Chương 10
Gia Đoàn nghỉ học, tôi nghiễm nhiên trở thành người đi đưa bài tập cho cậu ta, bởi nhà bọn tôi cách nhau chỉ một đoạn hẻm nhỏ là điều mà cả lớp ai cũng biết
Tôi còn nhớ, lúc Gia Đoàn bị bệnh phải nghỉ cả lớp đã nhốn nháo như nào
"Đm, trai đẹp Gia Đoàn mắc phải bạo bệnh, có cô nương nào muốn đi thăm không?" Ở trong lớp học, Ngọc đạp chân lên ghế giáo viên gào mồm lên
Tôi xấu hổ dùm Ngọc, liền giả vờ chăm chú đọc truyện, làm như không thấy
"Có thần thiếp!" Quốc hét lớn
"Không chơi tình huynh đệ ở đây, bọn bây đến chỉ tổ làm phiền người ta" Ngọc lắc đầu
Kiều Yến ngồi một chỗ nhìn bọn nó diễn trò, chóng cằm ngáp một cái, nó đã sớm có tên tôi trong giấy thông báo rồi
"Còn vị cô nương nào khác không?"
Cả bọn nhốn nháo giơ tay, công nhận mấy đứa này mặt dày thật, nhưng mà Gia Đoàn thì có gì để ham chứ?
"A, Dung cô nương, nàng không muốn đi thăm vị sư huynh đáng thương kia sao?"
"Chủ nhiệm nói Dung sẽ là người đi thăm" Cuối cùng Kiều Yến cũng lên tiếng
Minh Kim quay xuống nhìn tôi, sau đó vui vẻ hỏi: "Tao đi chung với"
"Xéo"
Minh Kim: "…"
Tôi đứng trước cổng nhà Gia Đoàn, sau đó thuần thục mở cửa. Giờ này bình thường ba mẹ của anh không có ở nhà, tôi muốn vào có thể tự nhiên mở, bởi tôi cũng quá thân với ba mẹ Đoàn rồi
Tôi bước lên mấy bậc cầu thang sau đó đạp cửa phòng Gia Đoàn rồi xông vào, Gia Đoàn đang nằm bất động trên giường, nhíu mày nhìn tôi
"Bệnh thật à?" Tôi thừa biết là tôi hỏi ngu, nhưng tôi vẫn cứ muốn hỏi
"Ờ, sắp chết rồi"
"Khoan chết, có bài tập cho mày, còn có vở ghi chép. Mày lật ra trang cuối cùng tao có note lại mấy ngày kiểm tra, còn có..."
"Đm Dung ơi, để sau được không?" Gia Đoàn khổ sở kêu lên
Tôi nhìn anh, cuối cùng để mấy cái đồ lên trên bàn học màu gỗ thẫm. Sau đó lấy tay, vừa rờ lên trán Gia Đoàn, liền thấy nóng mà rút ra
"Má, bao nhiêu độ đấy?"
"39 độ"
"Mẹ nó, uống thuốc chưa?"
"Xuống giường còn chưa nổi chứ đừng nói tới thuốc"
Tôi thở dài, đi lấy thuốc trên bàn ra rồi vừa nhìn tờ kê vừa lấy thuốc. Sau đó pha một gói hạ sốt màu cam vào ly nước, để trước mặt Gia Đoàn
"Dậy uống thuốc"
"Tí tao uống"
Tôi biết cái thằng này ghét nhất là uống thuốc, không hiểu bao nhiêu tuổi đầu rồi có mấy viên thuốc bé tẹo cũng sợ. Thế mà Gia Đoàn lại dễ bệnh mới chết
Gió hơi lùa vào bên trong, tôi đi đến cửa sổ cẩn thận đóng chặt lại rồi kéo rèm ra, cho mấy tia nắng rọi vào trong phòng, căn phòng trở nên có sức sống hơn rất nhiều
Tôi đi đến cạnh, lấy tay khó nhọc đỡ Gia Đoàn ngồi dậy. Vì đang bị sốt nên thân nhiệt của Gia Đoàn rất nóng, khiến tôi không khỏi suýt soa, vừa đỡ lên được liền cho anh tựa lưng vào thành giường
"Cho mày chọn, uống cái nào trước?" Tôi giơ mấy viên thuốc ra
Gia Đoàn lưỡng lự, sau đó nhắm nghiền mắt lại. Tôi liền vỗ nhẹ vào má anh, giọng đanh lại: "Không có ngủ, mau chọn đi"
"Tha cho tao đi mà Dung..."
"Ok, viên này trước đúng không, cầm bỏ vào miệng mau"
Gia Đoàn ngao ngán cầm viên thuốc màu trắng cho vào miệng, sau đó nhăn mặt uống nước
"Còn mấy ải nữa vậy?"
Tôi đếm số viên thuốc trong tay rồi chần chừ nói: "Nếu tính cả ly hạ sốt là bốn ải"
"Dung à... Mày có biết nhiều thuốc quá cũng không tốt không?"
"Đ*o biết, uống lẹ đi"
Gia Đoàn sống chết không chịu uống, còn giở trò thương lượng, tôi ép đến nửa tiếng, cuối cùng hắn cũng chịu uống hết số thuốc trong lòng bàn tay của tôi. Còn ly thuốc hạ sốt, tôi dốc thẳng vào miệng Gia Đoàn khiến anh chỉ biết nhăn mặt nuốt vào
"Mày ác hệt mẹ tao"
"Bớt nói lại, ăn uống gì chưa?"
"Có nồi cháo ở dưới, mà tao chưa xuống ăn"
"Vậy nằm im đây, tao bê lên"
Gia Đoàn ngoan ngoãn nằm xuống nhìn tôi rời đi, khoé môi khẽ nhướn lên, mái tóc lộn xộn che trán, ánh mắt đầy ý cười
"Biết chăm người ta ghê..."
Tôi hâm tô cháo lại rồi cẩn thận bê lên phòng Gia Đoàn, lúc đến nơi thì Gia Đoàn đã mệt mỏi nằm vùi trong chăn, tôi đi đến xốc chăn ra, nhăn mặt nói: "Sốt mà đắp chăn sẽ càng sốt đấy, mau dậy ăn đi"
Gia Đoàn bĩu môi như trẻ con, nằm lì trên giường, mặc cho tôi vẫn đang chống hông cằn nhằn không thôi
"Ứ chịu, bố mày đang mệt"
Hồi xưa còn quen nó, mỗi lần nó giở trò trẻ con là tôi đều khoái đến điên, nhưng giờ nó giở trò trẻ con, tôi lại thấy thằng cha này bướng đ*o chịu nổi
"Ngồi dậy coi thằng oắt này?"
"He he"
"He khỉ, tốc độ lên"
Thấy tôi nổi giận, Gia Đoàn không những không ngồi dậy, còn gác tay lên trên đầu, hống hách bảo: "Đỡ bé dậy đi"
"Mẹ nó, mày mà khỏi bệnh thì biết tay tao"
Tuy nói gằn giọng thế nhưng tôi vẫn cẩn thận đỡ Gia Đoàn ngồi dậy, một tay đỡ lưng anh, một tay chống trên giường để trụ. Mấy lọn tóc tôi rơi xuống, lướt qua má Gia Đoàn, anh hơi nheo mắt, dùng lực hất tay trụ đang run run của tôi ra
Ánh nắng trở nên sáng rực như dòng thác chảy vào trong phòng, căn phòng bỗng chốc càng sáng bừng lên, hạt bụi trong không khí bay tán loạn
Tôi ngã xuống, hên mà tôi phản ứng kịp, lập tức giữ cho bản thân không va chạm với môi Gia Đoàn. Tôi hơi sững người nhìn hắn, ở khoảng cách gần, thân người tôi và Gia Đoàn dính sát vào nhau, mùi hương quen thuộc thoáng qua khoang mũi, thân nhiệt của Gia Đoàn nóng rực. Ánh mắt thăm thẳm, anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp: "Mày vẫn chưa trả lời tao vụ quay lại đấy"
Có tiếng chuông gió ngoài ban công kêu lên mấy âm thanh trong vắt, tôi mím môi, đỏ mặt nhìn vào Gia Đoàn
Trong lòng trở nên phức tạp
"Mày đẹp trai lên từ hồi nào vậy?"
"Hỏi thừa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro