Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Nè, lát nữa chúng ta còn phải gặp giáo sư McGonagall nữa đó.

- Coi như kiếp này bỏ, những hình phạt giáo sư đề ra cho tớ, không có cái nào là nhẹ nhàng.

- Sự ân ái đặc biệt sao, Jew ?

George châm chọc em, em nhét thẳng cái bánh mì vào miệng anh ấy, nhưng em quên mất còn 3 người kia.

- Anh nghĩ rằng giáo sư sẽ cho em vào rừng cấm, hoặc cấm túc em.

- Hoặc có thể em sẽ bị giam lỏng ở tháp đồng hồ đó.

- Ôi không...

- Anh thấy tốt nhất em nên chuẩn bị tinh thần đi nhé, cô nàng Potter à.

Fred, Oliver, Percy nói 1 loạt làm em quay cuồng trong sợ hãi, nhưng được Oliver tiền bối xoa đầu, em chẳng còn sợ nữa cơ mà ánh mắt chẳng thể nào tuyệt vọng hơn vì biết sắp phải đón nhận hình phạt rồi. Suy cho cùng vẫn là tại cái tên Malfoy đó.

- Hermione à, cậu đừng nói là có cả bọn Slytherin nhé ?

- Ừm, vì cái tên mà cậu ghét gây ra chuyện này mà, với cả cậu ta phải cõng cậu còn gì ?

- Ôi Merlin ơi, còn gì tệ hơn nữa không chứ ?

Merlin, chưa bao giờ em thấy ghét ông ấy như vậy. Gì cũng được cứ phải là hắn và em. Cả bọn bật cười chỉ có em là bày ra vẻ mặt thống khổ. Phía bên kia, một ánh mắt không được mấy vui vẻ đang nhìn chằm chằm Oliver.

- Sao tự nhiên lạnh sóng lưng quá nhỉ ?

- Là do anh trù em đó.

Bàn ăn nhà gryffindor tràn ngập tiếng cười, khác 1 trời 1 vực với nhà Slytherin, im lặng như thể không có người. Không phải là do luồn khí đáng sợ từ người Malfoy tỏa ra hay sao. Parkinson ngồi bên cạnh, nói với Blaise.

- Chắc Vương Tử của chúng ta đã tìm được tình địch rồi !

- Tao cũng thấy vậy.

Hai đứa này thuộc dạng tích cực trong đống tiêu cực. Chúng nó sắp bị Malfoy cắn tới nơi rồi mà vẫn có thể cười đùa.

Sau khi đã ăn xong, Malfoy và 2 người bạn đã đứng trước cửa nhà ăn đợi em, cũng có chút lâu lâu đó, vì em không đi lại được, mà hắn thì đứng trước cửa. Làm những điều khiến người ta muốn chửi thề. Oliver tiện đường cõng em ra chỗ hắn.

- Cảm ơn anh nha, Oliver.

- Không có gì đâu, mong là giáo sư sẽ giảm nhẹ hình phạt cho em ha !

- Em cũng mong là vậy.

Đột nhiên anh rùng mình.

- Trời hôm nay có vẻ lạnh quá nhỉ, Fred ?

- Em thấy mát mà anh, có lạnh lắm đâu ?

Fred nói. Oliver đưa tay lên sờ gáy cổ của mình. Sau khi Oliver đi, đâu lại vào đấy và Malfoy lại cõng em. Vẫn như vậy, tụi Parkinson vẫn đi đằng sau, nhường đường cho 1 đứa khuyết tật như em, trên đường đến văn phòng của giáo sư, em không kiềm được mà bắt chuyện với hắn.

- Nè Malfoy, mày nghĩ hình phạt giáo sư đề ra sẽ là gì ?

- Tao không biết.

- Tao mong rằng không phải là đi vào rừng cấm lúc trời như thế này.

- Mày mà cũng biết sợ à, Potter ?

- Tao là con người chứ có phải con quỷ đâu mà không biết sợ ! Nhớ hồi năm nhất mày chạy bỏ anh tao khi gặp hồn của Voldermort đang hút máu kì lân mà..

- Chuyện đó là bất đắc dĩ.

- Hừ, tao thì nghĩ là do mày nhát gan đấy !

- Tay tao hơi mỏi.

Hắn ỷ việc em đang được mình cõng nên được nước lấn tới. Em cũng không chịu thua, nhất quyết đòi công bằng lại cho mình. Em thề với lòng rằng, khi lành hẳn, sẽ cho hắn 1 trận nhừ tử.

- Quá đáng !! Ức hiếp người khuyết tật à, chả ra dáng vẻ Vương Tử tí nào, não chúng nó bị úng rồi !!

- Tao thấy tiếc cho mày ! Người đẹp như tao mà mày cũng không nhận ra, đúng là khiếm thị !!!

- Tao có nói là mày không đẹp đâu !!!

" ... "

Oops, hình như em vừa lỡ miệng điều gì đó rồi. Khiến cho cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại. Em vì mệt cho nên đã dựa đầu vào người hắn. Mùi hương trên người Malfoy ấy vậy mà lại rất dễ chịu. Em không biết cụ thể nó giống mùi của cái gì nhưng em biết, bản thân mình bị chiếc hương thơm này làm cho ngất ngây rồi.

Chỉ vài phút sau, đã tới trước cửa văn phòng của giáo sư, em và hắn đứng nhìn một lúc rồi mới bước vào, hắn cảm nhận được em đang sợ nên nói nhỏ đủ cả 2 nghe thấy. Chỉ có em và hắn, còn những người kia không liên quan nên ở ngoài chờ.

- Lo gì, mày bị phạt tao cũng phải đi theo mà.

Em chỉ im lặng dồn sự tập trung vào giáo sư, chả quan tâm tới lời hắn nói. Hắn để em đứng xuống. Giáo sư nhìn sơ lược , bắt đầu nói.

- Về phần Slytherin, tôi đã liên hệ với giáo sư Snape, ông ấy cho phép tôi toàn quyền xử lý trò đó, trò Malfoy !

- Potter và Malfoy, 2 trò có biết việc đùa giỡn trên không rất nguy hiểm không ? Nó có thể gây tử vong nếu không kiểm soát được chổi, trò đang ở mức thương tích thứ 3 đó, trò Potter !

- Tôi hi vọng rằng, các trò sẽ không tái phạm 1 lần nào nữa và đây là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Còn bây giờ, hình phạt dành cho các trò tôi sẽ xem xét lại vì trò Potter đang bị thương.

Bà ấy im lặng một lúc. Nhấc cây bút lông thiên nga lên. Em nhắm chặt mắt.

- Nhà Gryffindor - Nhà Slytherin : - 40₫ mỗi nhà.

Em mặt mài hớn hở cảm ơn giáo sư, được 1 phen hú hồn. Em chào tạm biệt giáo sư rồi quay về ngủ một giấc thật ngon. Trên đường về em cứ cười mãi, hắn cũng không kiềm được mà cười theo.

- Nè ? Sao lại cười ?

- Ai cấm ?

- Tao hỏi lý do

- Tại mày..

- Mắc gì tại tao ?

Hắn bất mãn, chưa nói hết đã bị nhảy vào họng rồi. Tới trước bức tranh của bà Béo, hắn thả em xuống cho Harry đỡ. Parkinson nhìn em và nói.

- Ngày mai bọn này cũng có tiết độc dược.

- Ừm.

Ron ậm ừ đáp, cậu biết dù có là Slytherin, hay bất cứ sinh viên nào trong trường đi chăng nữa, họ vẫn luôn có nỗi sợ hữu hình mang tên Severus Snape.

- Tạm biệt Parkinson !

Parkinson hơi bất ngờ vì lời tạm biệt của em. Nhưng chẳng đáp lại mà đi mất. Hermione dìu em vào phòng, thở dài.

- Haiz, vết thương của bồ biết bao giờ mới lành đây ?

- Tớ cũng không biết, chỉ mong là nó nhanh. Để tớ còn đá vào mồm cái tên Malfoy đó.

- Thôi nào, ai lại đá vào mồm người đã cứu mình chứ ? Đã vậy còn cõng mình đi học nữa !

Hermione nói làm em nhớ lại lúc sáng đụng độ với hắn, hắn đã nói.

" Ý tôi là..cậu giúp tôi quản nó bằng đôi môi của cậu ! "

Làm em trở nên ngốc luôn.

- Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn có tiết độc dược nữa đó. Bồ mà dậy trễ là chết với mình !!

- Mình biết rồi !! Her à, chúc bồ ngủ ngon.

- Bồ ngủ ngonn..

Ánh sáng biến mất, căn phòng chìm vào im lìm. Giờ này ai cũng đã ngon giấc rồi.

//

Sáng hôm sau, Slytherin đứng trước bức tranh bà Béo chờ. Nghe tiếng của Hermione hét lên, cả 3 đứa xém tí nữa hồn bay phách lạc.

- JEWELRY, TỚ ĐÃ NÓI RỒI CƠ MÀ ?!!!!

- CHO CẬU 5P, KHÔNG XONG THÌ ĐỪNG TRÁCH TỚ !!

Fred cùng Geogre mở cửa ra, hai tay bịt hai bên lỗ tai lại. Ngó vào trong thì thấy Harry đang choàng áo cho Jewelry, Hermione thì hậm hực đứng chờ, Ron thì ngồi trên sofa lắc đầu ngao ngán, không quên bịt lỗ tai lại.

- Xin lỗi nhé mấy đứa, tụi nhóc còn đang lận quận trong đó!!

- CÒN 3P, MAU LÊN, NẾU HÔM NAY MÀ TRỄ HỌC THÌ BỒ KHÔNG XONG VỚI MÌNH ĐÂU !!

Oliver đi lại, phụ Jewelry kẹp chiếc nơ đỏ lên sau tóc. Harry thì đang giúp em gái chỉnh đốn lại đồng phục.

- Em đừng có la Jewelry chứ Hermione, dù gì em ấy cũng đang bị thương mà..

Oliver cười, thấu cho nỗi khổ của Jew.

- Nhưng rõ ràng hôm qua bồ ấy không ngủ, bây giờ thì lại ngáp ngán ngáp dài ! Đừng cản em, em phải xử bồ ấy !!

- Thôi nào Her, Slytherin tới rồi !

- May cho bồ đấy Jew, nếu không có anh Oliver thì bồ xong với tớ rồi.

- Tớ xin lỗi mà...

Hermione bước đến trước cảnh cửa, giọng điệu khác hẳn lúc nãy.

- Các cậu chờ có lâu không ! Xin lỗi nha vì Jewelry không chịu dậy !

- Không sao ! Bọn này cũng mới tới !

Jewelry bước ra, quần áo thì thẳng thướm, sạch sẽ, có điều Caravat hơi lệch, tay thì cầm thêm đống sách vở. Harry và Ron cười trừ, đóng cửa lại. Parkinson thở dài, giật lấy đống sách vở của em.

- Để tao cầm cho, nhìn mày là thấy không ổn rồi !

- Cảm ơn cậu.

Malfoy không nói gì, bước đến, chỉnh lại caravat cho em. Cả đám trố mắt, bất ngờ chồng lên bất ngờ khiến ic của Blaise lúc này không load được hết sự việc, tay liên tục đập vào trán. Harry và Ron thì nhìn nhau, chớp mắt liên tục rồi lại dụi mắt. Hắn cũng không có để ý cho lắm, thắt caravat xong thì đặt 2 tay lên vai em phủi phủi áo choàng em và nói.

- Bây giờ thì ổn hơn rồi đó, nếu tao cõng mày với bộ dạng của mày lúc nãy, người ta sẽ tưởng tao bạo hành mày mất.

- ...

Đầu óc em quay cuồng vì hành động rồi lời nói của hắn. Hắn cõng em, bước đi ngang qua Parkinson và Blaise, được 1 đoạn thì quanh đầu lại mới thấy mấy đứa đó còn đang chôn chân chưa di chuyển.

- Muốn trễ học à ?

Malfoy cõng em đi mất. Mấy người kia vẫn chưa hoàn hồn lại. Không phải là Malfoy có tình ý gì với Jewelry rồi đó chứ ? Trên đường đến nhà ăn, em buồn ngủ đến mức ngủ quên trên lưng hắn.

Cả bọn đi xuống nhà ăn, Nhìn thấy Malfoy và Jewelry, sự ồn ào lại bắt đầu bộc phát lên.

- Phiền phức !

Malfoy khó chịu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Jewelry sẽ tỉnh giấc mất, nhưng sớm muộn cũng phải đánh thức cô nàng thôi.

Họ dùng thật nhanh bữa ăn sáng rồi đến phòng học độc dược của giáo sư Snape. Tưởng mình đến trễ xong hoá ra lại đến sớm nhất. Hắn cõng em vào trong kèm theo những lời nói châm chọc. Cái tính này có đánh chết cũng không bỏ được, nó ngấm vào máu Malfoy rồi.

- Hình như có ai đó chưa làm bài tập thì phải !

- Mày im đi, không giúp được thì nín.

- Hahaha, tao thích nói đấy rồi sao ?

Em không nhịn được mà đánh vào lưng hắn, hắn không chịu bỏ em xuống, cứ khư khư giữ trên lưng đùa giỡn. Vô tình, cả 2 đụng trúng nồi độc dược của giáo sư Snape, việc này cũng được chứng kiến khi ông ấy vừa mở cửa bước vào.

- POTTER !!! MALFOY !!!

Thôi xong, vừa thoát được bà McGonagall thì tới ông thầy Snape. Trời không thấu cho hai người họ, cứ cạnh nhau là vi phạm nội quy. Mặt 2 đứa lúc này trông không thể nào tuyệt vọng hơn, còn bọn kia thì cười được mùa.

- Im đi, cười cái gì !!!

Cả hai đồng thanh nói khiến cả bọn cố nhịn cười. Ông thầy Snape dùng ánh mắt chết người nhìn 2 người họ. Vì nồi dược này có nhiều thứ quý hiếm. Và ông phản 1 câu khiến Jewelry rơi vào hố sâu không đáy của sự sợ hãi.

- Nhà Gryffindor - Nhà Slytherin: bị phạt vào rừng cấm, vì làm đổ nồi dược chứa nguyên liệu quý hiếm của giáo sư Snape, thời hạn là nộp lại nguyên liệu là sáng mai.

- Hai trò hãy cố gắng mà hái chúng nhé, hình phạt cho việc làm của mình. Bây giờ thì tiết học này được nghỉ, ta đi báo với giáo sư Dumbledore.

Ông bước đến đứng ngang với hắn, vỗ vai rồi đi. Sau khi ông ấy đi khỏi phòng với cái đóng cửa muốn bay cánh cửa ra ngoài. Bọn Parkinson cười như được mùa, vừa cười vừa cảm ơn em và hắn vì cho bọn nó được nghỉ 1 tiết của ông thầy xậm xị đó.

- Tại mày hết đó Malfoy !

- Chuyện ngoài ý muốn..

Hắn thở dài, sao mà đen đủi dữ vậy không biết.

- Đi thôi !

- Đi đâu ?

- Tìm lại nguyên liệu cho ổng chứ còn gì ?

- Hay là mày bỏ tao lại kí túc xá đi, tao thấy chóng mặt quá !!

- Không muốn đi thì nói !

Em bị hắn nắm thóp, cười trừ.

- Rất tiếc nhưng đây là bắt buộc !

Malfoy cõng em đi luôn, để lại mấy đứa bạn khốn nạn chỉ biết cười kia. Giờ thì bọn nó cười còn to hơn. Nhìn bóng lưng em và hắn biến mất sau đám đông sinh viên học viện.

//

Chả mấy chốc, trời đã tối. Em và hắn quay lại nhà ăn của trường, Malfoy thì trưng cái mặt như di ảnh bàn thờ, còn em thì đang ngủ gục. Em ngồi vào bàn ăn, hắn về dãy của nhà mình. Cụ Dumbledore nhìn Snape.

- Như này thì hơi ác đó Severus !

- Phải nói như này là còn nhẹ tay đó !

Snape uống một ngụm nước.

Jewelry gục lên gục xuống. Xém chút nữa là úp mặt vào tô cháo, may mà anh Oliver đỡ kịp.

- Nè ! Em làm gì mà gục người hoài vậy ?

- Em buồn ngủ quá !

- Mau ăn đi, à mà em đã hái xong thảo dược chưa ?

- Em không biết nữa, em ngủ từ lúc vào rừng tới giờ.

- Trời, vậy là chỉ có một mình Malfoy tìm thôi sao ?

- Chắc vậy, mình cũng không biết nữa..

Jewelry dụi mắt. Mọi người lấy làm lạ, Malfoy coi vậy mà cũng được quá đó chứ. Dùng xong bữa tối, hắn không phải cõng em về kí túc xá Gryffindor vì anh Oliver đã thay hắn làm chuyện đó.

Em về phòng, nằm một lát ngủ quên mất. Hermione gỡ khăn và áo choàng cho em, cô thở dài.

" Biết bao giờ bồ mới khỏi đây ? "

Về phía Malfoy, hắn vừa mở cánh cửa nhà Slytherin đã thấy Parkinson và Blaise đứng trước mặt. Đằng sau còn có Crabble và Gregory.

- Chúng mày bị điên à ?

- Có vẻ mày đang vui nhỉ, Malfoy ?

- Vui cái khỉ gì ?

- Thôi đi, tụi tao biết mày đang vui vì chú Sư Tử con của mày.

- Còn nói nữa đừng có trách tao.

Malfoy mệt mỏi đi về phòng, gỡ khăn choàng cổ và áo choàng ra. Hắn ngã lưng xuống giường, nghỉ ngơi sau cả buổi tìm kiếm. 21g30 tối, trước bức tranh bà Béo, Malfoy đứng chờ Jew Hermione mở cửa, dìu Jewelry ra ngoài.

- Cẩn thận nha.

- Mình biết rồi, bồ vào trong đi.

Hermione đóng cửa. Hắn cõng em đi xuống từng bậc thang, đi qua cửa, đi qua sân cỏ, tới chỗ bác Hagrid đã thấy ông đứng sẵn chờ ở đó. Đưa cây đèn cho em cầm, chúc cả hai may mắn rồi đi vào trong.

Em lúc này sợ đến mức ôm cổ hắn cứng ngắt, hắn biết nhưng mà cũng chỉ im lặng. Được 1 lúc, em lại ngủ quên mất, hắn đành đặt tạm em xuống gốc cây gần đó rồi rời đi. Chơi ác ôn.

Lúc em mở mắt ra thì không thấy hắn đâu nữa, kiềm nén sự sợ hãi, em không thể đi được, một con ma sói xuất hiện. Và lời đồn là thật rồi, trong rừng cấm có ma sói. Em loạng choạng lùi về sau, ngã xuống, tay móc vào trong áo choàng định lấy đũa phép nhưng đũa phép đã mất tiêu rồi. Em nhớ lại, hóa ra mình đã vứt nó ở trong phòng.

Con ma sói lao tới tấn công em. Ngay lúc tưởng mình sẽ xong đời, một thân hình lao ra ôm em vào lòng.

- Flipendo Duo

[ còn có tên gọi là Knockback Jinx Duo ]

Con ma sói bị thổi tung lên trời và mất hút. Hoá ra là Malfoy cũng may là hắn đến kịp lúc, chứ không em đã làm mồi cho sói mất rồi. Vừa lo liệu con ma sói xong, hắn sốt sắng quay qua hỏi han em, thì thấy em lúc này mắt đã ngấn lệ. Hoá ra Gryffindor cũng có lúc như này à.

- Mày đi đâu này giờ vậy ?

- ...

- Mày có biết tao xém chút nữa đã nằm trong bụng con ma sói kia không ?

Giọng nói đứt quãng.

- Là lỗi của tao, tao sai.

- Hức

- Mà đũa phép của mày đâu ?

- Tao...bỏ quên trong phòng !

Malfoy vỗ về em, theo cách dịu dàng nhất mà hắn chưa từng làm với ai. Khóc mãi một hồi em cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Hắn ân cần đeo chiếc giỏ ra sau lưng và bế em quay lại trường. Nhìn con người đang ngủ ngon trong vòng tay của mình, cũng có chút gì đó động tâm.

Đứng trước bức tranh của bà Béo, hắn tuy không nỡ đánh thức em nhưng vẫn phải làm việc đó. Em được đứng không vững, vẻ mặt còn đang mơ hồ.

- Mày có định vào phòng không hay đứng đây đến sáng vậy, Potter ?

- Biết rồi, mày về đi Malfoy !

- Vào trong đi rồi tao về.

Malfoy quay người đi về. Về đến phòng, nằm trên giường, cả người mệt mỏi vì phải cõng nhỏ ngày ngày.

- Riết chắc thành ông già quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro