Chương 3: Cổ trùng
Vì từng nhúng tay vào chuyện triều chính, Hà Vệ An hiểu được tầm quan trọng của hộ quốc tướng quân to lớn cỡ nào. Kiếp trước địch quốc phía Nam càn quấy lãnh thổ Đại Yên, đất nước lại mất đi tướng tài, trong triều thì chỉ toàn nịnh thần vô tích sự, Tiêu Kỳ Vương vốn muốn lãnh binh xông trận nhưng lại bị nhà ngoại của hoàng hậu,Trương gia ngăn cản. Gia chủ Trương gia lúc ấy là Trương Húc Đình chấp tay đứng ở đại điện nói:
-Nơi chiến trường ấy đã loạn lạc không thể cứu vãn, có lẽ đã sớm trở thành núi thây biển máu, An Nhạc Thành không sớm thì muộn cũng bị chiếm đóng, hà tất Vương gia phải đến đó chịu cực? Đất Đại Yên ta rộng mệnh mông, một An Nhạc Thành nhỏ bé cũng chẳng to tát gì.
Cố Chiết Hành đứng một bên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn âm trầm nhìn thẳng Trương Húc Đình, cương trực nói:
-An Nhạc Thành tuy nhỏ nhưng nó chính là máu thịt của Đại Yên ta, một tấc đất cũng không nhún nhường. Nếu Hộ bộ đại nhân lo lắng bổn vương sẽ chịu khổ thì ta rất cảm kích, nhưng chút khổ nhọc đó so với các bá tánh đã ngã xuống thì chẳng đáng tý gì cả.
"Không..." Trương Húc Đình còn định nói thêm, nhưng hoàng thượng đã đột nhiên cắt ngang:
-Được, ta giao cho đệ binh phù, trong vòng bảy ngày đuổi sạch kẻ địch khỏi An Nhạc Thành.
-Thần đệ tuân chỉ!
Đúng bảy ngày sau, đội quân của Tiêu Kỳ Vương như lời hứa khải hoàn trở về, An Nhạc Thành không bị đánh chiếm, địch đã tháo chạy khỏi đất Đại Yên. Nhưng Cố Chiết Hành khi đó lại bị trọng thương phải nằm trên giường suốt ba năm. Đó là chiến tích mà hắn luôn tự hào mỗi khi nhắc đến.
____
Hà Vệ An nắm chặt tay quyết định:
-Tuyệt đối không thể để Tề tướng quân chết!
Nhìn xem, ông ấy chết lại dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như vậy. Một thành suýt thì bị chiếm, hàng nghìn bá tánh mất mạng và...Cố Chiết Hành bị thương nặng.
Y không thể để chuyện này xảy ra nữa, nghĩ đến là đã thấy lòng đau xót rồi.
Sau một lúc ngồi trên xe ngựa đến phố Chu Nhạn, y bảo Chúc Đông đem cho mình một cái khăn che mặt, vừa đưa khăn cho công tử, Chúc Đông vừa khó hiểu hỏi:
-Công tử che mặt làm gì? Cũng đâu phải tiểu thư khuê cát?
-Tránh bại lộ thân phận vẫn hơn. Mà thôi, ngươi đi mua cho ta hai cái bánh nếp đậu đỏ đi. Mua ở cửa tiệm Mạc Xuyên nổi tiếng ấy.
Chúc Đông trợn trắng mắt, phải biết cửa tiệm ấy cách xa nơi này tận mấy con phố, công tử cũng thật biết tra tấn mà! Chúc Đông bĩu môi hỏi tiếp:
-Còn công tử thì sao?
-Ta đi dạo.
Hà Vệ An thản nhiên trả lời, rất có tư thái của một tên chủ nhà giàu kiêu căng thích bốc lột. Y đeo khăn che đi ngũ quan, bước xuống xe đi thẳng vào dòng người. Chúc Đông tuy rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể nuốt hết trở lại và đánh xe đi mua bánh cho công tử nhà mình.
Đi được một quãng, cậu chợt giật mình tự hỏi:
-Công tử chưa ra ngoài bao giờ, sao biết được tiệm bánh xa đến thế?
Hà Vệ An tìm kiếm bóng dáng Tề Bằng tướng quân xung quanh nhưng vì quá đông nên chẳng thấy người đâu. Nghĩ nghĩ một lúc, y liền vận khinh công nhảy lên một nóc nhà để dễ quan sát hơn. Đúng như dự đoán, Hà Vệ An nhìn thấy ông đang đi cùng một thủ vệ ở con đường nhỏ. Y nhíu mày rì rầm:
-Sao tướng quân bảo muốn đi thăm vương thành phồn hoa mà cuối cùng lủi vào góc hẻo lánh ấy?
Chỗ đó phồn hoa lắm sao?...À, có cô bé nhỏ bán hoa đấy thôi.
Bỗng theo góc nhìn của y, ở đầu đường nhỏ bên kia bước ra một bé gái cao không đến hông người lớn ôm một cái giỏ hoa sặc sỡ. Hà Vệ An ngay lập tức nâng cao cảnh giác, mục tiêu đã xuất hiện.
Ước chừng khoảng cách hai bên đã rất gần, ánh mắt y đảo khắp nơi một chốc, liền dừng ở một vị trí. Hà Vệ An nhảy xuống trong đám người, tay nhanh như gió mà...lấy trộm túi tiền của một nam nhân, sau đó lại dúi vào tay một người khác bên cạnh. Hà Vệ An vỗ vai người bị lấy trộm một cái rồi vọt chạy mất. Nam nhân kia thấy người nọ đang cầm túi tiền của mình, hắn tức giận chửi mắng. Người kia đột nhiên lại bị chửi cũng tức không kém mà cãi lại. Cứ như thế mà không lâu sau liền biến thành ẩu đả. Quần chúng xung quanh vây xem rất náo nhiệt, người này bảo đánh hay lắm, người kia nói rất đáng đánh nhưng cuối cùng đánh vì điều gì thì chẳng ai biết.
Phía đường bên kia, Tề tướng quân đang tản bộ chợt thấy trước mặt có một tiểu nữ bán hoa rất tội nghiệp, tóc tai cô bé luộm thuộm lại rối tung, cả người dơ bẩn, nhem nhuốc. Ông đến gần hỏi:
-Nhóc tên gì?
-Ta...ta tên A Tứ...lão gia mua hoa cho ta đi.
Cô bé ấp úng nói, Tề Bằng bật cười đưa tay xoa đầu cô bé.
-Một bông bao nhiêu tiền?
-Chỉ 3 lượng.
-Vậy ta mua hết của nhóc.
-Lão gia thật rộng lượng! Đây...
Nhóc con đanh thò tay vào trong giỏ cầm cán dao, còn chưa kịp rút ra thì một người đã chạy vào hẻm nói:
-Tướng quân, bên ngoài đang có đánh nhau!
"Cái gì? Đi xem xem." Tề Bằng nhíu mày quay người trở lại đường chính. Bỗng nhớ ra gì đó, ông quay đầu nói với cô bé.
-Chờ ở đây, lát nữa ta sẽ quay lại mua hoa cho nhóc.
-Khoan đã--
Không đợi nhóc con ngăn cản, Tề tướng quân đã đi mất. Cô bé thấp thỏm không biết phải làm sao, chủ nhân không nói gặp trường hợp này phải làm gì... Khi cô bé định chạy theo ông thì phía sau lưng có tiếng nói:
-Ta muốn mua hoa của nhóc.
A Tứ khựng lại, chậm rãi quay về phía sau, đứng đó là một thiếu niên che mặt đang dựa vào tường. Vẻ mặt hắn đầy vẻ lười biếng và chán nản. Chỉ có đôi mắt là luôn dính chặt vào cô bé, không hề cho tiểu quỷ một cơ hội chạy thoát. A Tứ ngập ngừng nói:
-Hoa...hoa này không bán...
-Hửm? Sao lại không bán? Ông lão khi nãy mua không phải ngươi chịu bán sao? Đến ta thì không?
-Ta...huynh...không bán...
Cô bé hoảng muốn khóc đến nơi rồi. Phải làm sao đây!? Người mà chủ nhân giao phải giết đã chạy mất, lại xuất hiện một người mua hoa thật. Nhưng trong mỗi bông hoa đều chứa độc, chủ nhân vì sợ chỉ dao thôi thì không đủ giết ông lão kia nên đã cho thêm độc vào hoa. Không thể bán mà!!
"Thế làm sao bây giờ, ta đang cần hoa lắm..." Hà Vệ An làm ra vẻ ảo não mà xoa cằm. Bỗng y đưa ra một ý kiến:
-Chi bằng ngươi chỉ ta chỗ của người cung cấp hoa đi? Ta gặp mua trực tiếp luôn?
A Tứ dùng bộ não nhỏ bé của mình để suy nghĩ, cảm thấy rất có lí. Chủ nhân không cấm không cho dẫn người mua hoa đến, huống chi bán thêm hoa cũng kiếm thêm được tiền cho chủ nhân, vì thế nên cô bé gật đầu đồng ý.
-Đi theo ta.
Hà Vệ An mỉm cười, vô cùng thỏa mãn khi lừa được một đứa nhóc. Nhưng đi được một khoảng, y bỗng cảm thấy không ổn, kẻ sau màn sao có thể bị dẫn ra dễ thế được? Ngay lập tức cậu cảm thấy có gì không đúng, bỗng A Tứ đi phía trước hét lên đau đớn rồi ôm đầu. Cô bé ngã ra đất giãy giũa như một con sâu nhỏ. Hà Vệ An giật mình, vội chạy đến kiểm tra.
-Ngươi đau ở đâu?
-Đầu...đầu ta đau quá...Á--
Cô bé hét thất thanh, sau đó thì không còn tiếng động nữa, cơ thể nằm im trên mặt đất. Hà Vệ An đưa tay sờ mạch đập, quả nhiên đã chết. Xem ra kẻ đứng phía sau đã phát hiện kế hoạch bị lật tẩy nên giết người diệt khẩu đây mà. Nhưng hắn động thủ khi nào?
Hà Vệ An nhìn chằm chằm vào các xác của A Tứ, đột nhiên trông thấy có gì đó đang nhúc nhích dưới lớp da cánh tay của cô nhóc. Cậu lấy một con dao găm ra, rạch một đường nhỏ trên da. Sau đó lấy ra được một con côn trùng nhỏ không đến đốt tay.
Cổ trùng sao?
Hà Vệ An từng có tìm hiểu qua về bí thuật này, nhưng nó chỉ được lưu truyền ở vùng Nam Cương cách đây rất lâu rồi. Vốn tưởng thứ tà thuật này đã thất truyền từ lâu, ai dè lại lần nữa xuất hiện. Hiểu biết của cậu về cổ thuật khá hạn hẹp, đành lần sau hỏi sư phụ vậy.
Hà Vệ An tìm một cái bình rỗng bỏ con trùng vào, sau đó đào một cái hố rồi chôn thi thể A Tứ xuống. Dù sao thì cô bé cũng chỉ là một nạn nhân của cuộc đấu đá giữa những người lớn, do xui rủi nên dính vào để rồi mất mạng dưới tay đám người đó.
Xong việc, cậu xóa hết mọi dấu vết rồi mau chóng quay lại điểm hẹn với Chúc Đông.
-Dừng tay!
Tề tướng quân bên này nhanh chóng đi đến tách hai người đang đánh nhau như chó mèo ra. Cả hai đều đầu bù tóc rối như mới chui từ cái xó nào ra vậy. Tề Bằng hỏi:
-Tại sao hai ngươi lại đánh nhau?
-Hừ, do tên này lấy trộm túi tiền của ta!
Người mất hầu bao tức giận quát. Người kia cũng không chịu thua mà cãi lại:
-Hắn nói láo đấy! Nhà ông đây còn giàu hơn ngươi thì lấy trộm làm gì!
-Ngươi!!
"Thôi, đủ rồi." Tề Bằng thở dài xoa thái dương. Ông xòe tay về phía người bị đổ oan nói:
-Trả cái túi ngươi đang cầm cho hắn là xong chuyện thôi.
-Hả? Ta làm gì lấy cái túi...
Hắn bực bội đưa tay ra, chợt câu nói bị khựng lại. Hắn quả thật đang cầm một cái hầu bao lạ lẫm. Người nọ vội đặt nó vào tay Tề Bằng rồi khua tay hốt hoảng nói:
-Ta thực sự không có lấy!! Ta không nói dối đâu!!
-Có nói dối hay không thì lên quan phủ quyết định!
Người mất trộm quả quyết nói. Định kéo người kia đi đến công đường, chợt Tề tướng quân cản lại:
-Dù sao thì vật cũng về với chủ rồi mà. Người này có vẻ thật sự không lấy, chắc là do túi của ngươi vô tình rơi trúng vào tay hắn thôi. Tha cho hắn đi.
-Nhưng...thôi được, nể mặt ông giúp ta lấy được túi, ta cho tên này một lần.
Nói xong hắn quay ngoắt người bỏ đi, đám đông thấy hết chuyện hay cũng tan dần. Người bị vu oan kia thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói với Tề Bằng:
-Đa tạ lão gia, nếu không có ngài thì chắc tôi phải vào ngục ngồi rồi.
-Không cần cảm ơn ta, ngươi thật sự bị oan mà.
"Hả?" Người kia không hiểu gì cả mà gãi đầu. Tề Bằng thấy hắn đang ngơ ngác nên chỉ vào một bên túi áo của hắn nói:
-Trong đó hình như có thứ gì.
Hắn nghe vậy thì sờ thử, bỗng móc ra được một thỏi vàng! Người kia giật nảy mình trố mắt nhìn vật sáng lấp lánh đó, run lẩy bẩy nói:
-Tôi cũng không lấy cái này mà...
Thấy biểu cảm của hắn, Tề Bằng hơi híp mắt trầm tư. Dường như ông đang suy nghĩ chuyện gì đó, nói nhỏ với thuộc hạ bên cạnh, người đó liền gật đầu rồi biến mất. Tề tướng quân vỗ vai tên đang mất hồn mất vía kia:
-Đừng lo, đây là có người thưởng cho ngươi đấy.
Ông không nói nhiều hơn nữa mà đi mất. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ lời ông nói một lúc rồi quyết định bỏ lại thỏi vàng vào vạt áo. Được, nếu là tặng thì tôi xin nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro