Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-

"The man in the wilderness
Asked me
How many strawberries
Grew in the sea.
I answered him
As I thought good,
As many as red herrings
Grew in the wood."

Mother Goose.

( | )

Trên nẻo đường vắng, Jungkook uể oải lê từng bước về nhà.

Đôi mắt em cụp xuống. Hàng mi dày rũ rượi như những luống cỏ chết úa trong bãi sình hôi tanh. Thứ chất lỏng ấy vốn được cấu nên từ những bã cặn dơ dáy em buộc va chạm hằng ngày. Chúng từng bước thấm nhuần lên thân thể tội nghiệp, hội tụ lại nơi đáy mắt chỉ chực tâm em réo rắt liền vọt thẳng ra ngoài.

Em mệt nhoài, thở dài ngao ngán.

Cảm xúc thoáng chốc kiệt quệ, khi trí óc em đang dần trì trệ bởi những mối bận tâm phải gồng mình gánh vác. Em cứ ngơ ngác tựa đang đứng giữa trăm ngả cuộc đời, chơi vơi bơi trong cõi lòng nặng trĩu.

Hôm nay, em cuốc bộ về nhà. Dường như em đã phát ngấy với sự đông đúc chuyên lúc nhúc của đủ thể loại người trên xe buýt.

Sẽ ngột ngạt biết bao nếu mình cứ phải giành giật sự sống như cái cách kiếm nên miếng cơm như thế, em nghĩ.

Jungkook ghét phải giằng lấy thứ gì đó, hiện tại tâm trí em đã đủ tan nát rồi. Em không rõ mình bị gì nhưng khi nào cũng thấy bức bí. Vài hôm trước em còn sốt và một số hiện tượng đang dần ló mình, ngả ra.

Jungkook nghĩ nên đi đến bệnh viện, song em cũng nảy ra chút gì đó quan ngại vì có không ít điều khá khó nói. Ý là, về triệu chứng ấy?

Suy nghĩ vừa chớm hiện, khoảng cách giữa hàng chân mày đã vội vàng bay biến. Không quá khó để nhận thấy đôi vành tai cậu trai nhỏ đang đỏ ửng lên. Hai chân cứ lưng chừng, ngập ngừng mà chẳng dám bước tiếp. Còn bàn tay thì nắm chặt lại, căng cứng. Miệng em tuy nín bặt nhưng thớ cơ ở đó lại theo đà mà bạnh ra.

Đột nhiên em thấy ở không xa có bóng người đang dần dà tiến tới, thế là Jungkook lại trở về trạng thái như ban đầu. Với em thì sao cũng được, chỉ cần đừng để cho người khác nhìn chằm hăm rồi đăm đăm lối suy nghĩ rằng em dị hợm là ổn. Dù sao thì, điều này luôn làm em phát hãi chết được.

Bâng quơ một hồi thì mũi giày em cũng chạm đến nơi mình cần phải tới.

Những tưởng vẻ mặt Jungkook sẽ biến chuyển tích cực hơn, nhưng không, chẳng có bất kì điều khác biệt nào xảy ra. Tra khóa vào ổ, em đẩy cửa vào nhà.

Mò mẫm một hồi thì cũng lần ra công tắc, Jungkook chẹp miệng rồi cả gian phòng bừng lên một màu vàng mê hoặc, dịu êm.

Không nói không rằng, em phi vào giường, muốn ngủ.

Nhưng dẫu cho có cố gắng đến cách mấy, Jungkook cũng chẳng dỗ mình vào cơn say được. Mắt em trân trân đặt trên trần nhà, cũng lạ, ở đây mọi ngách đều như đang hừng sáng, thế mà chỉ mỗi phòng ngủ là in đặc một màu mực nhàn nhạt. Bóng tối, thứ trước đây từng là trợ thủ giúp em đi vào giấc ngủ nhanh hơn, thì bây giờ hiện nguyên hình một bức tường đang từ từ tiến xuống hòng đẩy cạn hơi thở của chàng trai nhỏ bé này.

Và liệu rằng bạn có hay? Đáng sợ nhất không phải là ai đó đang từng ngày kết liễu ta trong lòng họ, mà chính là tử thần đang kề cận đến nỗi ta có thể đếm được bao lâu nữa linh hồn mình sẽ tan vào hư vô.

Jungkook tủi thân trong khi không biết mình đang tủi thân, tay em luồn vào túi. Nhấc máy lên, em gọi cho mẹ.

Những tiếng tút từ từ vang lên, nó kéo dài, nhưng êm lắm. Tựa như muốn chêm thêm vào óc em chút ít dopamine để giải tỏa, chúng vồn vã kéo em vào khao khát được bình yên.

Jungkook hơi hồi hộp, giờ nếu không nhận được câu trả lời thì chắc em đi đời mất.

Em dần mất kiên nhẫn khi thanh âm ấy cứ mãi ngả ngớn, tung tăng trong màng nhĩ mình. Niềm khao khát đang dần tăng lên thành lòng ác cảm, để rồi tự mình dấy lên suy nghĩ số thời gian đợi chờ gấp tỉ lần thường ngày.

"Đến cả cái điện thoại cũng thương hại mình ư?" Jungkook cười khổ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đó là lần duy nhất em chịu thốt nên lời mà không chỉ âm thầm suy nghĩ.

"Alo, mẹ ơi?" Nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ đầu dây còn lại. Jungkook bèn nói với, theo phản xạ đưa tay trái lên vẫy dù mình đang nói chuyện qua điện thoại.

"Mẹ con đéo gì? Mơ ngủ à cha? Đi ra nhận hàng này." Phía bên kia, giọng của một người thanh niên pha chút cáu bẳn dội qua bên tai em. Jungkook giật phắt mình, em hướng màn hình về phía trước mặt, nhìn kĩ vào nó.

Là số lạ.

"À vâng, anh chờ tôi chút." Jungkook ngờ ngợ một lúc rồi cũng nhanh chân bước xuống giường.

Lẩn chưa kìa, em để lại câu trách cứ bản thân trước khi lăng xăng mở cửa.

Bưng chiếc thùng các tông trên tay, em vẫn còn còn lơ ngơ như đang ở tầng mây thứ chín.

Ngắm nghía nó một hồi thì ngoài thông tin khách hàng, Jungkook không tìm kiếm được gì thêm. Ý em là, em không thấy tên sản phẩm. Jungkook không nhớ rõ lắm về những đơn hàng mình đã đặt vì nó cứ lặt vặt, rải rác khắp hôm. Gần như toàn bộ số tiền em hái ra đều được đốt vào những sàn thương mại điện tử hết cả. Em vốn khó ngủ, nhất là về đêm. Mối quan hệ cũng ít, em không có lấy nổi một người bạn, còn bè thì... Thôi bỏ đi. Vậy đấy, nên em chỉ có nước tìm đến những mặt hàng theo đúng tiêu chí độc, lạ để giải tỏa cơn buồn chán của mình mà thôi. Và tất cả đều được Jungkook thanh toán qua thẻ.

Vào trong bếp lấy một con dao cán vàng, Jungkook rọc từng đường theo chiều bịt kín của keo trong.

Và rồi, em mở ra...

"Mẹ ơi!" Jungkook giật phắt dậy, thảng thốt kêu lên giữa chăn êm nệm ấm.

Trống ngực em liên tục đệm lên những nhịp điệu dồn dập, ập vào nơi đầu não để tìm kiếm sự tỉnh táo thức thì. Đôi con ngươi em như trố ra hết cỡ mặc cho cảm giác mỏi mệt vẫn thường trực quanh bờ mi. Em chớp mí, ấy rồi lại thả đại cơ thể trên giường. Phần tóc mái lòa xòa trước mặt, em câm bặt, lặng lẽ ôm đầu.

Dơ bẩn quá, tanh tưởi quá.

Mọi giác quan của Jungkook giờ đây đã thật sự nổi lên một cuộc đình công không nhỏ. Trong phút giây nào đó, em nghĩ rằng tai mình bị điếc và mắt chẳng thấy được gì ngoài tổ hợp lam - vàng - đỏ với lượng nhỏ bằng nhau. Đầu óc em trống rỗng và bờ môi thì cứ mấp máy những câu không rõ ràng.

Tràng hạt, sắp đứt rồi.

Em thút thít trong bộ âu phục chưa thay, y cũ. Mi dưới mắt em cứ giần giật như không dám tin vào những điều mình vừa phải thấy.

Chiếc điện thoại trong túi quần tự nhiên rung lên, Jungkook bắt máy.

"Đi ra nhận hàng!" Tông giọng chát ngúm như góp phần khiến em càng thêm khúm núm với thực tại, Jungkook nghiêng đầu, em lại cố gắng suy nghĩ dù đã biết trước là sẽ chẳng được gì.

"Điếc à? Có ra nhận không thì bảo?" Lần này, người phía bên kia đầu dây hét thẳng vào mặt em.

"Dạ vâng, tôi ra đây." Biết lỗi, em gật đầu.

Jungkook cứ luôn làm những hành động đó trong vô thức mặc cho những người khác hoàn toàn không thấy được.

Đâu đó, em nghe anh ta lầm bầm trước khi ngắt hẳn cuộc đối thoại, rằng anh ta đã gọi em ít nhất hai lần trước đó.

( | )

Jungkook căng thẳng nhìn thùng các tông nhỏ với tư thế đối diện nó, tay vẫn cầm con dao cán vàng, trong lòng cơ man là kim chích.

Cảnh tượng này rất quen, em biết.

Uống một hơi can đảm, cậu chàng lại tiếp tục đưa tay mình kéo từng đường của phần keo dính.

Vào khoảnh khắc tay trái em rờ rẫm rồi mở nắp của chiếc thùng ra, tim Jungkook dường như nhảy loạn lên hết cả.

Phù, một hơi dài nhẹ nhõm nhuốm đậm sự âu lo được em kéo ra khỏi cơ thể mình.

"Thì ra chỉ là một con búp bê, thiệt tình thật chứ." Rồi đôi vai lớn tướng lại rung lên liên hồi.

Với vẻ mặt bất lực, Jungkook thử cầm nó lên, xoanh quanh mà ngắm nghía.

Em thầm cảm thán với chất giọng hết thảy dịu dàng. Rằng nó sắc sảo quá, em chưa bao giờ được nhìn thấy một con búp bê nào có đường nét tinh tế như vậy, đặc biệt là búp bê nam.

Chỉ là, có đôi chút lạ. Jungkook không hề có kí ức nào về món hàng này. Từ những bước cơ bản nhất là: Em thấy nó, em muốn mua nó, rồi mặc cả về phí giao hàng quá đắt nhưng vẫn cắn răng mà đặt. Đại loại như thế, em không nhớ được.

Cơ mà dù sao thì em nghĩ mình cũng hơi tiêu cực quá rồi, dẹp bỏ hết mọi buồn lo, em vứt những chuyện ấy sang một xó. Thay đồ, và rồi lại tiếp tục trùm chăn.

( | )

Jungkook bừng tỉnh khi cảm nhận được cơn nhột nhạt được truyền đạt đến nơi đầu não. Và tim em như muốn rớt ra ngoài khi thấy một người đàn ông nằm sấp xuống, tay ôm hai bên mặt, dửng dưng nhìn mình.

"Này... a... anh là ai thế?" Jungkook không nén được kinh hãi, em lắp bắp, ngồi thẳng dậy.

"Tôi cần biết em là ai trước đã." Nét kênh kiệu được bộc lộ trên gương mặt gã, và đôi mắt ánh đen đó dần lướt qua em một lượt.

"Jung... Jeon Jungkook." Em sững người, lần đầu tiên em thấy được mắt người nào đen đến như thế. Em biết màu mắt vốn chẳng bao giờ đen cả nhưng so với bất kì ai em gặp qua, gã này là người có đôi thẫm nhất.

"Giỏi." Gã xoa đầu em, "Tôi là Kim Taehyung."

"Em đâu có cứng đầu đến như thế, tại sao họ lại yêu cầu tôi đến đây nhỉ?" Taehyung ngả lưng nhưng hai tay vẫn chống.

"Hả?"

"Em thích hôn không?"

"Hả?"

"Tôi muốn mắng em như cái cách em bị tên shipper cục súc kia chửi xối vào mặt rồi đấy. Tai em có vấn đề à?" Vẻ mặt gã đanh lại, tỏ như không hài lòng về em.

"Sao anh biết tôi bị shipper mắng?" Jungkook không quan tâm đến câu sau vì em vốn không phải người dễ kích. Đôi khi em vẫn cảm thấy tai mình hoạt động chả ổn tẹo nào, đúng như lời gã vừa nói.

"Vì tai tôi bình thường." Như một bậc bề trên đang dò xét kẻ yếu thế, gã lặp lại, "Em thích hôn không?"

Và Jungkook lúng túng trước câu hỏi của gã.

Có lẽ em sẽ mải miết quặp chặt hai bàn chân lại với nhau như thế cho đến khi cằm em được nâng lên, và trái dâu căng mọng cứ lởn vởn trước hai cánh môi khô khốc.

Một cách chẳng thể dứt khoát hơn, em đẩy gã ra. Jungkook gần như muốn giáng vào gã một cú trời đánh nếu như Taehyung không bị mất đà, chúi thẳng xuống đất.

Em bực đến mức lời không thốt nổi, và còn muốn chửi thề bỏ mẹ ra.

Thế rồi, một tràng sảng khoái được chiếc ra-đi-ô rè ngâm nga, phát ra tiếng.

"Cút mẹ mày đi trước khi tao cáu. Thằng điên." Chẳng biết làm sao nhưng Jungkook cảm thấy cõi lòng mình đột nhiên bị châm chích, nhói lạ.

Taehyung lại cười, và em gần như muốn nhét nguyên đôi tất chưa giặt vào miệng gã.

"Mấy cái dildo tôi tặng em, em đã thấy qua chưa?" Khuôn miệng gã dường như chỉ được nâng lên có một nửa khi Jungkook (lại thêm lần nữa) giật phắt mình.

"Mày... là ai?"

"D." Gã nói, một cách tùy hứng, "Đầy đủ hơn nha, là Doll, cưng ạ."

Như hiểu ra được điều gì đó, em im lặng.

Nhưng không lâu lắm, nó đã bị phá vỡ trước cái gã mà em cho là kì quặc.

"Tránh xa tao ra!" Jungkook cố gắng hất văng gã, nhưng những gì em nhận được lại chỉ là cặp cổ tay bị nắm chặt, cột lại bằng các khớp xương rắn rỏi.

"Tao đang ở đâu?" Em hỏi.

"Tôi có lẽ sẽ nói, khi em trói cái lối xưng hô hỗn xược đó lại. Jungkook, tôi có thể làm được hơn cả thế nếu em cứ chống đối theo kiểu này."

"Chỉ cần đêm nay thôi, tôi sẽ chẳng xuất hiện vào lần nào nữa đâu."

"Khốn kiếp, tao sẽ báo cảnh sát!" Em chồm người dậy, nhằm vào bên tay gã mà hôn tới tấp, cho đến khi miệng gã lập bập, phải nhíu mày buông ra, gầm gừ ngăn đi tiếng thét.

Chớp lấy cơ hội vàng, Jungkook vùng lên, chạy thẳng ra ngoài.

Có một tiếng nổ nhỏ vang lên, và hết thảy đèn điện đều cùng nhau tắt ngấm.

Bóng ai đó cứ di chuyển trên tường lớn chầm chậm, được phản chiếu bởi áng đèn đường trước nhà. Cửa nẻo vốn đã ngà ngà, say quắc bởi hương men đắng ngắt được màn đêm mời mọc. Nó không làm chủ được mình, cũng chẳng nhận ra mình có chủ, chỉ biết lắc lư rồi phát ra tiếng rầm rập như cái hồi lần đầu tiên gặp bão.

Một hành động đáng xấu hổ đấy nhưng không sao, ai rồi cũng phải si tình cả thôi.

"Làm ơn đi mà, có ai không?" Jungkook tuyệt vọng, em đang cố hết sức để vặn nắm cửa vốn không hiểu vì sao lại chẳng mở được. Em hét lên, mong rằng ai đó sẽ nghe được lời khẩn cầu của mình.

Nhưng rồi, mọi hành động của em đều ngưng hẳn lại, khi Jungkook cảm nhận được thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy vùng eo. Em giật nảy, rồi bất ngờ bị quay người về phía sau, quả dâu thơm lừng một lần nữa lại vờn trước cửa miệng. Sự nhói đau đột nhiên tìm đến, rồi cánh môi của Jungkook lại hé mở, thuận tiện đưa thứ trái chua ngọt ấy vào trong. Cổ họng em lông bông, phiêu bạt về nơi có thứ giai điệu từ bản nhạc gợi hình, nhưng cũng vô cùng gợi cảm. Jungkook nghĩ em đang bị trái dâu đó bắt nạt, nhưng chẳng thể ngờ được chính mình cũng làm tan chảy con nhà người ta. Mùi hương quen thân bỗng xộc lên cánh mũi, à, ra là chuối, em nghĩ thầm.

Trái dâu nhỏ lầm bầm, và rồi những tán lá ngát xanh bất chợt kéo phần vỏ vàng ươm của em xuống. Chúng men đều, cuồn cuộn, thấm tháp trong lòng em khát khao về thể xác. Thân em dần mềm oặt, và những vệt dập màu vàng ngà xuất hiện mỗi lúc một nhiều lên. Em bấu chặt lấy phần xanh nhất của cây dâu nhỏ, lấy hai bên vỏ làm tay. Đặt chúng lún trọn vào thân cây tươi tốt cốt làm điểm tựa, ngăn không cho mình trượt ngã. Chúng nào có mệt lả? Cứ nhằm đúng chỗ mà bơm căng, đầy ắp. Vạt lá xanh mượt từ từ di đều, nhẹ hều hều nhưng tạo phản ứng lớn. Hơi thở em bộp chộp, ngắt quãng, và tông giọng dường như cũng khác đi rất nhiều. Có thể là do a-xít có trong dâu, em đoán thế. Bởi lẽ, chất giọng vốn đã cao của em đang dần trở nên thánh thót, lảnh lót, rót vào lòng người sự rối bời không đáng có.

Nhưng rồi, em bật khóc, lấy lại bản thân ngay khi tán lá mơn mởn nhất lột trụi vỏ của em, đón lấy nơi mà em cho là đáng xấu hổ nhất.

"Làm ơn đi, Taehyung." Jungkook thoát vai, em nắm chặt lấy bàn tay gã, nước mắt lã chã rơi.

"Ngoan nào, em cần phải vượt qua nó." Ánh mắt gã dịu đi nhưng trông nó vẫn tối lắm vì bị dục vọng chiếm trọn. Gã kéo em vào nụ hôn sâu, và rồi vị dâu lại căng tràn sức sống.

"Không, Taehyung! Tôi không thể, nó quá ghê gớm để tôi có thể tiếp cận." Vạn vật trong mắt em đều nhòe đi, đâu đó, sắc đỏ còn lấp ló ẩn hiện.

"Đây không phải là điều ghê gớm, em ạ." Taehyung luồn tay mình vào mái tóc bết rệt vì mồ hôi của em, gã run rẩy, nói.

"Tại sao em lại cho việc này là ghê gớm, khi chúng ta cần nó để sinh tồn? Jungkook, em cần nhìn lại. Đây chính là đặc ân lớn nhất của chúng ta từ lúc được sinh ra cho đến khi tạ thế. Em không thể suy nghĩ theo kiểu đó là những nơi tự mật, riêng tư nên suốt ngày phải che giấu, đè nén đi bản năng của chính mình. Em có thể bị bệnh vì chính những điều tai hại đó. Không chỉ dừng ở sốt và một vài chỗ tấy đỏ, bệnh tật không bao giờ dừng lại ở đó đâu em." Taehyung thủ thỉ vào tai em, rồi suy nghĩ của Jungkook ngừng lại, "Đừng để những lo sợ của tuổi dậy thì theo em trong từng bước đi." Nói xong, gã lướt một đường đến môi em với một vẻ mặt kìm nén.

"Jungkook?"

"Vâng." Em đáp, và em nghĩ cổ họng khô khốc của mình cần một chút hương thơm mát... như dâu chẳng hạn?

Vội ngậm chặt lấy trái dâu nhỏ, Jungkook nghe được điệu cười khúc khích văng vẳng bên tai.

Em run lên bần bật bởi sự lạnh lẽo của kim loại khi về đêm, và trái dâu đã điều động thân thể để đưa em trở về giường.

Đặt em lên trên nệm, trái dâu nhỏ lại kéo em vào nụ hôn sâu, lâu lâu, còn tìm nơi khai phá. Phần lá dạng bè với mép có hình răng cưa nhẹ nhàng đưa em lên bờ vực của khoái lạc. Nó lẹ làng mơn trớn, gieo rắt vào em niềm đê mê cực độ.

Suốt cả một đêm, em thét gào tên nó, còn nó thì vỗ về em, luân phiên căn dặn em đừng căng thẳng. Nó ôm ấp em bằng sự mềm mại của tán lá và khiến em a ả bằng lượng lông tơ dày đặc. Cả em và nó đều bị lột trần. Sự bần thần, nét dè dặt đều chạy biến, để hai cá thể tự biên tự diễn, nấu sôi nhau bằng niềm say mê, đắm đuối. Giao hoan và hưởng lạc, hai đứa như rơi vào sắc xanh của li absinthe pha với đường nóng chảy: Cuồng say, gây nghiện.

Em lần đầu tiên được biết đến thế nào là mờ mắt vì tình, tim em rung rinh theo từng lần nhấp. Giọng em khản đặc và người em nhầy nhụa hết cả. Nhưng em không thấy dơ nữa, trái lại, em khát cầu nó. Trong phút giây nào đó, có lẽ em đã quên béng mất mình là ai, mình sợ cái gì, hay nhu cầu thuần túy vốn có đáng tởm hay không.

"Thật kì diệu."

Đó là điều cuối cùng em thốt ra trước khi tầm mắt dần đen lại.

( | )

Jungkook tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức của đồng hồ đặt trên bên tủ. Em thấy cơ thể mình mỏi nhừ và dường như có thứ gì nhớp nháp sau lớp chăn dày.

Đâu đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Đi ra nhận hàng!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro