[ 3rd Dream ]
Ánh mắt thờ thẫn hướng về phía bầu trời rộng lớn, có lẽ nơi đó chính là tự do, là hạnh phúc. Cũng có thể là tất cả. Em thấy người mình nhẹ nhõm quá, không còn một gánh nặng nào cả.
Em đang đứng trên tầng cao lộng gió, thật thoải mái làm sao, em không biết gieo mình xuống sẽ có cảm giác như thế nào.
Nhưng cái dẫn đến cuối cùng vẫn là cái chết. Đúng vậy, chính là cái chết. Nhưng em cần nó, ngay lúc này.
Em cần sự giải thoát cho những ngày tháng địa ngục, cần sự thức giấc sau cơn ác mộng, cần sự tự do của con người và sự hạnh phúc vốn dĩ em đáng có.
Không ai cho em cả dù em khao khát nó đến đâu, em đã đấu tranh, em đã cố gắng nhưng nhận lại vẫn là sự bất công.
Tại sao, tại sao con người lúc nào cũng nhìn vào khuyết điểm và sự sai trái của ai đó mà không nhìn nổ lực cố gắng thay đổi của họ. Tại sao chứ?
Em thất vọng, thật sự thất vọng. Làm gì có thứ gọi là sự bù đắp, em không thấy nó và hoàn toàn không thấy.
ai nói thời gian sẽ chứng minh và chữa lành tất cả? Phải chăng là chứng minh những vết loang lổ trong trái tim ngày càng sâu và mọi nổi đau dần bị lãng quên theo năm tháng.
Phải chăng đó chỉ là sự chấp nhận và cúi đầu khi bản thân đã chịu thua trước số phận?
Em hướng mắt lại phía bầu trời một lần nữa, sắp đến lúc em bắt đầu một cuộc sống mới, em vui lắm.
Thế giới quá tươi đẹp nhưng mà tiếc thật nó lại không dành cho em.
Nếu em chết đi, em xin hiến thân xác này, mong ai đó có thể dùng mắt của em để ngắm nhìn sự tuyệt mỹ của thế gian.
Em chỉ xin giữ lại trái tim, tài sản cuối cùng của em, thứ lưu dấu tình yêu của em đối với vạn vật, thứ kỷ niệm thiêng liêng còn sót lại ở cuối mảnh đời bất hạnh. Xin người hãy đốt nó đi và rải tro xuống biển, em sẽ theo dòng sóng mà trôi đến muôn phương, lúc đó chính là tự do mà em luôn tìm kiếm.
"Liệu thế gian còn yêu tôi như ta từng yêu nó? Liệu còn nơi nào chứa chấp tấm thân tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro