Chap cuối
Chapter V:
Krad chuyển người, rúc vào cái gối ôm đáng yêu của anh.
Uhm... Từ khi nào gối ôm của Satoshi-sama ấm và êm đến vậy? Đó là chưa nói đến mùi hương dễ chịu này... Krad siết chặt tay quanh cái vật thể mềm mềm và chuẩn bị trở về giấc mơ thơ mộng ban nãy.
Và anh khựng lại. Từ lúc quái nào mà Satoshi-sama có gối ôm vậy?
Đôi mắt vàng chậm rãi mở ra. Vị thiên thần chớp mắt vài cái khi mắt anh quen với ánh nắng của ngày mới.
Anh ghét buổi sáng. Nhất là khi anh đang nằm yên ả trên giường và đang ôm một vật-thể-không-xác-định-không-bay-được-có-cảm giác-như-gối-ôm-nhưng-không-phải.
Vâng, nói về chuyện không xác định... urg... cái vật thể đó... Người thợ săn nhìn xuống chỉ để tìm một đám tóc tím đang dính sát vào ngực anh.
Cái gì...? Krad xoa hai vầng thái dương.
Xem nào... Tối qua anh ngủ ở nhà Niwa... Và Dark đã ở với anh, ra là nguồn gốc của đám tóc tím đó xuất phát từ đây...
Phải, vậy thì chỉ là tên trộm ngủ đang ngủ trên giường anh mà thôi... CÁI GÌ!?
"CÁI GÌ?!" Anh hét lớn, làm cho bạn nằm kế rên nhẹ. Đôi thạch anh tím từ từ mở, và tên trộm há mỏ ngáp trước khi trở về vị trí cũ, a.k.a vòng tay quanh Krad và tựa đầu vào ngực của bạn thiên thần.
"Chào buổi sáng Kraddie... Cậu có mùi như vani ý..."
"Cậu đang làm gì trên giường tôi đấy?"
"Ngủ, sao?"
"Ý tôi không phải... Sao cũng được, đi ra!"
"Khôngggg". Tên trộm trả lời một cách trẻ con, càng siết anh chặt hơn.
"Đi ra, nếu không tôi đá cậu ra đấy!"
Dark chầm chậm ngước lên nhìn anh và cười tà. Đột nhiên, Dark ngồi dậy và ấn Krad xuống cái gối mềm mại.
"Không..."
Tên trộm kề sát mặt anh, hơi thở mơn trớn làn da tái nhợt. Đôi-mắt-mèo mở to kinh hãi khi đôi môi ấm nóng bao phủ làn môi đỏ của anh.
Krad cứng người. Dark Mousy đang... hắn đang HÔN anh! Làm thế nào được? Satoshi-sama ở đâu khi anh cần một thiên tài? Tại sao anh lại cảm thấy... bất lực thế nhỉ?
"Cậu biết gì không Kraddie?" Tên trộm thì thầm giữa nụ hôn.
"Tôi yê..."
... Mắt Krad mở to. Là... mơ à? Krad thở phào nhẹ nhõm, anh không biết anh đang ôm thứ gì. Cơn ác mộng đáng ghét... Một nụ cười thoáng hiện trên môi, sau đấy anh lại siết chặt tay quanh cái vật thể mềm mềm và chuẩn bị trở về giấc mơ thơ mộng ban nãy.
Và anh khựng lại. Khoan đã. Cái này Trông có vẻ Quen quen. Người thợ săn nhìn xuống chỉ để tìm một đám tóc tím đang dính sát vào ngực anh.
Anh rít lên. ANH, vị thiên thần ác quỷ, thợ săn của ánh sáng, người-sắp-cai-trị-thế-giới, vừa.mới.rít.lên.như.một.con.nhỏ.học.sinh.quái.dị.đang.yêu.
Có trời mới biết. Vật thể nằm kế anh rên nhẹ. Đôi thạch anh tím từ từ mở, và tên trộm há mỏ ngáp trước khi trở về vị trí cũ, a.k.a vòng tay quanh Krad và tựa đầu vào ngực của bạn thiên thần.
"Chào buổi sáng Kraddie... Cậu có mùi như vani ý..."
Chết tiệt! Cơn ác mộng thành sự thật rồi!
"Cậu đang làm gì trên giường tôi đấy?"
"Ngủ, sao?"
"Ý tôi không phải... Sao cũng được, đi ra!"
"Khôngggg".
Tên trộm trả lời một cách trẻ con, càng siết anh chặt hơn. Trời ơi! Người ghét con thật sao ?
Phải. Trời của chúng ta trả lời, cười tà. Ai bảo con không tin vào thần thánh làm chi.
Krad hoang mang. Anh phải làm gì đó. Như đá cái thằng đồi trụy này ra khỏi giường. Ý này được đấy.
"OUCH!" Dark giận dữ xoa đầu khi anh đứng dậy.
"Sao tự dưng lại đá tôi?"
"Tôi phải đi." Krad trả lời, trước khi anh trở về hình dạng của Satoshi. Cậu bé tóc xanh xuất hiện, mặt vẫn còn ngái ngủ, nhướn mày.
"Lần này anh đã làm gì anh ta đấy?"
"Tôi biết chết liền đó."
Tên trộm lầm bầm.
Anh và Krad cần phải nói chuyện. Phải sớm mới được.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Được rồi, Dark Mousy đang bực bội. Còn hơn cả bực bội nữa.
Krad đã đi ra theo lời đề nghị của Emiko, nhưng vị thiên thần vẫn không nói chuyện với anh.
Krad còn không thèm nhìn anh nữa. Rõ ràng anh đang tránh mặt Dark. Và Dark Mousy đang bực bội.
Anh đã làm gì nào? Mọi thứ vẫn bình thường giữa họ tối qua đó thôi!
Sau đó... Ờ thì chuyện sau đó anh không nhớ. Anh đã ngủ say như chết mà. Tên trộm ngồi im trong góc phòng khách, đắm chìm trong suy nghĩ. Đến khi Emiko làm anh quay về thực tại. Như bản năng, đôi thạch anh tím nhìn về phía Krad. Người thợ săn trông có vẻ ngạc nhiên. Chính xác hơn là khiếp sợ.
"Cái gì?" Anh đi đến chỗ hai người.
"Có gì không ổn à?"
"Không có gì cả." Emiko Niwa vẫy tay.
"Chúng tôi cần cậu giúp."
"Sự trợ giúp của tôi..."
"Là chính cậu, thế thôi!" Dark nhướn mày.
"Vậy thì giúp thế nào được?"
"Nghe này, hai người là một cặp, đúng không?"
"Và?"
"Và hai người không thể xử sự như kẻ thù mãi được! Vậy nên, hai người phải học. Ít ra đó là Krad-chan, còn cậu có tài tán tỉnh sẵn rồi."
Krad như muốn đập đầu xuống sàn. Tại sao anh phải làm thế này trong khi anh muốn né tên trộm càng xa càng tốt?
Tội nghiệp Kraddie. Ông trời rõ ràng không ưa cậu ta.
" Nghe có vẻ đầy hứa hẹn đây."
" … Krad? "
"… Anh sao vậy?"
Vẫn im lặng. Được rồi, anh ta làm tôi sợ...
"Bây giờ, Krad." Người phụ nữ tóc nâu giơ tay lên để hướng dẫn.
"Nhẹ nhàng quàng tay phải của cậu qua tay trái của Dark..."
Krad mạnh bạo chụp lấy tay của tên trộm, làm cho Dark hơi nghiêng ngả. Emiko lắc đầu.
"Không, không phải thế, cưng ạ... Cậu yêu anh ta, chứ không phải muốn giết anh ta! Giờ thì làm lại đi... dựa vào một tí..."
Người thợ săn cau mày vì phần "đang yêu", nhưng anh chẳng nói gì. Anh chỉ im lặng làm theo hướng dẫn và hơi tựa đầu vào vai Dark. Tên trộm có mùi dễ chịu thật... Krad đỏ mặt. Tôi điên rồi phải không?
"Rồi đó... aw... hai người trông dễ thương quá..." Người phụ nữ khen ngợi.
"Emiko!"
Lần đầu tiên Krad thấy Dark đỏ mặt. Cái tên không biết hổ thẹn đó. Đỏ mặt. Vậy ra anh không thích họ bị ghép đôi như thế huh? Dù chỉ là đùa thôi... Một thoáng đau buồn hiện trên mặt vị thiên thần, nhưng anh nhanh chóng che đậy bằng bộ mặt lạnh tanh.
Krad đẩy tên tóc tím ra, nhưng anh hơi quá đà, làm cho cả hai thiên thần ngã xuống sàn. Anh ở trên Dark.
"Tôi..." Krad ngưng bặt. Anh đang mắc cỡ.
"Tôi... Tôi xin lỗi. Hẹn gặp các người sau."
Vị thiên thần vội đứng lên và lao đến cửa như mũi tên.
"Cái gì... Chết tiệt!"
Chẳng tốn nửa giây để tên trộm nhận ra điều gì vừa xảy ra. Anh đứng dậy và đuổi theo tên tóc vàng.
"Krad! Đợi đã!"
Emiko Niwa bị bỏ lại. Một nụ cười được vẽ ra trên mặt bà.
"Như đã dự đoán. Bố nợ mình 50 đô-la rồi..." Yep. Mọi thứ vẫn tốt đấy chứ.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Krad chạy. Và chạy. Và chạy. Anh mệt. Cực kì mệt.
Nhưng anh không muốn dừng lại.
Anh nên làm gì đây?
Anh.có.tình.ý.với.kẻ.thù.của.anh.
Chẳng lẽ anh quay về và nói với tên trộm là 'Này Mousy, tôi có tình ý với cậu đấy, cậu nên tránh xa tôi ra đi'?
Không, anh không thể. Dark sẽ cười nhạo anh đến chết mất, hoặc là nhìn anh như thể anh là sinh vật kinh tởm nhất thế giới.
Thay vào đó, Krad đã chẳng thể đứng nổi nữa. Bây giờ mình còn thảm hại hơn cả Satoshi-sama.
Tôi nghe rồi đấy. Ta sẽ nói chuyện sau. Vậy ra đó là lý do tại sao anh lại cư xử lạ lùng như vậy... Không phải bây giờ Satoshi-sama.
"Krad!". Anh quay lại nhìn.
Tên trộm đang ngay sau lưng anh. Khốn nạn! Tại sao Dark lại đuổi theo? Không phải anh là thợ săn sao?
Anh chẳng thể dang cánh mà bay đi giữa ban ngày ban mặt được, khi không ai có gan mà đánh bại tên tóc tím trong cuộc thi chạy điền kinh chứ! May mắn của anh bay đi nơi quái nào rồi?
"Bắt được rồi!"
Tên trộm dồn Krad vào tường, hai tay chống hai bên, chặn đường thoát. Mắt tím nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi vàng trong giận dữ.
"Giải thích đi."
"Không có gì để giải thích hết, đồ trộm."
"Tại sao cậu lại chạy?"
"Không phải chuyện của cậu."
"Cậu chạy trốn khỏi tôi."
"Tôi không..."
"DARK-SAN!"
Urg. Dark rên rỉ. Không phải bây giờ chứ!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mắt của Risa như sắp rớt ra ngoài.
Không thể nào! Dark-san của cô đang ở với một cô gái khác!
Và còn đang dồn vào góc nữa!
Chưa tính con-nhỏ-không-biết-là-nó-đang-sung-sướng đang giả vờ như nó không sung sướng!
Ờ thì nó chẳng có nghĩa gì cả... Nhưng ai quan tâm chứ!?
Dark-san của cô đang ở với một cô gái khác!
Cô đã nghĩ rằng Dark-san chỉ bịa ra chuyện bạn gái bởi anh muốn thử lòng chung thủy của cô. Vậy thì con-nhỏ-xấu-xí-bẩn-thỉu đó ở đâu ra?
"Không thể tin được! Cô ta thậm chí còn không mặc váy! Cô là loại người gì thế?"
"Ờ... xin lỗi, chị cũng đâu có mặc váy...".
Riku vỗ vai cô em sinh đôi của mình, nhưng chỉ nhận lại một cục "lờ" to tướng.
"DARK-SAN!"
Cô gái tóc dài hung dữ tiến đến chỗ hai thiên thần.
Cô níu lấy tay Dark, nhìn như muốn ném tên lửa về phía con-nhỏ-xấu-xí-bẩn-thỉu-không-biết-là-nó-đang-sung-sướng-đang-giả-vờ-như-nó-không-sung-sướng.
"Cô là ai?"
"Tôi..." Giờ thì Krad đã nhớ.
Cô gái Harada.
"Tại sao cô lại theo đuổi Dark-san?"
Tôi á? Cô có bị mù không? Chính hắn mới là người theo đuổi tôi đó!
"Harada-san, nhìn này..."
Dark rụt tay lại, nhưng chẳng ích lợi gì.
"Krad là..."
"Thì ra cô tên Krad huh? Hân hạnh được biết à."
Nếu Krad là một ai khác, quai hàm của anh có lẽ đã rơi xuống đất và bể thành nghìn mảnh.
Cô? Cô ta nghĩ mình là con gái à? Mình đâu có mặc đồ nữ! Cô ta có não hay không thế?
"Hay không cái gì. "
"Anh trông như con gái ấy."
'Ranh con. Khốn nạn. Quái dị. '
"Anh giống tên trộm đó rồi đấy. "
'Sao cũng được.'
Dark cười khúc khích, nhận lại được cái lườm từ tên tóc vàng.
Kraddie-kins trông như con gái vậy... có điều anh không chịu chấp nhận thôi.
"Cô là gì của Dark-san? Bạn gái của anh ấy à?"
"Tôi..."
"Nah, chắc là không rồi. Dark-san sẽ không bao giờ chọn một con nhỏ xấu xí và thiếu nữ tính như cô. Anh ấy là người có óc thẩm mỹ mà!"
Giá mà anh có thể dùng cầu năng lượng để đánh con nhỏ đó...
" Krad..."
' Vâng, Satoshi-sama. Tôi sẽ không đụng vào cô ta đâu.'
" Ý tôi là cư xử cho lịch sự tí đi. Đừng có làm nổ tung nguyên con đường được rồi."
Wow. Anh không ngờ chủ nhân của mình có thể chơi ác đến như vậy. Thằng oắt cũng dễ thương ra phết đấy chứ nhỉ.
"... Dark-san đã hôn tôi, anh ấy là của tôi."
Gì cơ? Krad nhìn tên tóc tím trong kinh ngạc.
"Cậu hôn cô ta?".Anh mấp máy miệng.
"Đó là sai lầm." Tên trộm mấp máy lại.
"Vì thế, dù cô là ai, tránh ra!" Cô gái Harada giận dữ chỉ tay về phía Krad.
"Dark-san là của tôi!"
Còn lâu…
"Vậy khi hôn một người nghĩa là người đó của mình?"
"Chính xác."
Krad cười tà.
Con nhỏ ngu ngốc đó làm anh phấn chấn lên rồi.
Cô ta sẽ phải trả giá.
Dark kêu lên, tên thợ săn đột ngột nắm lấy cổ áo anh.
Tim anh như muốn ngừng đập khi đôi môi hồng ấn vào môi anh.
Dark đứng hình vài phút trước khi anh có thể phản ứng.
Tên trộm nhắm mắt lại và lấy tay luồn vào suối tóc vàng óng, kéo Krad lại gần hơn, đắm chìm vào nụ hôn.
Uhm... Hắn ta có mùi như mật ong ấy... Krad rên nhẹ, sau đó đẩy anh ra, bỏ lại tên trộm đang mê-muội.
Này, không công bằng, tôi muốn nữa cơ...
"Thế này có nghĩa hắn là của tôi rồi chứ gì?" Risa không trả lời. Cô ngất.
"Ehm... Tôi nghĩ là chúng tôi nên đi...".
Cô bé tóc ngắn thở dài, lôi cô em song sinh vô hồn đi.
"Chúc vui vẻ."
Krad nhìn hai cô gái từ từ biến mất khỏi tầm nhìn.
"Thế những thứ tôi đã học làm bạn gái để làm gì?"
"Để chuẩn bị cho tương lai?"
"Im đi."
"Nhưng đó không phải vấn đề...". Khuôn mặt của Dark trở nên nghiêm túc.
"Tại sao cậu lại chạy đi?"
Bởi vì tôi nhận ra tôi có cảm giác với cậu!?
"Đã bảo chẳng phải chuyện của cậu rồi mà?"
Krad vẫy tay như muốn đuổi anh đi.
"Nếu cậu không phiền, Satoshi-sama và tôi về nhà đây... Ouch!"
Anh ném tên trộm, đang nắm lấy cổ tay của anh, một cái nhìn đen đúa.
"Cậu bị sao vậy?"
"Cậu ghét tôi thế à?"
"Huh?"
Rồi, anh hoàn toàn không lường trước được vụ đó.
"Sao nào?"
"Tôi..."
Tôi không ghét cậu đồ đần độn.
Hay cậu muốn một gã tóc vàng khát máu quấy rối cậu?
Tên quái dị nào có thể phun ra những thứ như vậy trước mặt người khác?
"Tôi..."
"Tôi sẽ coi đó như câu trả lời."
Dark mỉm cười buồn bã, thả cổ tay của người thợ săn ra.
Anh ngượng nghịu đút tay vào túi quần và nhìn vào mắt Krad.
"Tôi nghĩ, cậu được tự do rồi. Và... cám ơn đã giúp tôi."
Phải rồi... Tên tóc vàng ghét anh là chuyện đương nhiên mà... Ouch. Đau quá.
Krad đứng lặng trong kinh ngạc khi tên trộm quay gót và bỏ đi. Giờ thì anh bắt đầu nổi giận rồi đấy.
Mà không, anh sắp PHÁT ĐIÊN lên rồi. Đột nhiên thứ gì đó đập vào sau đầu Dark. Và anh ngã. Mặt dán xuống đường trước.
Krad hội tụ luồn sức mạnh trong tay và lại ném vào tên trộm. Dark khóa đòn đánh.
"Sao cậu lại đánh tôi?"
"Vì đã là một thằng ngu."
Đôi cánh trắng tuyệt đẹp dang rộng trong không gian. Krad không quan tâm nữa. Anh chỉ việc đánh ngất ai thấy anh thôi.
"Tạm biệt, đồ trộm."
Anh cảm thấy đó không phải là tình yêu. Có lẽ chỉ là ham muốn thôi.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"Dark?"
"Anh đang ngủ à?"
' Ừ.'
" Nghe không giống như anh đang ngủ gì cả."
" Vậy sao cậu còn hỏi?"
" Anh đang nghĩ về Krad phải không?"
" Ai thèm nghĩ đến tên khốn đó chứ?"
" Có anh đấy. "
"Tôi ghét hắn."
" Bởi vì? "
'Vì hắn chạy khỏi tôi, không nói cho tôi biết tại sao, phóng cầu năng lượng vào tôi, và gọi tôi là đồ ngu mà chẳng có lý do? '
"Phần nào? "
'Ý cậu phần nào là sao? '
"Anh biết ý tôi mà."
' Được thôi. Đoạn chạy đi mà không nói với tôi tại sao ấy. '
"Rồi rồi. Anh là đồ ngu."
' Này!'
" Anh có bao giờ nghĩ tại sao nó làm anh giận không? Hay tại sao Krad-san lại hành động như thế? "
'Không...'
" Nghe này. Nếu như Krad thật sự ghét anh thì tại sao anh ta lại hôn anh?"
' Không...'
Tên trộm tự đánh mình khi nhận ra sự thật.
Tuyệt. Thật tuyệt. Vậy mà anh gọi mình là chuyên gia cơ đấy!
' Tôi là một thằng ngu mà.'
" Đúng rồi đấy..."
" Anh đi đâu vậy?"
'Nhà tên Quái Dị.'
" Vào giờ này?"
' Đúng. '
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Satoshi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. 12:30.
Đang ngủ ngon lành như vậy, lạ là cậu dậy giờ này mà không cần tên tóc vàng phải hét vào bên tai, cố gắng gọi cậu dậy.
Không, Krad im phăng phắc từ sáng tới giờ, và cậu hiểu rõ tại sao.
"Anh phải làm gì đó với cái bệnh huyết áp thấp của anh. Không tốt cho sức khỏe đâu biết chưa?"
Ô. Cậu nhớ ra rồi. Một tên trộm đã gọi cậu dậy. Cỡ nửa tiếng trước.
"Anh làm gì ở đây?"
"Gọi Krad ra đi."
Vậy ra đó là thứ hắn muốn hả? Gọi mình dậy vào giờ này...
" Krad?"
' Hn?'
"Anh đang ngủ à?"
Hóa ra tên tóc vàng đã ngủ quên ở đâu đó trong lúc đang có tâm trạng.
Làm thế nào, Satoshi không chắc nữa.
" Ừ... Dark đến này. "
'Nói với hắn là về đi. '
"Anh chắc không? "
'Chắc...'
"Anh ta muốn anh về đi." Cậu bé tóc xanh bình tĩnh lặp lại lời của vị thiên thần, nhìn Dark cau mày trong thú vị.
Cậu ta có mặt tàn ác thật... Không thể đổ lỗi cho cậu ta được, cậu học được từ người giỏi nhất mà.
"Thế thì tôi không còn lựa chọn khác..."
Cái cau mày của tên trộm lập tức đổ vỡ thành một nụ cười tà.
"Xin lỗi nhá, Quái Dị..."
"Huh?"
"Này Kraddie! Nếu cậu không đi ra, tôi sẽ hôn Thằng Nhóc Quái Dị đó!"
Như để chứng minh độ xác thực của lời nói, anh đưa tay giữ lấy má của Hikari.
"Ba... Hai... Mộ..."
ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO HIWATARI-KUN ĐỒ ĐẦN ĐỘN!
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO SATOSHI-SAMA CỦA TÔI ĐỒ ĐẦN ĐỘN!"
Cười. Điều gì đến nó đến.
'Xin lỗi Dai-chan.'
" Tôi đang nghĩ đến việc sẽ giết anh đây..."
"Đây rồi. Thiên thần đáng yêu của tôi."
"Cậu làm gì ở đây?"
"Còn một thứ tôi phải cướp lấy."
"Hả?"
"Cậu."
Krad đứng lặng như đá khi tên trộm gắn môi hắn vào môi anh. Chỉ khi Dark cắn nhẹ môi dưới của anh mới làm não anh hoạt động lại. Anh đẩy tên trộm ra, thở hổn hển.
"CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? CẬU KHÔNG THỂ ĐI LANG THANG VÀ HÔN NGƯỜI... uhmmm..."
Tên trộm lại làm anh im lặng với một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Dark mỉm cười thỏa mãn khi đối phương không còn chống cự, cơ thể Krad dựa vào người anh. Chàng trai tóc tím kéo thiên thần gần hơn, kéo những nụ hôn xuống quai hàm và cổ, làm anh rên nhẹ.
"Dừn... Dừng lại..."
"Không."
"Đừng đùa cợt với tôi nữa!"
Dark dừng lại. Anh đặt tay lên má vị thiên thần và đưa mặt họ lại gần.
"Tôi không đùa cợt với cậu, blondie."
"Nhưng... nhưng tôi luôn cố giết cậu, không nhớ à?"
"Thì sao?"
"Là vậy đấy!"
Dark luồn tay vào mái tóc vàng, hôn lên thái dương của tên thợ săn.
"Giờ thì ai là thằng ngu trong chúng ta đây?" Anh thì thầm, vuốt ve làn da tái nhợt.
"Tôi yêu cậu, Krad."
"Nhưng..."
"Đừng chạy trốn khỏi tôi nữa...". Tên trộm cắt lời anh.
Krad đã bị nhấn chìm trong hồ thạch anh tím.
"Cậu có yêu tôi không, thiên thần?"
Mình... có yêu hắn không à? Tên tóc vàng thở dài.
Anh rướn người, đặt một nụ hôn tao nhã lên môi của tên cao hơn.
"Đồ đần..."
"Cậu nói gì cũng được, tình yêu của tôi à."
Mặt của thiên thần bóng tối gần như nứt ra làm hai. Ô yeah! Có hàng tá điều anh muốn làm với Kraddie của anh...
"Cậu biết gì không, đồ trộm..."
Tên thợ săn quàng tay quanh cổ nửa kia của anh. Thực ra anh đang cười.
"Ta vẫn còn vài việc cần làm..."
Satoshi rất bối rối khi Krad nói câu thiếu suy nghĩ như thế. Nó là thứ ngôn ngữ kể cả thiên tài như cậu cũng không thể hiểu. Nhưng Dark hiểu. Thiên thần đen hớn hở ra mặt.
"Hay đấy..."
Trước khi thằng bé chớp mắt, cậu đã bị đẩy ra ngoài. Và cậu đang dán chặt môi với không ai khác ngoài Niwa Daisuke.
" Ô.chết.tiệt."
' Cái gì?'
'Nụ hôn đầu đời của cậu mà cậu lại "ô chết tiệt" à? '
'Thiệt lãng mạn ghê...'
" Im đi!"
Cả hai quay đi nhanh chóng, mặt đỏ dữ dội. Tay Daisuke giơ lên che lấy miệng. Cậu... cậu vừa mới hôn Hiwatari-kun!
"Tớ... Tớ xin lỗi, Niwa..."
"Cậu xin lỗi à?"
Vị Chỉ huy lạnh giá bị bỏ lại bởi nỗi đau khổ in hằn trong đôi mắt hồng ngọc.
"Không! Ý tôi mà... Tôi không xin lỗi... Không, ý tôi không phải vậy..."
'À há, ngại ngùng rồi nhỉ?'
" Im đi!"
' Cứ tiến tới với cậu ta đại đi...'
" Im đi! Im đi! Im đi!"
' Ô yeah.'
Cậu ghét nụ cười đó. Và cậu bất lực chẳng thể làm gì cả! Thật không công bằng! Cái váy đó đâu rồi? Urg...
"Tớ... Tới nghĩ tớ nên đi..."
Cậu bé tóc đỏ nhìn xuống chân. Cậu chỉ muốn gục xuống và khóc. Satoshi Hikari tiêu rồi.
"Không! Niwa, tớ yêu cậu!"
Im lặng. Tốt lắm, tên Quái Dị đó... Dark gập người, cười sặc sụa. Và tôi đã nghĩ cậu ta là loại người hay mắc cỡ cơ đấy...
"Thật...không?"
Phải. Satoshi Hikari tiêu thật rồi.
"Tớ cũng yêu cậu, Hiwatari-kun."
Tuyệt. Giờ thì cậu bị từ chối... Khoan, cái gì đấy?
"Thật...không?"
Daisuke gật đầu, mặt nóng lên. Nét mặt của Satoshi đã nhẹ nhõm hơn. Cậu cười.
"Vậy là cậu yêu tớ..."
Cậu bé tóc xanh nhẹ nhàng nâng cằm người bạn thân, ấn đôi môi ấm ấp của cậu vào môi của Daisuke. Cậu bé thấp hơn nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn. Sau đó họ được thay thế bởi những cái-tôi-khác của họ.
"Đến lúc cho ta rồi, nhỉ?"
Dark cười tà khi nhẹ nhàng hôn một thiên thần dễ thương đang đỏ mặt.
"Cậu là của tôi..."
"Vậy mà còn dám chê tôi ích kỷ nữa..."
"Ừ..."
Đêm đó, họ có nhiều niềm vui hơn.
- Happy Ending - ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro