chưa kịp tiếp tục chất vấn liền bị vệt trầy trên cổ của Minh Kim làm cho khựng lại. Tôi thở dài, lấy băng cá nhân trong túi áo gỡ ra rồi cẩn thận dán lên

"Thôi, còn người là được rồi, về luôn không? Tao đèo"

"..."

Minh Kim cuối mặt xuống như đứa nhỏ vừa mắc lỗi bị mẹ phát hiện, gió thổi nhẹ qua, mái tóc anh hơi bị rối lên, bay trong gió. Minh Kim cất bật lửa lại trong túi áo, sau đó nhìn tôi

"Châu Dung, mày có thấy mày ngầu vãi luôn không?"

"..." Chúng tôi im lặng một lúc

"Nói cái chó gì thế?"

Minh Kim bật cười, sau đó quay lưng lại nhìn bọn người đó, mặt lạnh tanh

"Xong chưa?"

"Ờ"

"Vậy tao đi trước"

Tôi níu lấy tay áo Minh Kim rồi kéo anh đi, không muốn ở lại đó thêm phút giây nào nữa. Đèn đường chiếu nhè nhẹ trên đỉnh đầu, tôi cầm lấy cổ tay Minh Kim, bước chân gấp gáp đi nhanh về phía trước

Lúc đó tôi không hề biết rằng, tôi thật sự đã kéo Minh Kim ra khỏi vùng tăm tối đó, đồng thời kéo cả anh vào cuộc sống của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro