Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chapter III: 

  Daisuke lao đến cửa, cậu gần như nghẹn vì nuốt vội bữa sáng.

Cậu lại dậy trễ, về chuyện đó, đi học trễ những sáu lần một tháng ? May mắn thay, sáng nay mẹ cậu có tâm trạng vui vẻ một cách kì quặc (có lẽ là lo suy nghĩ chuyện của Krad), vậy nên không có cái bẫy nào được đặt để đợi cậu trên đường ra khỏi nhà. Còn không thì họ có thể khắc lên bia mộ của cậu dòng chữ: Niwa Daisuke, chết vì bị nghẹn bánh mì. Bi thảm, thật bi thảm. 

"Lạy Chúa ! Trễ giờ rồi !" 

Ngạc nhiên chưa. Tên trộm nói, khóe miệng hơi cong lên. 

Im đi, Dark. Tất cả là lỗi tại anh !  Là lỗi của tôi khi cậu mơ về Thằng Nhóc Quái Dị trong chiếc váy cả đêm á ?

  Mặt cậu chuyển tông thành nhiều màu, như thể ai đó dùng cầu vồng để tát vào mặt cậu vậy.

Tôi đâu có mơ ! Phải không ?

  Nah, cậu không mơ. Đùa thôi. 

DARK !  Nhưnh cậu đã nghĩ đến nó neh ? Toshi mặc váy, Toshi mặc váy...

IM… 

Okay, vì Daisuke lo cãi cọ với Dark, có nghĩa là cậu không để ý đường đi, nghĩa là khả năng bị va vào người khác rất cao, và cậu đã bị ngã.

Cậu ngã xuống sàn. Wow hoh… cậu thấy sao bay bay khắp nơi… Cậu đang ở thiên đường sao ? Thậm chí cậu còn thấy một vị thiên thần với mái tóc xanh và đôi mắt cũng xanh biếc như màu tóc… 

"Thiên… thần…".

Niwa ngây người.

  "Niwa ? Cậu có sao không ?" 

Wow… vị thiên thần biết cả tên của cậu… Tuyệt quá… Hình như Dark lại cười thầm ?

  "Niwa ? Niwa !" 

Cậu cảm thấy người đang bị ai đó lắc, và cậu trở lại hiện thực ngay lập tức. Satoshi đang lắc nhẹ vai cậu, lo lắng thể hiện rõ trên mặt.  Hiwatari-kun… mặc váy… là điều đầu tiên lọt vào cái đầu đặc sệt mây mù của Daisuke. Đôi mắt hồng ngọc mở to ngay lập tức, cậu nhảy dựng lên và lùi lại vài bước.

"Hi…Hiwatari-kun, chào cậu !" 

Vậy là cậu có nghĩ về chuyện đó ! Bên trong, Dark cười sặc sụa.

Anh không bao giờ chán với việc trêu đùa với tamer bé nhỏ của anh, phải không ? 

"Ohayo, Niwa. Cậu có sao không ?".

Satoshi nhướng mày nhìn phản ứng của cậu bạn. Dark luôn nói cậu quái dị, nhưng có nhiều đâu ? Cậu không biết. Có thể có điều gì đó… uhm… xảy ra vào đêm hôm qua. Satoshi muốn đập đầu vào đâu đó khi lại nhớ đến chuyện hôm qua. Tên Krad ngu ngốc. 

"Ừ, ừ, tớ ổn". Daisuke vẫy tay liên tục.

Rồi cậu chợt nhớ. "Trễ rồi ! Hiwatari-kun ! Chúng ta trễ mất !".

Cậu định lao đầu chạy đi nhưng Satoshi đã kịp giữ tay trái cậu lại. 

"Bình tĩnh, Niwa. Giáo viên bận việc nên hôm nay không có tiết toán đâu."

  "Oh, oh…Tớ hiểu rồi."  Daisuke gật đầu, cố đè nén để không đỏ mặt trước cậu Chỉ huy.

Chuyện là, Dark vừa cho cậu thấy hình ảnh người bạn thân của cậu… mặc váy. Khỉ thật, cậu sẽ bị ám ảnh chuyện Satoshi mặc váy mãi mất… khoan đã… cậu ta vẫn chưa nói điều đó mà.

  Sao cậu không mặc váy cho cậu ta xem ? Chắc chắn cậu sẽ trông dễ thương hơn nhiều đấy ! 

Đừng có nói vụ váy với chả đầm nữa, Dark ! 

Được thôi, Dai-chan.

  Niwa thở dài. Dark phải dừng việc đùa giỡn như thế, thiệt tình, nếu không thì cậu sẽ bị ám… à nhầm, nếu không thì cậu sẽ điên mất !

  "Niwa ?"  Satoshi gọi. Cậu biết Daisuke đang nói chuyện với cái-tôi-kia. Hikari không biết tại sao mặt cậu bạn lại đỏ dần và đỏ dần theo từng phút, nhưng ngắm Daisuke thế này cũng thú vị đấy chứ. Đặc biệt là khi Krad không can thiệp. Lời nguyền bây giờ đang ngủ yên bình trong đầu cậu, do tối qua cứ thức khuya lầm bầm không ngớt về tên-trộm-ngu-ngốc-bệnh-hoạn-đồi-trụy. Ừ thì, Krad không chịu chấp nhận sự thật rằng anh trông như con gái, mặc kệ Satoshi đã cố thuyết phục (nói sự thật) anh về chuyện đó. 

"Gì thế Hiwatari-kun ?"

  "Nếu cậu không phiền, tớ phải đi đây." 

"Cậu đi đâu đấy ?" 

"Lên nóc nhà." 

"Tớ đi với cậu nhé ?"  Người chỉ huy có vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu gật đầu. 

"Chắc chắn rồi, tại sao không ?"

  "Cảm ơn, Hiwatari-kun !"  Cậu cười tươi, làm cho sự băng đá thường ngày của Satoshi tan đi một ít. Cậu đút tay vào túi quần và bước đi, nhưng đủ chậm để Daisuke bắt kịp.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Từ lâu khi Daisuke còn nhớ, cậu đã phải lòng người bạn thân nhất của cậu, Hiwatari Satoshi. Sau khi chấm dứt với tình yêu đầu đời, Riku Harada, cậu bắt đầu nhận ra tình cảm thật sự của cậu trước vị Chỉ huy lạnh giá, người luôn âm thầm bảo vệ cậu. Tội nghiệp ở chỗ, cậu không hề biết Hiwatari-kun nghĩ gì về cậu, điều này hay làm tim Daisuke thắt lại mỗi khi nghĩ về nó.  Vấn đề là, mặc dù Satoshi không biết, nhưng Krad biết. Và còn lâu thì anh mới chấp nhận.  Vâng, còn ai ngoài anh có thể hiểu được cảm xúc của nhà Hikari ? Anh đã ở bên cậu suốt từ đó đến giờ, vậy nên anh thừa biết mọi thay đổi về tình cảm dù là một ít của Satoshi. Rằng Hikari Satoshi cũng yêu Daisuke rất nhiều.  Nhưng tôi đã nói rồi đấy, không đời nào và không bao giờ Krad sẽ thừa nhận. Đúng là anh đã từng trêu chọc Satoshi bởi cậu ta luôn mềm mỏng trước Daisuke, nhưng ủng hộ cậu ta tiến tới cái thằng oắt đó lại là chuyện khác. Không phải vì anh ghen tị với Daisuke hay gì khác, mà chỉ là tính sở hữu vật chủ tự nhiên thôi. Và đừng nói nhiều về những điều tự nhiên, nếu không sẽ chẳng ai nghe đâu.  Đó là lý do tại sao Krad tỉnh dậy, có lẽ nó đã tác động vào giác quan thứ sáu của anh. Rất mãnh liệt. Dĩ nhiên là anh không thích nó, dù nó là gì đi nữa.  Cái... Người thợ săn đứng dậy, không để cho cậu Chỉ huy biết. Anh nhìn ra bên ngoài.  Và anh suýt nữa là bị sặc nước bọt.  Tamer của anh và thằng nhóc Niwa đang nói chuyện. Một cách vui vẻ. Cái gì thế này, cả đời anh chưa bao giờ thấy Satoshi cười nhiều đến vậy.  Không đúng. Điều này không đúng. Đầu tiên, Satoshi của anh ấy và thằng nhóc tóc đỏ đang trò chuyện. Thứ hai, Satoshi của anh không còn lớp vỏ lạnh lùng như thường ngày. Thứ ba, anh vẫn còn ngồi đây như một tên ngốc.  Cái tên trộm-ngu-ngốc-bệnh-hoạn-đồi-trụy chết tiệt ấy ! Khoan đã... Làm thế nào Dark để yên chuyện này được ? Ừ thì... anh chẳng quan tâm ! Cái tên trộm chết tiệt !  Có lẽ gần đây anh nghĩ đến Dark nhiều quá.  Đôi mắt vàng mở to. Ở đâu ra vậy ? Được rồi, vậy là đầu óc anh có vấn đề rồi, hay là tại Satoshi, ai quan tâm chứ.

Cái tên trộm ngu-ngốc-bệnh-hoạn-đồi-trụy !  ... 

Dark hắt hơi.  Ai đó đang nói xấu sau lưng tôi…  Có hàng tá ngoài kia đấy. 

Cậu thật quá đáng, Dai-chan.

  Daisuke cười, sau đấy lại tiếp tục trò chuyện.  "Xin lỗi, Hiwatari-kun." 

"Dark đã nói gì à ?". Satoshi hỏi, nhận thấy Daisuke vừa lơ là.

  "Không có gì quan trọng đâu."

  Này, tôi luôn là người quan trọng mà !

  Im đi !  Hikari bỗng lấy tay chạm vào má của cậu bé tóc đỏ. 

"Có gì trên mặt cậu này."  Tim Daisuke đập lỡ một nhịp. Mặt họ đang rất gần. Giá mà Hiwatari-kun sát thêm tí nữa... 

Whoo hoo ! Tiếp tục đi Dai-chan, tiếp đi Dai-chan ! Hôn cậu ta đi ! 

Anh im đi giùm tôi !  Cậu không còn gì để nói ngoài "im đi" à ? Tôi không nói chuyện với cậu nữa ! Dark tức giận quay đi, nhưng không lâu, đời nào anh lại bỏ lỡ nụ hôn đầu đời của Thằng Nhóc Quái dị được !  Hikari cũng nhận thức được tình hình. Chết tiệt ! Mình phải làm gì đây ? Cậu ta trông thật đáng yêu... Mặt cậu bắt đầu đỏ. Lần đầu tiên trong đời cậu không biết làm gì cả ! Cậu có nên hôn Daisuke không ? Người bạn thân nhất sẽ tởm cậu và cậu sẽ mất Daisuke mãi mãi... Nhưng sự thật là mí mắt cậu đang dần dần khép lại.  Krad giật.  Satoshi đưa tay giữ mặt Daisuke.  Krad lại giật.  Hai người đưa mặt lại gần hơn. 

QUÁ ĐỦ RỒI ! 

Đôi mắt hồng ngọc hiện rõ sự bối rối khi cậu thấy những cọng lông vũ trắng.

Chết tiệt ! Daisuke, đổi chỗ cho tôi mau ! Dark hét.

Nhưng trước khi Daisuke có thể làm gì, một bàn tay - chắc chắn không phải của Satoshi - thò ra và túm lấy cổ cậu. 

"SAO NGƯƠI DÁM ĐỤNG VÀO SATOSHI-SAMA CỦA TA ĐỒ BẨN THỈU !"  Satoshi hoảng hồn.

Sao cậu có thể để mất cảnh giác như vậy được ?  Krad ! Dừng lại ! Để cậu ấy xuống ! 

Đến khi nào cậu ta trút hơi thở cuối cùng, Satoshi-sama. 

Để.cậu.ấy.xuống.

  Không. 

Bất thình lình, như điện giật. Krad lập tức bỏ Daisuke xuống, gập người lại đau đớn. Chống đối lại à Satoshi-sama ? Thật thú vị... 

"Như thế là không tốt đâu, Krad-chan." Bây giờ là thay vào Dark đang đứng trên chỗ của Daisuke, nhăn nhó và xoa xoa cái cổ còn đỏ tấy.

  "Im đi ! Cậu ta đang định hôn Satoshi-sama !" 

"Tamer của cậu cũng vậy." Dark nhún vai.

"Họ dễ thương đấy chứ nhỉ ?" 

"Phải rồi, dễ thương lắm." Krad mỉa mai, vẫn còn ôm người vì đợt tấn công lúc trước. 

"Sao cậu lại giận thế ? Cậu cũng sẽ được hôn gián tiếp tôi mà, phải không ?"  Dark cười nhăn răng. Hình như Krad vừa đỏ mặt ? Thật dễ thương... Tại sao anh lại cho từ 'Krad' và từ 'dễ thương' vào cùng một câu, anh chẳng biết. Nhưng thứ gì dễ thương thì nó dễ thương thôi. 

"Đôi lúc cậu cũng biết đỏ mặt nhỉ." Ai mà nghĩ đó là câu hỏi thì nên cho vào nhà thương điên ngay. Tôi không có hàm ý gì đâu nhá. 

"Im đi !"

  "Cậu và Daisuke có nhiều điểm chung thật. Cứ bảo tôi im đi mãi... Tôi đã làm gì nào ?" 

"Là một thằng ngốc !" 

"Thật quá đáng !"  Krad lờ tên trộm và gượng đứng dậy, anh bị trật chân và lao về phía trước. Không lâu sau thì anh xác định được mình đang nằm trong vòng tay của Dark. Người thợ săn hơi đỏ mặt và cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng tên trộm chỉ kéo anh lại gần hơn.  "Bỏ tôi ra !" 

"Đến khi tôi nói xong mệnh lệnh thứ hai của tôi đã." 

"Huh ?" 

"Đừng bao giờ phá ngang những... khoảnh khắc thân mật của Daisuke và Thằng Nhóc Quái Dị nữa."

  "Tại sao tôi phải..." 

"Vụ cược, Kraddie, vụ cược." Cười, cười.  Anh bắt đầu ghét cái từ đó rồi.

  "Biết rồi." Cái nhân phẩm đáng ghét của anh. Thậm chí nó còn không ăn được. 

"Giỏi lắm. Khoan... nếu cậu nghe theo những gì tôi nói, có nghĩa cậu là nô lệ của tôi chăng ?" 

"Không, đồ ngốc !" 

Well, well, biết nghe lời rồi phải không ? Đột nhiên Satoshi không cảm thấy giận nữa. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.

  Đừng giận tôi, Satoshi-sama. 

Sau những gì anh đã làm ? Mơ đi.

  Mấy thằng nhóc ngu ngốc khi yêu... 

"Oh, tiện thể, Emiko muốn cậu đến nhà chúng tôi vào thứ bảy đấy." 

"Để làm gì ?" 

"Học làm bạn gái hoàn hảo." 

"Cái..." 

"Bà ấy bảo cậu còn phải học rất nhiều thứ nếu cậu muốn đánh bại Risa."
Hoặc là bà ấy chỉ muốn có một đứa con gái...  

- Flashback - 

"Đừng có đụng vào tôi !" 

"Coi nào Krad-kun. Đừng sợ !" 

"Không bao giờ ! Bà có thể giết tôi, nhưng không bao giờ giết được lòng kiêu hãnh của tôi !" 

"Nhưng Krad-kun ! Dải bện trông đẹp hơn với nơ hồng ! Và ta chưa thử đánh son màu hồng cơ mà !"

  - End flashback -  

"Đi chết đi." 

"Vụ cược, Kraddie, vụ cược."  Thật sự là anh vô cùng, vô cùng ghét cái từ đó. 

"ĐƯỢC RỒI ! GIỜ THÌ BỎ TÔI RA !" 

"Vậy nhé. Bye-bye koi." Và Dark hôn Krad. Dĩ nhiên là trên má thôi.  Gì ? Sao các người lại nhìn tôi như thế ? Tôi đã làm gì nào ?  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Cám ơn, Dark. 

Vì gì ?  Vì chuyện hồi nãy.  Cậu không bảo tôi im đi nữa à ? Thật quý hóa quá. 

Dark, tôi nghiêm túc đấy !

  Không có gì đâu được chưa ? Cơ mà, cậu ta ngon thật. 

Gì cơ ?
 
Không có gì. Không có gì.  Môi Dark giãn rộng ra, rồi anh biến mất vào trong màn đêm. Đến lúc cho bản sao đáng yêu của anh rồi...  

- End Chapter III – (tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro