
[1]
Cô gái tóc xám lặng lẽ bước ra khỏi bầu không khí đậm mùi hạt cà phê rang. Vén nhẹ mớ tóc lơ đãng che đi đôi mắt đen, hàng mi buông nhẹ hẫng.
Sự tồn tại của cô dường như lẫn giữa đám đông trên đường phố, tựa hồ có mà như không.
Dạ Nguyệt.
Cái tên kì lạ giữa nơi phố thị Nhật Bản.
Vậy nên, ở thế giới này, cô chính là Tsukio Yoru.
[...]
6 a.m.
Tóc đen bật dậy khỏi giường. Hôm nay là Chủ Nhật, nhưng khi cô biết thì đã quá muộn. Đánh răng rửa mặt đã xong hết cả, một người như cô thì bây giờ không thể quay lại về giường ngủ được
Nguyệt chỉ còn cách lê bước xuống lầu ăn sáng.
Gặm xong ổ bánh mì khô khốc, cô bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cái bánh mì này ở đâu ra chứ?
Cơn đau quen thuộc nhói lên ở bụng, rồi khi cô kịp định thần lại thì đã thấy cái vị tanh của sắt ngay đầu lưỡi. Tầm mắt tóc đen mờ dần, nhưng cô vẫn kịp nhếch môi cười nhạt.
"Tuyệt vời. Đúng là tự tử không bằng bị hạ sát."
[...]
Dazai Osamu hắn ta mười tám tuổi, đã trải qua ngàn chuyến hiểm nguy vẫn chẳng thể nào ngăn thứ gọi là "ngạc nhiên" trong lòng khi thấy "con bé mười lăm tuổi" vào tiệm thuốc mua mấy hộp thuốc diệt chuột rồi ngồi một góc nốc lấy nốc để như thể uống thay cơm.
Đã thế nó vẫn còn sống nhăn răng.
Hắn, thủ lĩnh Mafia cảng, cứ thế nhìn trân trối con bé liều lĩnh kia đến khi nó ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau. Hai nâu hai đen.
Rồi thì, tóc xám nghiêng đầu, mớ tóc mái lộn xộn phủ lên cả một bên mắt đen, che đi ánh nhìn tò mò.
-...Này, anh là ai?
[...]
- Hở... thành viên của Mafia cảng?
- Ừ đấy, em tin không?
Yoru không trả lời, ngang nhiên mặc kệ câu hỏi của cái người quấn đầy băng gạc bên cạnh. Dazai hắn chỉ biết thở dài, hắn không nói là hắn là thủ lĩnh. Chắc chắn con nhóc sẽ không tin, hắn giả bộ làm mấy thứ hạng quèn mà nó còn nghi ngờ cơ mà.
Hắn nhủ, "chẳng có con nhóc mười lăm tuổi nào mà lá gan lại to như vậy cả".
- Anh cũng muốn tự tử à?
...Chẳng có con nhóc mười lăm tuổi nào lại rủ một tên tội phạm cấp cao như hắn tự tử đôi cả.
- Em định nhảy xuống dưới đó chung với tôi thật sao? Không hối hận gì chứ?
Trước khi Dazai định nói gì khác, hắn đã bị nhóc tóc xám kéo tay, rơi xuống từ tầng thượng của tòa nhà mười lăm tầng.
-Hối hận cái đầu anh.
Đó là tất cả những gì còn vang lại trong tai hắn trước khi tên thủ lĩnh lịm đi.
[...]
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi Yoru. Cô nhíu mày, cứ thế đột nhiên cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
- Tỉnh rồi?
Là giọng của Dazai. Hắn khoanh tay, đứng dựa vào bên khung cửa.
- ...Anh vẫn chưa chết?
- Tôi đâu chết được.
Khóe mắt Yoru khẽ giật giật trước cái nhún vai đầy bình thản của con người tóc nâu trước mặt. Vịn cớ sống sót để bày đặt khoe mẽ sao?
- Thật đấy. Tôi thử nhiều lần rồi, mãi vẫn sống đó thôi.
Tất cả những gì hắn nhận lại là một cái "ừ hử" cộc lốc.
-...Mà, nói vậy chứ có cơ duyên gặp nhau mà vẫn sống sót, ta làm quen được không? Như em đã biết, tôi là Dazai Osamu. Tên em?
Cô nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ. Nhưng rồi cô cũng trả lời, giữ nguyên cái tông giọng bình thản tới mức phũ phàng từ mấy phút đầu tiên hai người gặp nhau.
- Yoru. Tsukio Yoru.
...
end [1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro