Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ First Dream ]

Đôi chân dạo bước trên nền cát, em chầm chậm đi dọc theo bờ biển ngắm nhìn sự xinh đẹp của buổi chiều tàn. Nắng đã tắt lịm từ lâu, chỉ còn vài ba tia sáng yếu ớt từ ánh mặt trời dần xuống núi. Gió thì vẫn thế, vẫn thổi không ngừng làm rối cả mái tóc của em.

Ngừng lại một chút, em khẽ ôm lấy tay mình rồi xúyt xoa, có lẽ cái gió biển làm em cảm thấy lạnh và lạnh cả trong lòng. Em hướng đôi mắt về phía xa ngắm nhìn ngôi sao lửa đang từ từ lặn xuống, bầu trời đã không còn trong xanh mà mặt biển cũng đang ửng đỏ.

Tiếng én ríu rít trở về nhà hoà cùng tiếng vỗ vào bờ tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Em thẫn thờ, quả thật hoàng hôn trên biển là thứ gì đó rất tuyệt mỹ, nó làm em phải say đắm như cách mà em say đắm anh.

Chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, mọi thứ chìm vào bóng tối. Em ngồi trên phiến đá nhỏ đu đưa chân chơi đùa cùng làn sóng mát.

Ở phía xa kia là nơi chân trời hôn lấy biển, vậy ở nơi đó có bóng dáng của anh không?

Em không hiểu mình đến đây để làm gì cũng không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này.

Tiếng bước chân của ai đó làm cắt ngang mạch suy nghĩ của em và không cần phải quay đầu em vẫn biết đó là anh.

Chúng ta gặp nhau ở miền đất lạ, nhìn nhau mà chẳng ai nói lấy một lời. Em muốn ôm anh, muốn sờ làn tóc và hôn lên môi anh. Em muốn làm những thứ mà bao đôi tình nhân vẫn thường làm vào những lần hẹn hò.

Nhưng em không đủ can đảm, đối với em chỉ cần được ngắm nhìn anh như thế này là quá đủ.

" Em có bị ngốc không? "

"..."

" Tôi hỏi em có bị ngốc không mà chọn kẻ như tôi? Ngay từ đầu đáng lẽ ra em không nên có tình cảm với tôi.

Dừng lại đi! Mối tình này sẽ không có kết quả gì đâu. "

Gì cơ chứ? Dừng lại? Tâm tình của em đã dành trọn cho một cuộc tình, cả trái tim cũng trao cả cho anh, sao anh có thể nhẫn tâm nói với em những điều này?

Sống mũi em không biết tự bao giờ đã cay lên, mắt cũng ngấn nước từ lâu. Tim em như muốn xé ra làm đôi vậy, đau đến nghẹn lòng. Em cố trấn an bản thân nhưng đôi mắt này lại quá phản chủ.

" Không bao giờ. "

"?"

" Dù anh có nói gì đi nữa, em cũng không bao giờ từ bỏ anh! "

Anh nhìn em rồi thở dài quay mặt nhưng em vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của anh. Em cá rằng anh đang khóc, anh đang đau lòng đúng không?

Vậy tại sao vẫn chọn rời bỏ em, rời bỏ người con gái yêu anh bằng cả cuộc đời.

" Tình mình khác gì trời và đất, chẳng bao giờ có thể đến gần. Vậy hà cớ gì phải làm khổ nhau chỉ vì yêu? "

"..."

" Chúng ta kết thúc đi, đoạn đường còn lại hãy cố mà sống thật vui vẻ. "

" Không có anh thì không cần sống nữa. "

Em không chịu nổi nữa, cảm xúc của em bây giờ chỉ là mớ hỗn độn. Ngay từ đầu là em đã chọn thì em sẽ chẳng hối hận. Em cuối cùng cũng nắm lấy được tay anh, nó lạnh lắm nhưng lại làm ấm cả lòng em.

" Xin anh, đừng rời xa em. Mất anh là một điều vô cùng tồi tệ đối với em. Em sẽ chết mất...."

" Quên tôi đi, em cần một người tốt hơn tôi. Em xứng đáng nhận được nhiều hơn. "

" Không, không. Em cần anh, rất cần."

Anh đưa tay vén tóc em, lau đi dòng nước mắt trên đôi gò má. Anh nhìn em rồi mỉm cười, ánh mắt không giấu được nỗi buồn thăm thẳm.

Anh hôn em, một nụ hôn từ biệt, em muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn nữa nhưng chẳng thể được.

Cho nhau một cái nhìn cuối rồi anh quay người rời đi.

Em chết lặng, không thốt lên được một lời nào. Đôi chân như hoá đá, em muốn đuổi theo anh, muốn nắm tay anh sống trọn một kiếp người nhưng em là cứ trơ ra, nhìn theo bóng chàng trai em yêu khuất dần sau bóng tối..

Ở nơi không ai biết, có hai con người đã chọn rời bỏ nhau khi trong lòng còn yêu đối phương đến thấu xương.

Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, soi rọi vào cửa sổ nơi góc phòng hẹp chiếu thẳng đến mắt em.

Em tỉnh giấc đón nhận bình minh với đôi dòng lệ còn đang chảy dài.

Và rồi tất cả chỉ là mơ, chẳng có sự chia ly nào dành cho hai kẻ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shortstory